Chương17: Karaoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Karaoke, mọi sự phiền muộn, buồn đau đều nhanh chóng biến mất, để lại bốn đứa chúng tôi điên khùng hát hò, tâm sự như muốn phá banh nóc nó ấy.

Ánh đèn lay chuyển, nhấp nháy không ngừng. Giọng hát ngân nga cùng nhịp ca hoà làm một khiến cho cả bọn cũng đờ theo.

"Ai hát đó tụi bây?" - Mụ Trang vừa cầm miếng xoài vừa ngất ngây hỏi.

"Còn ai vào đây nữa, mụ Liên chứ đâu. Hay thật tụi bay nhỉ?"

Ngọc cất lời. Tay cô ấy vừa vỗ liên hồi vừa  quay mặt hỏi bọn tôi.

Ôi trời, một người vừa đẹp vừa học giỏi lại hát hay như này thì ai còn so sánh gì với ai đâu nữa!

Tôi ngắm Liên thật lâu, nhắm nghiền đôi mắt và nhẹ nhàng lay động cơ thể theo nhịp bài hát.

Một bài hát hay tràn ngập ý tình. Nhất trong bài hát ấy còn có một câu khiến tôi nghe xong liền nhớ mãi không quên:

"Em cứ đi, đi đến một nơi xa. Nơi có anh và những đoá hoa nhỏ. Anh ôm em và trao từng cái ôm. Sống thật vui cùng bao nỗi hoài niệm."

Tôi cảm nhận thật những lời ca ấy thật lâu, giọng hát của Liên vẫn ứ đọng mãi trong tim tôi và có lẽ nó sẽ là kí ức tôi không thể nào quên.

"Ê con Tình, mày hát đi." - Mụ Liên hát xong liền hét lớn tên tôi một cách thật hăng hái.

"Chuẩn đấy. Nó cứ im lặng mà không chịu hát hay ăn gì kìa."

"Giảm cân hả con kia?"

Cả bọn cùng ùa lên, đứa thì đưa mic đến tay tôi, đứa lại nhét cả miếng táo đã gọt sẵn vào miệng.

Ôi cái khung cảnh đó làm tôi đến bây giờ còn thấy thốn quá chừng.

"Tụi bay tha cho tao đi!"

"Làm thế tao chưa kịp hát đã bị tụi bay giết chết vì ăn táo dẫn đến nghịt thở đấy!" - Tôi ho sặc sụa, một tay vỗ vào ngực một tay vẫn khư khư cầm chiếc mic đen.

"Bọn tao xin lỗi. Nhưng hát đi nào. Đến đây không hát thì đến làm gì?" - Ngọc cười lớn hỏi.

"Ờ thì tao hát thôi. Tại bọn bay hát hay quá nên không dám chen vô."

"Hát đi! Hát đi!" - Cả bọn hò reo.

Tôi đứng lên, rời khỏi chiếc ghế mềm mại. Ánh đèn chiếu đến nơi tôi đứng dẫy lên bao sắc màu tươi vui. Không gian yên tĩnh như đợi chờ tôi cất lên lời ca hoà vào nhịp bài hát sắp tới.

Tôi hít một hơi thật mạnh, uống một ngụm bia mát lạnh và cởi chiếc áo khoác ra để lộ vết sẹo rõ to ở bắp tay phải.

Giọng hát thật ngọt cất lên nhưng cũng thật đượm buồn.

"... Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây..."

Bài hát Mr. Siro khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Những lúc buồn bã hay nhớ đến Thủy hoặc thậm chí là mong muốn được giết người trong lòng trỗi dậy tôi lại nghe nó. Những bài hát sâu lắng và chứa đựng bao cảm xúc đưa tôi vào thế giới kì diệu, lắng đọng bao khao khát và kiểm soát đi con thú dữ trong người mình.

Chợt, tiếng vỗ tay hân hoan và những giọt lệ mặn chát vang lên. Liên khóc oà lên, mụ bảo mụ chẳng biết tại sao lại khóc nhưng mụ thấy buồn lắm. Lúc cất lên lời ca, mụ bảo ánh mắt tôi đượm buồn như muốn khóc làm mụ oà lên không chịu ngừng. Còn lũ kia lại vỗ tay hân hoan, một lời không kể siết những lời khen của tụi nó.

"Hát tiếp đi Tình ơi. Hay thế lại giấu đi." - Liên hít một hơi rõ dài, mụ quệt đi nước mắt rồi hét lên thật to.

"Cũng được! Tao hát bay bao nhé!" - Tôi cười phá lên, cầm mic và chuyển bài tiếp theo.

"Ok, gì cũng được. Hát nhiều lên còn lại tụi tao bao."

"Ok." - Tôi bình tĩnh lại, vẫn tiếp tục hít thật sâu rồi mới vào bài hát.

Đây là bài hát gần đây tôi thích nhất. Thanh âm nhẹ nhàng, lời ca cảm xúc và cả ca sĩ này cũng mang trong mình giọng hát rất ấm làm tôi nghe mà ngây ngất suốt mỗi khi cảm thấy bối rối hay lúc bình thường.

"Đường tôi chở em về của Bùi Trường Linh nhé!" - Tôi gặng hỏi.

"Được, bài đấy hay."

Tôi bắt đầu hát, những lời ca tôi dường như đã nắm rõ mồn một.

Mỗi ngày tôi đều ngân vang thì làm gì có chuyện mình có thể quên cơ chứ!

Đùa chắc!

"... Đường này là đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng.

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không dừng.

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng.

Để em nghe vài câu biết đâu chưa từng..."

Có lẽ, sau bài hát đấy tôi cũng đủ thấm mệt.

Cả bọn ngấm đủ vị cay nồng của bia, hai má ửng đỏ và cứ như bọn thiểu năng lần đầu cầm bông tô má hồng ấy.

Đứa bề ngoài nữ tính khó ai theo được lại đứng lên sân khấu mở nhạc thật to mà nhảy. Còn mụ Trang lại khóc lóc thảm thiết, miệng kể về mối tình đẹp đẽ năm cấp ba lại vì khoảng cách mà chia xa. À! Nhất là Ngọc, cô ấy ngồi cạnh tôi, siết cánh tay tôi thật chặt rồi tâm sự trong nước mắt.

Cả bọn như thể trở thành lũ thất tình trong trại tâm thần không bằng ấy.

Cứ ngồi khóc vài phút lại bỗng chốc đứng dậy cười như điên rồi nhảy nhót cuối cùng chơi đến tận 3 giờ sáng mới chịu trở về.

Cái đánh tôi tan xương nát thịt lại là phí tiền phải trả.

Cái quái gì nói rõ to là chúng bao ai dè tôi lại là người trả. Hơn 9 triệu trong suốt 7 tiếng đồng hồ cùng mớ đồ ăn và hai thùng bia đã xơi hết.

Tôi như chừa rồi! Không thể tin lũ này nói mà không chịu giữ lời rồi còn rủ nhau ngủ thiếp đi bắt tôi phải kêu người dìu về phòng đến phát mệt.

"Oa, tao chưa say mà. Cái con này, thả tao ra!" - Mụ Liên đi loảng choảng hò hét như thể còn đang trong phòng Karaoke ấy.

Đặc biệt nữa là mụ Trang, thất tình thì thất tình lại còn uống say đến nỗi ôm đầu ngồi khư trước phòng khóc rõ to. Đến nỗi lũ bạn phòng kế phải chửi ầm lên mới thôi.

"ĐM! Mày khóc thì về mà khóc, ảnh hưởng đến bọn tao hát thì ăn chửi đấy!"

"Tôi khóc thì kệ tôi, chắc tôi sợ mấy người." - Mụ Trang ngước mặt lên nhìn chằm chằm mấy người đó rồi chửi to.

"Cút, cút đi. Tao báo bảo vệ giờ!!"

"Cút thì cút, sợ gì?"

Mụ vừa hạch người ta vừa làm khổ cái người chưa say như tôi bị mọi ánh mắt nhìn vào như hổ giữ muốn lao đến ăn thịt ngay tức khắc.

Ôi! Một ngày dường như đã quá mệt lại bị tụi nó quậy đến rã rời, nhục nhã.

Tôi muốn chết mất!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro