Chương 2: Tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy đi rồi, người nhà em ấy đau khổ đến nhường nào tôi đều hiểu. Thậm chí, nỗi đau đó còn chẳng bằng nỗi đau chính mắt nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt vì chính người mẹ của mình gây ra. Đã hơn một tuần, kể từ khi hết một trăm ngày của Thủy, tôi vẫn luôn rơi vào trầm cảm và tự nhốt mình trong phòng. Có lẽ là do sợ hãi sự thật, cũng có lẽ là sự trốn tránh vì một kết quả bồng bột không lường trước. Tôi ân hận rồi!

Căn phòng tối sầm, ánh đèn chớp nhoáng và mùi ẩm mốc từ xung quanh bốc lên. Đồ ăn, máy móc, sách vở và cả bình hoa khi Thủy còn sống đã chăm sóc cùng tôi, tất cả đều đã nát bét và nằm lê lết trên sàn nhà ẩm mốc ấy. Khung cảnh hỗn độn, mùi tanh của máu tươi, tiếng nôn mửa thay nhau vang lên cùng tiếng còi ồn ào của xe cứu thương khiến tôi bị ám ảnh cả đời. Không! Là không thể nào thoát khỏi ám ảnh ấy nữa. Hễ nhìn thấy ô tô hay âm thanh của còi xe thì tôi lại bắt đầu nhớ đến Thủy, nhớ đến khung cảnh hỗn độn đó và nhớ cả lý do vì mình mà em ấy chết.

Tôi bỏ học, nhốt mình trong phòng, mỗi ngày đều ôm lấy tấm di ảnh của Thủy lúc còn sống mà không khỏi nhớ thương, không khỏi ray rứt, bối rối. Trong căn phòng tối tăm chỉ vỏn vẹn chút tia sáng từ khe hở của khung cửa sổ, bệnh trầm cảm của tôi ngày một nặng và đầu óc tôi chợt loé lên một ý nghĩ ngu ngốc:

"Hay mình chết đi cho rồi. Như thế, Thủy sẽ không cô đơn ở nơi đó nữa mà mình cũng không còn đau khổ nữa. A, đúng thế. Chết đi là cách tốt nhất rồi!"

Và rồi, hình bóng người con gái gầy gò qua cánh cửa sổ ánh lên với một hình bóng khác của sợi dây dài đang từ từ rơi xuống. Cuối cùng là bóng hình phản lại trên khung cửa sổ, đó là sự di chuyển của cô gái ấy hay đó lại chính là tôi với sợi dây thừng trên cổ. Tôi hiện giờ không rõ mình sẽ cảm thấy đau đớn không, nhưng bây giờ tôi rất rõ bản thân đang làm gì. Tôi đang cười, một nụ cười hạnh phúc sau bao ngày đau khổ. Đôi chân không ngừng vùng vẫy đẩy chiếc ghế nhỏ rơi xuống, âm thanh lạch cạch và tiếng hô hấp dồn dập khiến tôi khoái chí cười trong lòng. Thân thể tôi bắt đầu treo lơ lửng trên không cùng với sự vùng vẫy đến mạnh bạo mặc dù chính tôi còn chẳng hề muốn vùng vẫy như vậy.

"Đau thật đấy! Đau đến khó chịu."- Tôi cứ thế vùng vẫy, hơi thở dần dần yếu đi và nước mắt tôi khẽ rơi.

Căn phòng ẩm mốc, bản tình ca đang nghe dở và những nét bút nguệch ngoạc trên bàn như một khung cảnh tôi hằng ao ước. Có lẽ lúc thường tôi luôn đọc những cuốn sách có yếu tố chết chóc, tôi luôn mơ mộng một khung cảnh như vậy. Thật điên rồ nhỉ? Nhưng đó lại là sự thật. Âm thanh của bản nhạc sẽ che đậy hết âm thanh yếu ớt của hơi thở, nó sẽ đưa tôi về tháng năm tình yêu nảy nở. Nét bút nguệch ngoạc là những dòng tâm tình cuối cùng tôi muốn ghi lại để không nuối tiếc. Và căn phòng ẩm mốc vì nó xứng đáng dành cho tôi, một kẻ chỉ toàn mang lại đau khổ và xui rủi.

Tại lúc ấy tôi lại nhớ đến một bài thơ như muốn xoa dịu linh hồn đáng thương này:

"Vừa chớm dứt cơn mơ
Anh làm thơ nỗi nhớ
Cớ sao em chẳng sợ
Khi đọc những vần thơ

Có phải em làm ngơ
Thẫn thờ cùng câu mớ
Rồi cứ thế vật vờ
Hết mộng tiếp tục mơ"

(Muraki - Không đề)

"Tạm biệt thế giới khổ đau này!"- Tôi nhắm mắt lại, không hề vùng vẫy như lúc nãy mà dứt khoát thả lỏng cơ thể rồi ngất đi vì ngạt thở.

Ấy vây mà, tôi cứ ngỡ mình sẽ rời xa khỏi thế gian này rồi. Thế nhưng, trước khi chết, mẹ tôi bất ngờ xông vào, miệng không ngừng kêu tên tôi rồi khóc oà lên thật to. Tôi chẳng biết lúc ấy mẹ có phải giả vờ hay là thực sự quan tâm tôi, nhưng đó là lần cuối cùng tôi thấy bà khóc vì một người như tôi. Ấn đường trên khuôn mặt già nua dần tối đi, tay chân bà run rẩy, hoảng loạn đến nỗi ngã một cú thật mạnh xuống sàn nhà.

Một người đàn ông thường xuyên mua đồ nhà tôi nhanh chóng kêu người giúp tôi đưa đến bệnh viện còn mẹ tôi phải ở nhà nghỉ ngơi vì quá hoảng mà ngất đi rất lâu. Tôi được cứu sống trong gang tấc, hô hấp dần yên trở lại nhưng làn da trắng bệch vì thiếu khí khiến tôi trông khá đáng sợ. Ánh mắt tôi lại một lần nữa mở ra, giọt nước mắt lạnh lẽo chảy theo khoé mắt khô khốc làm ẩm lại cho đôi mắt đã khô đến độ đóng vảy từ lâu.

Tôi cứ thế nằm trên chiếc giường bệnh trắng xoá, nhờ y tá mua dụng cụ vẽ rồi ngồi đấy ngắm ánh nắng chiều tà và vẽ chúng lại trên giấy với hình ảnh cô gái trẻ trung, hồn nhiên, ngây thơ trên chiếc ghế gỗ nhỏ xinh. Nụ cười cô gái ấy nở thật tươi, cô mặc một chiếc áo dài trắng truyền thống, thả mái tóc dài, đen mượt xuống tấm lưng gầy gò và rồi giơ cánh tay lên như vẫy chào ai đó, có lẽ là người cô thương. Ừm, không sai. Đó là Thủy, người tôi yêu nhất, người tôi mãi mãi thương.

"Thủy..."

"Em ở nơi đấy có tốt không?"

"Có cô đơn khi thiếu chị không?"

"Có nhớ cô gái tên Tình đã bên cạnh em suốt hai năm thanh xuân không?"

"Em có trách chị vì đưa em ra mắt mẹ rồi bị sỉ nhục và rồi... em chết?"

Tôi cứ thế ngồi trên chiếc giường bệnh, mỗi ngày nếu không vẽ thì lại ngó ra khung cửa sổ mà ngắm ánh nắng mặt trời ấm áp, những chú chim sơn ca nhỏ bé, lắng nghe những thanh âm xào xạc của lá cây đang không ngừng múa hát cùng gió mây, bản hoà ca của tiếng chim, tiếng ve sầu kêu vang. Dù nơi bệnh viện u ám này, mùi thuốc khử trùng có nặng đến mấy, tiếng khóc than ai oán, tiếc thương có lớn bao nhiêu thì đối với tôi nó bình yên hơn tất thảy những gì tôi từng đối diện với những ngày qua.

Tôi ngước nhìn chúng và thầm nhắm mắt nghĩ đến Thủy, tôi thủ thỉ hỏi những điều mình giấu bao ngày trong khung cảnh thanh bình, yên ổn đó. Sau hai tuần, tôi trở về sau khi tiếp nhận chữa trị tâm lý. Bác sĩ chữa trị cho tôi là một chàng trai khá trẻ, chỉ khoảng 25 mà thôi. Cậu ta khá điển trai và nhìn thấu tâm lý quá mức đáng sợ, nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng cậu ta rất giỏi. Cậu ta không nói thẳng thắn điều ấy, cũng chẳng hỏi nhiều chỉ tinh tế dùng lời nói ngọt ngào nhất, ấm áp nhất để vỗ về một đứa trẻ đáng thương là tôi.

Hôm nay là ngày tôi xuất viện. Mẹ tôi vẫn không hề đến thăm hay đưa tôi trở về chút nào. Tôi lẳng lặng thanh toán tiền viện phí, lẳng lặng bước đi trên con đường hướng đến trạm xe bus, yên lặng bước lên xe và ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, ngước nhìn quang cảnh êm đềm, rộn rã của xã hội ngoài kia mà lòng nặng trĩu như muốn khóc.

"Mẹ vứt bỏ mình thật rồi!" - Lòng tôi khó chịu, trong đầu chỉ hiện lên hai từ "vứt bỏ" mà cảm thấy hiu quạnh.

Bọng mắt tôi đỏ dần và rồi những giọt lệ nóng hổi theo gò má gầy gò chảy xuống, làm ướt hết một góc của túi vải tôi đặt trên đùi. Những người ngồi trên xe vì tiếng thút thít của tôi mà ngoảnh lại nhìn, có người chỉ nhìn chút rồi quay lưng lại, có người nói chuyện an ủi tôi dù cho không biết nguyên do nào khiến tôi khóc lớn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro