Chương3: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi lẳng lặng bước từng bước vào phòng mình, tắm rửa, dọn dẹp căn nhà lộn xộn đã lâu chưa dọn và bắt đầu vào bếp nấu bữa cơm chờ mẹ tôi về.

Trong tủ lạnh thật sự không còn nhiều đồ, tôi mệt mỏi vì ngồi dài trên chuyến xe bus vừa rồi nhưng đành cố lết cái thân thể ủ rũ như xác chết này ra chợ mua đồ ăn. Tôi đạp chiếc xe đạp đã cũ, chạy thật nhanh đến chợ cách nhà tôi không xa. Hôm nay thật sự chẳng hề có tâm tình, tôi chỉ hời hợt mua mấy con cá đối tươi về om nghệ, chút rau cải thìa về luộc và nấu bát canh sông cá viên thế là hết một bữa tối. Tôi nhọc nhằn trở về nhà, đưa đồ ăn đi rửa sạch và bắt đầu bắt tay vào nấu nướng, bảo là nấu nướng thì cũng không phải lâu lắm chỉ gần hai mươi phút là xong thôi. Mùi thơm phức của hành phi lan tỏa khắp nơi trong nhà, mùi thơm của nghệ tươi hoà cùng hành phi càng làm dậy cơn đói bụng của một đứa vừa trở về từ bệnh viện như tôi.

Nấu nướng xong xuôi, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, tôi ngồi trên ghế sofa đọc cuốn tiểu thuyết mà Thủy đã từng cùng tôi đọc trong thư viện "Hạ còn vương vấn tình đầu". Lúc ấy, khi đọc cuốn tiểu thuyết này, tôi chỉ nghĩ nó rất buồn, tình yêu của hai người Cố Lâm và Mục Nhiên vọn vẹn bị cắt đứt bởi căn bệnh máu trắng, nhưng sau này khi mất đi Thủy, tôi mới hiểu được cái chết thật đáng sợ nhưng nó cũng là cánh cổng duy nhất kết nối hai linh hồn đã từng xa nhau quay trở lại với nhau. Cứ thế, tôi ngồi đọc cuốn tiểu thuyết đó đắm đuối không màng thời gian và rồi tôi ngủ thiếp đi vì đã quá mệt.

Đến tối, cả căn nhà như rơi vào u tối, không có chút ánh sáng nào của đèn điện bởi tôi đã ngủ quên mất. Mẹ tôi trở về, cả cơ thể dường như rất mệt mỏi, bà di chuyển đến sofa nơi tôi đang nằm rồi với tay ấn công tắc bật đèn. Bà suýt nữa thì ngất vì bị doạ một vố khi ánh sáng đèn hiện lên thì tôi cũng bất thình lình xuất hiện, bà nhảy toáng lên rồi dần bình tĩnh kêu tôi dậy và bắt đầu ăn cơm tối. Trong mâm cơm, không khí ngột ngạt dần dần hiện lên. Tôi do dự rồi lại nói với mẹ bằng chất giọng khàn khàn:

"Mẹ này?"

"Có chuyện gì?" - Mẹ tôi không ngẩng đầu lên chỉ cầm bát ăn rồi hỏi với giọng nói ơ thờ.

"Con yêu con gái là sự thật. Mong mẹ cho phép." - Tôi đặt bát xuống, nhắm nghiền mắt lại rồi chậm dãi nói.

"Cái gì? Con Thủy chết mày cũng muốn theo nó mà bỏ tao rồi. Giờ lại nhắc đến chuyện này là muốn tao tức chết phải không?" - Mẹ giận dữ quát lớn, nom theo ánh mắt chán ghét là hai bàn tay không chút do dự xô ngã mâm cơm tôi đã chuẩn bị.

"Mẹ, mẹ đừng quá đáng!"

"Mẹ nói gì con cũng được nhưng đừng nhắc đến Thủy nữa, em ấy không có tội hãy để em ấy yên đi."

Tôi nhắm mắt lại, kìm hãm cơn mệt mỏi và tức giận của mình vào lòng. Hai tay tôi siết chặt. Căn phòng mới đầu yên tĩnh giờ đây trở nên thật ồn ào, tiếng leng keng của bát đũa, thức ăn rơi vung vãi khắp sàn nhà tôi dày công dọn dẹp và cả cuốn sách tôi yêu thích cũng bị vấy bẩn bởi nước canh nóng hổi. Tôi lặng người.

"Yêu con gái cũng chẳng phải bệnh tật gì, tại sao mẹ cứ khăng khăng nói đó là bệnh chứ? Nếu như mẹ không chấp nhận thì con đành dọn khỏi nhà thôi. Không liên quan đến mẹ nữa là được chứ gì?" - Lúc này, tôi thật sự đã mất hết bình tĩnh. Tôi đứng dậy, xoa đi vết máu ở mắt cá chân do mảnh vỡ của bát cơm khi rớt cắt trúng.

"Mày... mày giỏi lắm!" - Mẹ tôi tức giận rồi. Bà ấy chỉ tay vào tôi rồi quát.

"Còn định dọn ra khỏi nhà vì việc giới tính đó thôi à? Thế thì đi đi, nếu chết thì đừng có về đây mà khóc lóc xin lỗi tao." - Mẹ tôi thật sự quá tức giận, bà chỉ thẳng tay vào tôi chẳng hề quan tâm dòng máu đỏ tươi trên chân tôi như thế nào, dứt khoát nói một câu khiến lòng tôi đau đớn.

Tôi lặng người, chẳng thể nói nên lời. Rốt cuộc tại sao mẹ lại chán ghét đồng tính luyến ái như thế? Tại sao khi Thủy chết mẹ tôi vẫn đứng đấy lạnh lùng nhìn rồi quay mặt về tỏ như chưa từng thấy? Tại sao bà không chịu hiểu tôi, cứ khăng khăng đó là bệnh cần phải chữa?

Những giọt nước nóng hổi theo khoé mắt chảy xuống, lăn theo gò má gầy gò của tôi rồi rớt lại trên chiếc áo tôi đăng mặc. Tôi đau khổ, chật vật vừa khóc lóc vừa cầm chỗ máu đang chảy ngày một nhiều kia. Mẹ tôi vẫn thế, lạnh lùng, thờ ơ rồi im lặng cuối cùng lại tỏ ra tức giận với tôi. Bỗng sau đó, bà lại nói một câu khiến lòng tôi hoàn toàn sụp đổ:

"Đồ đê tiện, trơ trẽn, dơ bẩn, đáng kinh tởm. Mày... mày cút ngay ra khỏi cuộc đời của tao đi!"

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, kinh tởm như thể tôi chỉ là một đứa không liên quan gì đến gia đình này vậy. Bà dùng từng câu từ khiến lòng tôi đau như dao cứa phải.

"Mẹ dứt khoát đuổi tôi đi rồi, đi khỏi căn nhà này, đi khỏi cuộc đời của bà." - Tôi câm nín rồi nghĩ trong lòng.

"Mẹ, tại sao?" - Tôi cố giữ lại chút bĩnh tĩnh trong người. Bao thời gian tôi nghỉ ngơi ở bệnh viện, tâm thật sự đã hoàn toàn nguội lạnh, bĩnh tĩnh đến đáng sợ.

Những ngày trong bệnh viện, tôi không hề nháo cũng chẳng làm loạn hay gây rối việc gì. Tôi phối hợp điều trị tâm lý do vị bác sĩ nào đó mời tới giúp đỡ, mỗi ngày tôi đều trò chuyện cùng vị bác sĩ ấy, rất thoải mãi, rất an toàn. Nhưng khi trở về nhà, tâm tôi dứt khoát trở lại hình dạng cũ, mất bình tĩnh, rất dễ bực bội và cảm thấy tất cả rất phiền phức.

"Tại sao mẹ lại nói con như thế?"- Rốt cuộc, tôi vẫn thốt lên lời nói khi nghe những lời nói quá đáng đấy. Những giọt lệ lã chã, ước đẫm cả góc áo tôi, chóp mũi cay cay cùng thân thể run rẩy mà ngã nhào xuống sàn nhà nhìn mẹ.

Tôi sụp đổ rồi!

"Mày cũng chẳng phải là con ruột của tao. Cần gì phải cần loại gái không ra gái, trai không ra trai như mày bên cạnh."

Mẹ tôi lại nói tiếp trong khi tôi đang mơ hồ lời nói vừa nãy của bà.

"Thật là nhục nhã! Tốn công tao đưa mày từ trại mồ côi về, yêu thương mày như con ruột mà cuối cùng lên biến thành cái dạng đáng xấu hổ đó. Thật quá đáng mà!" - Mẹ không nhìn tôi dù chỉ một chút, bà chỉ thẳng tay vào mặt đứa con gái trước mặt, dứt khoát nói ra hoàn cảnh thật của tôi.

Tôi khẽ cười, nhìn người mình xem là mẹ lại chẳng phải là mẹ ruột thật sự của mình. Nụ cười này kéo dài thật lâu như thể đang giễu cợt bản thân mình vậy, ngu ngốc, đáng thương. Tôi gần như phát điên lên, hết thảy những đau khổ, bi ai cùng phẫn nộ hoà làm một, chúng lẫn át lý trí yếu đuối tôi khiến tôi như một kẻ điên thực thụ mà hướng ánh mắt không gợn chút xúc cảm nào lên người đàn bà trước mặt. Tôi đứng dậy rồi tiến gần đến người đàn bà trước mặt, ánh mắt tôi dần thay đổi từ tuyệt vọng cho đến hận thù người đàn bà chẳng có chút huyết thống gì với mình cả:

"Nếu đã khiến bà nhục nhã, xấu hổ thì lúc đầu đừng có nhận nuôi tôi."

"Bà ép chết Thủy, mắng chưởi tôi hay thậm chí là nhốt tôi trong phòng trong một trăm ngày tang của Thủy, tôi đều nhịn." - Nói đến đây, dường như cái lý trí không thể kiểm soát của tôi lại trở nên bình thường vi diệu.

Tôi lại nhớ đến hình dáng Thủy lúc sống, một cô gái đáng yêu, hoạt bát, một cô gái thường làm nũng trước mặt tôi khi tôi buồn, hay hôn tôi lúc tôi mệt mỏi nhất. Em ấy là cả cuộc đời tôi, không ai có thể thay thế em ấy được.

"Nhưng bà sỉ nhục em ấy, đạp đổ lòng tự tôn của em ấy và cả tôi, càng huống hồ bà lại chẳng có chút huyết thống gì càng khiến tôi đạt đến giới hạn sự chịu đựng của một đứa con gái tuổi đôi mươi, một đứa con, một người học sinh trẻ tuổi." - Cơ thể tôi run lên từng đợt, mỗi câu chữ như nói lên sự độc ác, thờ ơ của bà ta.

Bà ta thật sự ấp úng, chẳng thốt lên lời.

"Tôi hận bà, tôi căm hận bà, đồ giết người!"

Tôi vừa nói, vừa tiến gần hơn với bà ta. Bà ta dường như rất sợ, tôi tiến bà lùi và rồi tôi ép bà ta vào tường nhà, nói ra những tội ác của bà ta. Thân thể bà ta run rẩy không ngừng, hai mắt trợn tròn, cái cổ nhăn nheo cố gào thét lên trước mặt tôi:

"Con điên, mày điên thật rồi!"

"Cút khỏi tao ngay! Đừng đến gần tao nữa, không thì, không thì mày sẽ..."

"Tôi thì sao? Sẽ ra sao chứ?" - Thời khắc này tôi hoàn toàn đã điên lên rồi, mất kiểm soát và coi bà ta như một con mồi nhu nhược vậy.

Bà ta đưa bàn tay đang run rẩy kia mò mẫm cây kéo gần đó rồi như một thứ gì đó sai khiến bà hướng mũi kéo sắt, nhọn đâm tôi một nhát vào chân khi tôi không chú ý đến bà ta. Bà ta lấy hết sức đẩy mạnh tôi ra, ánh mắt căm ghét cùng lo sợ ánh lên cùng ánh bạc của cây kéo hoà thành cơn cuồng nộ hướng thẳng đến tôi:

"Chết đi, đồ xúc sinh."

"Chết đi! Đồ bất hiếu, đồ kinh tởm, gớm ghiếc. Nuôi mày là điều khiến tao hối hận nhất cuộc đời này. Aaaaaaaa!" - Bà ta cũng thật sự điên loạn cùng tôi.

Căn nhà chúng tôi sống cách âm rất tốt. Đoán chừng hàng xóm cũng chẳng thể nào nghe nổi âm thanh ồn ào này của chúng tôi mất. Tôi đau đớn, siết chặt phần đùi bị đâm thủng, máu len qua kẽ tay mà rơi xuống từng giọt, từng giọt đỏ tươi. Tôi mệt mỏi, cắn răng chịu đựng rồi né đi đòn tấn công của người đàn bà trước mặt, bà ta như một con điên cứ hướng mũi nhọn sắt bén kia vào tôi.

Bà ta thật sự muốn tôi chết.

Thật không hiểu nổi bà ta nghĩ gì nữa mất.

Tôi điên loạn quan sát chỗ xung quanh mình, cơn đau đớn dứt khoát bị tôi quên đi và rồi tôi nở nụ cười, nụ cười khiến một con điên như bà ta cũng phải khiếp sợ mà rùng mình, bà ta khựng lại trong giây lát. Lúc đó, tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh, sắt nhọn như thể đó là... dao. Tôi nở nụ cười khoái chí, một nụ cười như thể chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về mình.

Tôi lùi lại về phía sau, đưa bàn tay thẫm đẫm máu tươi với được thứ đồ vật sắt nhọn đó rồi "xoạt", lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim người đàn bà điên kia, máu tươi phun ra tung toé như vòi nước hoa sen rồi bắn thẳng vào mặt tôi. Tôi như dành được chiến lợi phẩm, cầm lưỡi dao đến sắt miệng rồi liếm nó, máu tươi thật tanh nhưng cũng rất kích thích. Tôi cười thật lớn, ánh mắt ánh lên sự thích thú vi diệu. Bà ta run rẩy, mắt trợn ngược rồi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, bà ta cố vươn tay ra như muốn bóp nát cổ tôi, ánh mắt hận không thể giết được tôi hướng thẳng đến con người điên khùng đang cười trước mắt, bà ta đau đớn trút hơi thở cuối cùng rồi chết hẳn.

"Bà ta chết rồi! Hahahaha!"

"Chết rồi thì tốt quá, đáng đời bà ta. Đồ tiện nhân độc ác, tôi giết bà cũng chỉ vì tự vệ mà thôi."

"Đâu ai ngờ được con ruột lại giết chết mẹ mình chứ, ngu ngốc mới nghĩ thế thôi, hahah!" - Đôi mắt lộ ra ý cười nham hiểm, thích thú. Mái tóc dài ướt nhẹp bởi vũng máu kia mà trở nên tanh nồng đến phát tởm.

Tôi tiến gần đến mẹ, nâng khuôn mặt đang trợn tròn mắt kia rồi ghé đến tai cái xác chết mà thủ thỉ:

"Mẹ à, mẹ có đau không?"

"Lúc đâm trúng có tức giận nữa không? Hay là oán giận đứa con gái vô dụng như tôi?"

"Thôi nào, nói đi chứ! Sao lại nhìn con như vậy? Con sợ lắm đấy, mẹ à."

Sau cùng tôi để bà ta lại vị trí cũ, máu tươi lan rộng ra khắp cơ thể bà ta và cả tôi nữa. Tôi như một con điên, lao tới nơi kệ bàn có chiếc điện thoại, tôi dứt khoát cầm điện thoại, gõ lên ba số quen thuộc"113", tiếng reo vang lên và giây sau là âm thanh đáp lại của công an:

"Alo!"

Chắc hẳn đó là giọng nam rồi, trầm thấp xen lẫn chút mệt mỏi. Tôi giả vờ sợ hãi, khóc lóc báo với công an bên đó:

"Mẹ... mẹ chết rồi!"

"Hic, cháu... cháu là người giết bà ấy. Đúng, là cháu giết bà ấy."

"Bà ấy... bà ấy tự nhiên trong bữa cơm lại cãi nhau với cháu, cãi không được cháu, bà phát điên cầm cây kéo sắt đâm vào đùi cháu, đau lắm!"

"Bà ấy... bà ấy sau lại còn hung dữ muốn giết cháu, cứ nhằm vào cháu như con hổ muốn vồ con mồi vậy, hung tợn, đáng sợ lắm!"

"Cháu trong lúc... lúc sợ hãi đã lỡ đâm dao vào mẹ, máu... máu đỏ chảy... chảy rất nhiều, rất nhiều, aaaa!"

"Ngoan, không sao. Nói chậm thôi rồi bình tĩnh lại."

"Cháu không giết mẹ cháu. Đó chỉ là tự vệ, cháu giỏi lắm!"

"Ngoan, cháu sẽ không bị gì cả, bình tĩnh rồi ngồi đấy chờ bọn chú xuống với cháu nhé!"

Chú công an nói chuyện rất dịu dàng, rất ấm áp và có chút... an toàn. Tôi khựng lại rồi khàn giọng trả lời:

"V.... vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro