Chương 10: Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, nghe nói tôi may mắn được bác sĩ cạnh đấy sơ cứu nhanh nên thoát được một kiếp.

Nhưng thoát thì thoát được rồi mà thân vẫn in sâu vết sẹo đau đớn ấy.

Tôi cảm thấy sao mình bất lực quá vậy, muốn chết cũng không được thì tôi sống còn ý nghĩa gì?

Tôi sợ nhân cách lúc ấy sẽ lại nhanh chóng cướp lấy cơ thể này và tôi thật sự sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không còn biết thoả mãn là gì nữa mất.

"Chị à, em... em sợ lắm rồi!" - Tôi cầm bát cháo trên tay, đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn vào cô cảnh sát trẻ ấy.

"Ngoan, ăn cháo đi cho khoẻ. À..."

"Chị còn chuyện mừng muốn nói với em nè."

"Chị nói đi ạ."

"Bọn chị đã họp khẩn ngay khi em định tự sát, qua hiện trường, vết thương trên người em, sự việc trước đó và nguyên nhân bọn chị đã nắm được rồi."

"Còn lúc tối hôm kia trong người em còn có cồn và tâm lý bị rối loạn hoặc cố thể nói lúc ấy em đã bị kích thích nên không giữ được kiểm soát nên chờ khi em tỉnh lại. Hãy khai rõ và em sẽ được tự do sớm thôi."

"Nên, nghe chị, ngoan!"

"Nghe chưa?"

Chị ấy được biết trên bảng tên có tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Liễu. Cái tên nghe sao mà dịu dàng, đằm thắm trách gì sao nghe giọng mà lòng ấm đến thế.

Tôi nhìn cô ấy mà nỗi mong muốn gặp mẹ ruột chợt trỗi dậy, tôi chưa từng gặp được mẹ thật sự và chỉ có người đã chết kia đã nuôi dạy tôi nên người nhưng thật dối trá khi bà ta nuôi tôi chỉ vì danh dự của riêng bà ta.

Tôi là một món quà chỉ dùng để lợi cho bà ta chứ không hề chính thức là con gái bà ta lúc nào đâu.

Tôi buồn lắm chứ, cái nỗi tuyệt vọng như lẫn át vào tôi rồi đâm chồi mãi trong lòng ngực mà phát triển. Nó càng phát triển, cái thân này càng tạ dần, quả là cuộc đời nghiệt ngã đưa người ta vào bế tắc.

"D... dạ!" - Tôi lại nhìn cô ấy lại rồi trả lời.

Nói thế thì thời gian quả thực trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, sau cái ngày ra viện ấy, tôi vào đồn cảnh sát cùng luật sự khai hết tất cả và rồi nhớ vào độ tuổi và hành phi được xét là phòng vệ chính đáng nên toà phán rằng tôi vô tội.

Giờ đây, tôi bắt đầu sống với việc nhận giúp đỡ của mọi người và tìm việc làm thêm nuôi lớn bản thân khi đến thành phố mới.

Tiếng báo thức từ đồng hồ của điện thoại đã reo lên, giờ mới chỉ 4 giờ sáng mà người ở ga cũng đông thật.

Tôi đứng chờ xe lửa đi đến, mang bao nỗi niềm quê hương, bạn bè và tình yêu theo bên mình làm hậu phương vững chắc cho cuộc đời mới của bản thân tôi.

Tôi chợt nhớ đến chị Liễu, chị ấy là người dịu dàng nhất, ân cần nhất đối với tôi trong một tháng qua.

Tôi đưa tay vào túi quần, đưa chiếc điện thoại Nokia lên và ấn dãy số của người tôi quý:

"Chị à..."

"Chị đây, em có chuyện gì sao?" - Bên đầu dây kia, chị Liễu trả lời.

"Em đọc chị nghe một đoạn thơ nhé!"

"Ừ, rất hứa hẹn nhỉ?"

"Và như thế em ra đi thầm lặng

Cuối cuộc tình chẳng câu nói chia phôi

Em ra đi bẻ gãy nửa nụ cười

Trái tim tôi cũng héo sầu một nửa...

Bao ngày qua những buồn vui hai đứa

Chẳng thể nào níu giữ bước chân em

Vậy em đi chúc cuộc sống êm đềm

Sẽ thơ mộng như điều em mơ ước...

Tôi tập quên thứ tình không có được

Và yêu thương như gió thoảng xa vời

Nén thật sâu vào quá khứ chôn vùi

Lau nước mắt cho nụ cười sống lại...

Kể từ đây đến muôn đời mãi mãi

Đừng bao giờ tìm lại dấu yêu xưa

Ngày em đi đau khổ đã dư thừa

Tim chết rồi buông tay đừng nuối tiếc...

Mai đôi mình phương trời xa cách biệt

Lần cuối cùng tha thiết gọi tên nhau

Xin đôi mắt đừng trút lệ gieo sầu

Làm yếu lòng người đi thêm day dứt...

Mang cuộc đời ra đổi trao được mất

Ta còn gì ngoài hai chữ đau thương

Khi tình yêu đến đoạn cuối con đường

Trước sau gì cũng chia hai ngã rẽ...

Gần bên nhau nhưng chẳng còn vui vẻ

Trong lòng nhìn về hai hướng xa xôi

Nhịp con tim chẳng hòa quyện nữa rồ

Thì chấp nhận đành thôi không níu kéo."

(Và như thế em ra đi - Thiên Gia Bảo)

Tôi đọc chị ấy nghe bài thơ của Thiên Gia Bảo, một bài thơ tôi luôn thích thú, buồn bã khi nghe lại.

Tôi vừa đọc cho chị ấy nghe, vừa nhớ đến khuôn mặt nhỏ xinh của Thủy.

Tôi nhớ những ngày em ấy còn sống, nhớ lúc hai chúng tôi xa nhau mãi mãi. Lòng tôi quặn đau, mặt rầu rầu, miệng lắp bắp rồi khẽ cười lên để xoa dịu nỗi đau, để chị ấy khỏi lo lắng nhiều.

"À, có phải bài thơ của Thiên Gia Bảo không em? Hay quá chừng!" - Chị ấy giọng vui vẻ hỏi tôi tên người sáng tác ấy.

"Vâng ạ! À, chị này..." - Tôi ngập ngừng đôi chút rồi nói.

"Em nói đi."

"Chị Liễu à, em sẽ chuyển lên Hà Nội sống và làm việc kiếm đủ tiền tự nuôi lớn bản thân."

"Tuy không phải là chị em ruột nhưng đối với em chị mãi là chị ruột của em. Em mến chị!"

"..." - Chị Liễu lặng đi, có lẽ vì chị ấy xúc động hoặc lo lắng gì đó đến tôi thì phải.

Nói đến đây, lòng tôi như rạo rực cái cảm xúc luyến tiếc, e sợ.

Tôi sợ linh hồn hiện tại sẽ sớm bị nuốt chửng mất, tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa rồi, có lẽ bởi tôi đã thử nhiều cách tự sát nhưng đều không thành như thể có ai đó ngăn cản kịp thời vậy.

Ừm, đúng là thế rồi!

Tôi nói lời chào với chị Liễu xong thì dứt khoát tắt máy rồi vứt luôn nó đi như muốn xoá bỏ những kỉ niệm đáng sợ ấy.

Bỗng, tôi cảm thấy lồng ngực đập thật nhanh, đến nỗi khiến hơi thở dần yếu đi và rồi tôi ngất lịm bên đường. Chẳng có ai thèm giúp tôi, họ cứ đứng đấy nhìn với ánh mắt nghĩ ngợi sâu xa.

Có lẽ họ sợ mình bị liên lụy, sợ tôi giả vờ rồi ăn vạ họ mất nhưng họ đâu biết tôi đau khổ thế nào, vết thương ở đùi cùng chỗ bụng lại chợt đau lên, máu ở hai nơi đấy còn rỉ ra vài giọt.

Tôi đau lắm nhưng chẳng thể làm được gì, cái cảm giác bất lực, đau đơn, tuyệt vọng ấy khiến tôi như thừa sống thiếu chết với cả những con người kia nữa, bọn họ chẳng còn là người nữa, bọn họ là ác quỷ, là ác quỷ như tôi.

Tôi sợ lắm, sợ lắm cái cảm giác cô độc này.

Có lẽ, tôi vẫn nên chìm đằm mãi trong bóng tối vĩnh hằng và để cho người ấy điều chỉnh cơ thể này.

Nó có lẽ giúp tôi vui hơn, giúp cái thân thể nhỏ bé này bớt đau đớn, cô đơn đi đến nhường nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro