Chương 1: Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ đê tiện, trơ trẽn, dơ bẩn, đáng kinh tởm."

"Mày... mày cút ngay ra khỏi cuộc đời của tao đi!"- Đó là mẹ tôi, người với ánh mắt bừng lên lửa giận và sự kinh tởm trước một thứ gì đó mà không ngừng thét lên những câu từ nhạo báng.

"Mẹ, tại sao?"

"Tại sao mẹ lại nói con như thế?"- Tôi, một cô gái nhỏ bé thân thể run rẩy, ánh mắt đẫm lệ dấy lên sự bi thương, tuyệt vọng trên khuôn mặt đầy sợ hãi mà gượng hỏi.

Trong căn nhà u tối không một tia sáng, ẩn giấu trong màn đêm là hình bóng hai con người với những giọng nói và tiếng nức nở vang lên, thổi bùng một không gian bi thương mà buồn bã. Tôi, một trong hai hình bóng đó đang nức nở ôm mặt mà khóc, hai tay ghì chặt lên đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt đáng thương ngước nhìn người phụ nữ được tôi gọi là mẹ đang tức giận đến phát điên vì tình yêu của tôi. Một tình yêu mà bà xem là trái luân thường đạo lý.

Hôm nay, tôi cùng cô gái tôi thương trở về căn nhà mẹ tôi đang sống. Chúng tôi đã bên nhau hơn hai năm và tôi tin rằng tình yêu sẽ không bao giờ khiến con người ta đau đớn, thống khổ và như thế tôi đưa bạn gái mình về ra mắt với mẹ cũng tiện "come out" về hướng tính của chính mình. Nhưng đợi chờ tôi là câu trả lời và nét mặt tức giận của người mẹ tôi luôn yêu quý.

"Mẹ, đây là bạn gái con. Em ấy tên là Thủy ạ." - Tôi hớn hở, mong chờ sự chúc phúc của mẹ cho tình yêu của chúng tôi.

"Đây... đây là cái quái gì? Mày đang đùa mẹ phải không, Tình?" - Ánh mắt mẹ tôi ánh lên tia lửa giận, một tay chỉ thẳng mặt Thủy, một tay xô ngã tôi ra đằng sau mà nghi hoặc hỏi - "Con nhóc này là ai? Bạn gái mày ư?"

"Dạ. Đó là bạn gái con đó mẹ." - Tôi nheo mắt ngẫm lại câu từ của mẹ rồi yên lặng nghe con tim của chính mình phản hồi.

Tôi đưa ánh mắt nghiêm túc trước giờ chưa từng đối diện với mẹ. Mẹ tôi giờ đây nghiêm túc lắm. Tôi nhìn mà sợ hãi, nó thậm chí còn lẫn áp dần đi rồi bất chợt tôi có chút nhụt chí.

"Mày! Mày tốt lắm." - Mẹ tôi rống lên thật to.

"Còn biết nói với mẹ mày là thích con gái cơ đấy." - Bà tiếp tục nói.

Mẹ vừa nói vừa nghiến chặt hai hàm răng đã phần nào rất yếu, đôi mắt già nua ấy đã phần nào hiện lên dấu chân chim và trong đôi mắt đó là những tia gân đỏ chót nổi lên. Tôi đã đoán trước mẹ sẽ không thể chấp nhận nhanh chóng được nhưng biểu hiện bây giờ lại quá xa vời với suy nghĩ của tôi.

Trong khung cảnh ngập tràn căng thẳng ấy, xung quanh chúng tôi có biết bao người đang dòm vào. Những ánh mắt hiếu kì, tò mò hóng chuyện. Họ nói nhỏ với nhau, họ cười cợt và họ cũng đưa ánh mắt buồn bã vào chúng tôi. Hoa cỏ bên cạnh ngờ như cũng hiểu chuyện mà không vươn lên cao đón mặt trời như bao ngày, chúng núp sau những lá cây xanh rồi nhẹ nhàng ru dương theo gió. Bầu trời tuy xanh ngát mênh mông nhưng những trận gió lớn thì bắt đầu quét qua như báo hiệu một bi kịch sẽ đến.

Mẹ tôi không nói không rằng mà kéo tay Thủy ra khỏi cửa nhà. Bà quay lại nhìn vào chỗ tôi đứng rồi lạnh lùng quay lại người con gái tôi thương mà chỉ trỏ không thương tiếc:

"Con nhóc này, mới có bao nhiêu tuổi mà đòi yêu đương..."

"...Rồi cả cái tướng tá hớ hênh, cái khuôn mặt giả vờ yếu đuối đáng thương này nữa, không lo học hành lại cứ yêu với đương, lại còn là thứ tình yêu đáng kinh tởm này nữa." - Bà tiếp tục nói và chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của tôi - "Mày... Mày chắc cũng chẳng bình thường gì đâu nhỉ?"

"..." - Thủy câm lặng, ánh mắt em ấy dường như rất muốn khóc nhưng đành cố kìm chế lại.

Mẹ tôi lại tiếp tục nói, những lời nói khó nghe mà từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe thấy nay lại được chính người mẹ mình nói lên một tràng mà chính tôi cũng bất lực phản lại. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ chỉ trỏ, tổn thương cô gái trước mặt. Tôi dù gì cũng chỉ là một đứa con gái làm gì có sức khỏe hơn người đàn ông chứ. Tôi cứ thế, cố vùng vẫy trước sự ghì chặt của đôi tay người hàng xóm mẹ tôi nhờ giữ. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, hai tay bình tĩnh lại rồi siết thành nắm đấm giữ cho bản thân không nổi điên lên.

"Nếu cha mẹ mày biết thì họ sẽ đau buồn thế nào?" - Mẹ tôi ngày một quá đáng, trút lên người cô nhóc nhỏ của tôi những câu nói đau đớn như đâm thẳng từng cây kim nhọn lên lớp da mỏng trước ngực trái của Thủy vậy - "Cái tình yêu này của bọn mày thật ra chỉ là một căn bệnh kinh tởm mà thôi, hãy đến bệnh viện mà khám đi!"

"Bác..."- Thủy giờ đây đã khóc.

Em ấy ngập ngừng rồi thốt lên một câu trước giọng nói gắt gỏng cùng sự châm biếm trước mặt của mẹ tôi, một người đàn bà còn giữ cho mình quan điểm lạc hậu.

"Nếu như bác không cho phép chúng cháu quen nhau thì làm ơn đừng sỉ nhục cháu như vậy..."

"...Nó thật quá đáng đấy bác!" - Thủy tức giận, ánh mắt kiên cường trong những giọt lệ hướng thẳng vào mẹ tôi mà nói.

"Mày, con nhóc láo xược!" - Mày cau lại, mẹ tôi chửi.

"Mày còn mất dạy cãi lại lời nói của người lớn à!..."

"...Tao nói đúng quá nên mày tức giận phải không?" - Mẹ tôi cười với nét mặt trào phúng.

Và như thế, chúng tôi đã hoàn toàn thua và mẹ tôi đã thắng. Thủy cũng chỉ là một cô gái đơn thuần tuổi mười bảy - độ tuổi đẹp nhất của con người, ngây thơ trong tình yêu đầu và tổn thương trong lời nói của mẹ người mình thương khiến cô gái nhỏ ấy đau đớn mà chạy về nhà.

Tưởng chừng như tất cả sẽ chấm hết tại đây. Chúng tôi sẽ đi hai con đường mới, buông tay và tiếp tục đi về tương lai mặc dù lòng còn vương vấn tình yêu. Thế nhưng, đâu ai biết trước được điều gì sẽ đến. Thủy vừa chạy, em vừa lấy tay lau đi những giọt lệ buồn rồi hướng về nơi khiến em hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Một chiếc ô tô bất ngờ đi tới rồi lao ngay vào nơi cô gái nhỏ ấy đang chạy qua. Một tiếng rầm vang trời, chói tai. Một tiếng thét đau đớn nhói lòng. Một sinh mệnh tạm rồi nhân thế. Và cô gái mang tên Thủy đã ra đi như vậy, đau đớn và tuyệt vọng. Tôi nhìn thấy vũng máu đỏ thẫm chảy ra khắp cơ thể nhỏ bé đang nằm trên rìa đường bê tông, hai đôi chân nhỏ bị đè nát bởi bánh xe lớn và rồi em dứt khoát ngủ một giấc thật dài sau cơn đau đớn nhất của cái chết.

Còn tôi, tôi đã cố gắng chạy theo thật nhanh để nói em ấy dừng lại nhưng tất cả lại quá trễ. Tôi lao đến thân thể nhỏ bé ấy, chiếc xe ô tô gây án không chút đạo đức "loài người" chạy trốn thật nhanh về phía trước. Tôi ôm chầm lấy em, nức nở khóc, miệng cứ thế gào thét lên tên người con gái tội nghiệp mang tên "Thủy" kia. Lòng tôi hiện tại đau đến mức muốn xé ra thật tàn nhẫn, cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Mồ hôi lạnh chảy ra cùng những giọt lệ mặn đắng, bi thương nhỏ xuống gương mặt đẫm máu của em.

Mọi người xung quanh lại né tránh, có kẻ chụp ảnh đăng lên mạng, có người gọi xe cấp cứu lại có kẻ nhìn thấy mà không chịu nổi nôn mửa thật nhiều, sau còn có người lạnh lùng, thờ ơ phóng xe chạy thật nhanh trước khung cảnh đáng thương ấy.

Tôi giờ đây chỉ biết ngồi đó khóc và kêu tên em, chẳng thể làm nổi điều gì vì phép màu chẳng hề đến với chúng tôi. Phép màu chỉ là lời nói giả dối của người lớn để lừa chúng tôi tin vào thôi, chẳng hề có thật chút nào cả. Em ấy vẫn nằm đó, mắt trợn lên rồi được hạ xuống bằng tay tôi. Nước mắt em chưa kịp lau chầm chậm chảy xuống cùng những giọt máu màu đỏ thẫm hoà cùng vũng máu phía dưới rồi tan đi. Cuộc đời tươi đẹp của nữ sinh trẻ trung, ngây thơ hoàn toàn biến mất cùng với hơi thở cuối cùng đã buông ra.

"Tạm biệt em, người con gái tôi thương." - Tôi ghì chặt em vào lòng, dịu dàng thủ thì với em đôi lời cuối cùng.

Lời tạm biệt muộn màng cho người tôi thương suốt hai năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro