Chương4: Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đợi chờ công an đến đối với tôi nó thật tẻ nhạt.

Tôi cứ thế dựa vào góc tường, nâng lên một ly rượu vang và nhấm nháp nó cùng trái nho xanh. Những giọt rượu ào ào chảy xuống ruột và rồi một trận nóng bỏng của cồn như thiêu đốt cơ thể tôi, tôi cứ thế đắm mình trong men say, đứng dậy, mở nhạc và cầm chai rượu nhảy một điệu múa tôi từng nhìn thấy trên TV.

Một điệu múa quen thuộc mà tôi từng nhảy cùng Thủy.

  Một đêm gió nhè nhẹ thổi qua những cành hoa xinh đẹp, nơi có cô gái nhỏ tên Thủy ôm lấy tôi rồi trao nụ hôn nhỏ.

  Thủy cười thật tươi, em ấy cười cho cuộc tình ngọt ngào của chúng tôi, cười cho khoảnh khắc đẹp đẽ này sao không dừng lại thật lâu cơ chứ?

Những men nồng của rượu vang cứ thế khiến thần hồn tôi điên đảo.

Cảm giác hiện tại dường như rất thú vị, nó cùng men rượu kích thích tâm trí của một người con gái vừa tròn mười bảy tuổi như tôi nổi điên lên, lý trí hoàn toàn nắm giữ bản thân tôi và rồi biến tôi thành một người điên, máu lạnh, cô độc nhất trong căn nhà này.

Tôi điên cuồng nhảy múa, hơi thở nóng hổi cùng lớp mồ hôi mặn đắng chảy dài trên cơ thể đẫm dịch đỏ tươi, tôi ngâm nga một đoạn văn tôi từng đọc nhưng chẳng hề nhớ ra tên tác giả của nó là gì:

"Sâu hun hút giữa đêm trăng, cái mênh mông của ký ức hoang dã trỗi dậy, như một kẻ tâm thần muốn ăn thịt cả nhân loại, nhưng vì không thể, nên chỉ có thể ăn thịt chính mình. Mọi thành phố đều chật hẹp, mọi thành phố đều được cấu trúc bởi những bức tường và những cái lỗ con con chúng ta vẫn gọi là cửa sổ. Chấn song rỉ sét trở nên đẫm máu dưới ánh trăng. Những chấn song cứa vào da thịt tứa máu... còn ta... ta cứ với mãi... với mãi... với lên mặt trăng xa tít tắp..."

Tôi cứ thế ngồi đó, lặp đi lặp lại những câu từ xinh đẹp ấy dưới ánh trăng vàng chiếu sáng qua khe rèm cửa và đợi chờ những con người công lý đến và đưa tôi đi khỏi căn nhà nhàm chán này.

"À, tới rồi. Nhanh thật đấy!" - Tôi chợt ngừng lại những câu từ kia, ngước mắt qua cánh của sổ vừa mới mở và ngắm nhìn tia sáng của đèn xe cảnh sát, một đám người ngu xuẩn, ồn ào đang đập cửa nhà tôi.

Tôi nhếch miệng cười thật tươi, bước đi thật kiêu hãnh qua từng căn phòng và tiến thẳng về cánh cửa phía trước.

Bàn tay thẫm đầy máu tươi bắt đầu run rẩy, khuôn mặt đẫm lệ, ánh mắt sợ hãi dần thay thế cho con người lúc nãy, bắt đầu chuẩn bị cho vở kịch chào đón tôi phía trước.

"Công... công an?" - Tôi run rẩy nói, âm thanh nhỏ nhắn khó nghe cùng cơ thể run bần bật khẽ mở cửa và nhìn vào đám người trước mắt.

"Cháu... cháu không có giết người. Là... là do... do mẹ cháu muốn... muốn giết cháu thôi!" - Tôi trợn tròn mắt, nước mắt theo khoé mắt rơi thật nhiều.

"Ngoan. Không phải cháu cố ý giết mẹ, là tự vệ. Không sao!" - Người đàn ông trẻ tuổi trước mắt vang lên âm thanh nhẹ nhàng an ủi cô bé đáng thương này.

Tôi không nói gì thêm, chỉ biết co mình lại và nép sau cánh cửa cùng thân thể dính đầy máu tươi.

Mặc cho có bao nhiêu người bao vây lấy tôi, an ủi tôi tôi đều không nghe lọt vào tai mà không ngừng run rẩy.

Một đám người to lớn xông thẳng vào nhà, theo lời tôi nói rồi kiểm tra hết những thứ cần tới cho vụ án và tiến thẳng đến cái xác người phụ nữ cùng vũng máu đỏ tươi, tanh nồng ấy.

Bọn họ bọc cái xác lại, đưa lên một chiếc ô tô rồi rời đi. Những người còn lại thu gom tang chứng, một số ít an ủi tôi rồi đưa tôi theo cùng nhằm lấy lời khai.

"Đi thôi!" - Giọng một cô gái trẻ vang lên, kề sát gần tôi rồi ra lệnh.

"Đi... đi đâu? Tôi... tôi sợ." - Tôi lại run rẩy, hai tay siết chặt lại nhìn vào người con gái xinh đẹp phía trước.

"Không sao. Không cần sợ. Em phải nghỉ ngơi rồi mới có sức nói chuyện với các chú công an để chứng minh em trong sạch chứ." - Chị gái ấy nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ tội nghiệp kia.

"Chị tin em, chị tin em sẽ không làm điều vô nhân đạo mà không có lý do đâu..."

"Giờ thì hãy để chị cõng em vào xe xử lý vết thương trên đùi nhé! Không thì em sẽ mất máu hoặc nhiễm trùng mà chết mất!" - Người con gái ấy khom lưng lại, tỏ ý muốn cõng tôi.

Tôi lại giả vờ sợ hãi thứ gì đó rồi rụt người vào trong sâu bức tường đá lạnh lẽo, tỏ ý trốn tránh, tỏ ý e sợ.

"Ngoan, nghe lời chị nào!" - Cô gái ấy lại cười, nụ cười thân thiện nhất tôi nhìn thấy kể từ khi Thủy mất.

Và cứ thế, tôi quên đi cơn đau, trèo lên lưng cô gái xa lạ ấy rồi khóc thật to cho sai lầm mình đã làm, cho sự sợ hãi trước ánh mắt của đám người hàng xóm nhìn vào bản thân tôi.

Tôi thầm đọc trong tâm trí mình những lời thơ ám ảnh lòng người:

"Cái chết không là gì cả.
Nó không đếm được.
Tôi đã chỉ trượt đi sang phòng bên cạnh.
Không có gì đã xảy ra.

Mọi thứ vẫn chính xác như cũ.
Tôi là tôi, và bạn là bạn,
và cuộc sống cũ mà chúng ta sống rất trìu mến với nhau là không bị ảnh hưởng, không thay đổi.

Bất cứ điều gì chúng tôi đã với nhau, rằng chúng tôi vẫn còn.

Gọi cho tôi bằng tên quen thuộc cũ.
Nói chuyện với tôi một cách dễ dàng mà bạn luôn sử dụng.
Đặt không có sự khác biệt vào giai điệu của bạn.
Mang không khí cưỡng bức của sự trang nghiêm hoặc phiền muộn.

Cười như chúng tôi luôn cười vào những câu chuyện cười nhỏ mà chúng tôi rất thích với nhau.
Hãy vui chơi, mỉm cười, nghĩ về tôi, cầu nguyện cho tôi.
Hãy để tên tôi là từ hộ gia đình mà nó luôn luôn là.
Hãy để nó được nói mà không cần nỗ lực, không có bóng ma của bóng tối trên nó.

Cuộc sống có nghĩa là tất cả những gì nó chẳng có ý nghĩa.
Nó cũng giống như trước đây.
Có sự liên tục tuyệt đối và không gián đoạn.
Cái chết này là gì nhưng một tai nạn không đáng kể?

Tại sao tôi nên ra khỏi tâm trí vì tôi ra khỏi tầm mắt?
Tôi đang đợi bạn, trong một khoảng thời gian,
ở đâu đó rất gần,
chỉ quanh góc.

Tất cả đều tốt.
Không có gì bị tổn thương; không có gì bị mất.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi và tất cả sẽ như trước đây.
Chúng ta sẽ cười như thế nào khi chúng ta gặp lại nhau!"

             (Tác giả: Harry Scott-Holland , nhà giáo dục người Anh, 1847-1918.)

Tôi chẳng mảy may nhìn xung quanh dòng người đông đúc ấy, chỉ bất đắc dĩ nghe được những lời ngoài kia.

Người e sợ, người thương xót lại có người khinh ghét, nhạo báng:

"Cái đồ giết người!"

"Tội con bé chưa kìa. Nghe nói nó giết mẹ vì mẹ nó muốn giết nó đấy!"

"Ừ, tôi mà là con nhóc thì tôi cũng làm vậy thôi."

----------------
Tạm nghỉ ngơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro