Chương9: Nhẹ Nhõm (Chương Chính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến đồn cảnh sát, tôi cảm thấy chặng đường ấy sao mà dài đến vậy?

Tôi muốn đối mặt với những người gọi là biểu tượng của công lý nhưng đặc biệt nhất vẫn là phán quyết của thẩm phán.

Tôi muốn biết liệu mình có thể chết hay không?

Liệu mình sẽ được tách biệt với thế giới tàn nhẫn, đáng kinh tởm này hay không?

Tất cả đều là câu hỏi luôn xuất hiện trong não tôi trên đường đến đồn cảnh sát này.

Tôi nghĩ đến nó không phải vì sợ hay là lo lắng mà tôi thật sự muốn điều đó xảy ra. Tất cả điều đó cũng được hay chỉ riêng bị tử hình cũng ổn áp, nó giúp tôi đến cạnh Thủy gần hơn, sẽ không làm Thủy cô đơn nơi xa xăm kia nữa.

Chúng tôi sẽ bên nhau, sẽ xây riêng cho mình một căn nhà nhỏ ấm áp. Chúng tôi sẽ sống thật vui vẻ, sẽ không còn lo lắng hay muộn phiền cuộc đời, nơi đó sẽ chỉ còn một bầu trời xanh mướt, vườn hoa nhỏ xinh và những nụ cười thật tươi của em - người tôi yêu thương nhất.

"Chị ơi... có phải em sắp chết rồi không?" - Tôi rén người lại, hai bàn tay nhỏ run rẩy rồi bật nhỏ lời, thủ thỉ với cô gái xinh đẹp lúc nãy.

"Không! Em đừng nghĩ thế. Em còn tương lai phía trước, em còn tìm thấy nửa đời của riêng mình. Em còn rất nhiều điều cần sống. Thế nên, lúc đối mặt với luật sự em cứ nói hết tất cả điều em biết, em làm và cảnh tượng lúc nãy." - Cô ấy ôn tồn vỗ về tôi an ủi, tuy vậy sắc mặt cô ấy vẫn một màu xám xịt.

Có lẽ, vì tuổi đời của tôi còn rất trẻ.

Mới vừa bước sang tuổi mười tám đẹp đẽ cớ sao lại là một trang mù mịt, tối tăm đến thế?

Cô ấy có lẽ đang nghĩ thương cho một cô gái trẻ như vậy. Nhưng làm sao cô ấy biết được, khi một người đã chạm đáy của nỗi đau, người ấy sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Giờ đây đau đớn đã hoà làm một với điên dại và rồi một con người mới xuất hiện, nó giam giữ linh hồn trong sáng, ngây ngô của tuổi mười bảy để rồi trở thành một kẻ máu lạnh không ai biết.

Tôi là như thế, là một nhân cách mới sẽ sống một cuộc đời mới cho thân thể nhỏ bé này.

Tôi sẽ luôn nhìn cuộc đời bằng gam màu u tối. Sẽ không còn tin tưởng ai ngoài bản thân mình và mang bao thù hận, thích thú điên dại sống đến cuối đời.

Tôi nghĩ thế!

Chợt tiếng xe phanh gấp rồi bỗng cánh cửa sắt mở ra, ánh sáng chói loá đập thẳng vào mắt tôi khiến mi mắt chưa kịp làm gì đã dao động rồi nhắm nghiền lại thật chặt.

Tôi ghét cái ánh sáng đó, ánh sáng chói chang ấy khiến tôi nhớ lại Thủy, nhớ lại cái cảnh tượng đầy đau đớn ấy, nhớ lại những con người vô cảm chỉ biết cầm điện thoại chụp lại gương mặt đau đớn của em ấy và hơn hết là bà già đó, bà ta đã đi mà không cảm thấy ray rứt. Tôi ghét bà ta, ghét bà ta đến tận sương tủy.

Tôi chợt hét lên, hai tay ôm chặt lấy đôi mắt nâu trống rỗng, thân thể run rẩy lẩy bẩy và rồi tôi gào lên thật to khiến ai ai xung quanh tôi đều giật mình khiếp sợ:

"Đừng... đừng mà!!!"

Cô cảnh sát nghe thế mà sót xa cho đứa con gái tội nghiệp như tôi thì phải.

Đúng thế thật rồi, cô ấy chạy vội bên tôi, ôm tôi thật chặt, ghé đầu tôi vào lòng ngực ấm áp rồi vỗ về trấn an điều gì đó khiến tôi sợ:

"Ngoan nào... Chị thương. Đừng hét, em không giết người, đó là tự vệ, là bảo vệ mạng sống của em. Em sẽ không sao đâu, em chịu đựng như thế là quá giỏi rồi!"

Cô ấy ôm tôi thật chặt, nước mắt mặn chát chảy mãi không ngừng.

Tiếng nức nở cứ thế vang lên thật dài cùng nỗi bi thương, xót xa từ mọi người và nhất là cô ấy dành cho tôi.

"Chị... chị à! Nếu như em chết, xin hãy để cho em bông hoa cẩm chướng xinh đẹp nhất bên mộ Thủy. Hãy để tro cốt của em bên cô ấy, em... em muốn được bên cô ấy mãi mãi." - Tận sâu trong con người điên dại hiện tại, tôi như cảm nhận sự gào thét, vùng vẫy của một linh hồn cũ.

Nó muốn thoát ra và dành lại cơ thể mình.

Điều đó quả thật đã xảy ra, tiếng khóc chân thành cùng lồng ngực ấm áp như chạm đến đáy sâu của hố đen vô hình trong người tôi.

Nó như sợi dây vô hình, như tia sáng của hy vọng kéo "tôi" thật sự trở về.

Trong người tôi không biết đã có sẵn chiếc dao nhỏ trong người từ bao giờ? À có lẽ là lúc trên xe, tiện thấy nó thú vị nên cầm thử nào ngờ lại chưa thả ra đã vô thức giữ lại cho cảnh này.

Chắc đây là vận mệnh sắp đặt rồi, tôi đã đến lúc cần được giải thoát thật rồi!

"Tạm biệt chị, chị cảnh sát xinh đẹp. Từ khi Thủy mất đến giờ, chỉ có chị là tốt với em nhất."

"Nhưng mà... em mệt mỏi lắm rồi chị ạ."

Tôi nằm xuống, ôm lấy người cảnh sát xinh đẹp kia rồi nói một tràng dài không ngừng nghỉ.

"Nếu được tha thứ và được tự do thì em cũng không qua khỏi ám ảnh kinh khủng này mất."

"Thế nên, em ngủ chút nhé! Nếu như có kiếp sau, em muốn làm em gái của chị, chị cảnh sát tốt bụng!"

Tôi rời xa vòng tay của chị ấy, vòng tay ra sau người chị rồi ôm lại chị thật chặt, chặt hơn tất cả rồi sau đó di chuyển bàn tay đến con dao trong túi áo và máu tươi từ từ phun ra từ chiếc bụng nhỏ của tôi.

Tôi như cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, những cơn đau bỗng nhẹ tênh và ý thức tôi theo tiếng gọi thất thanh của mọi người liền mất hẳn.

Tôi không rõ điều gì sau đó xảy ra như thế nào nhưng tôi vẫn nhớ tiếng thét thê lương ấy của chị.

"Đừng mà!!!"

"Tại sao? Tại sao em lại làm thế chứ, Tình?"

Có lẽ chị ấy sẽ đau buồn lắm đó. Nhưng mà em thật lòng xin lỗi, em không chịu nổi chị cảnh sát xinh đẹp ạ.

Hoa sẽ đến lúc tàn, băng cũng có lúc phải tan và lòng người có lạnh lẽo đến mấy thì cũng đến lúc cần mềm yếu tự nhiên sẽ mềm yếu mà thôi!

Huống chi một kẻ si tình, một người con gái dù có mạnh mẽ đến mấy cũng đau đơn ôm lấy người xa lạ kia rồi tự tử cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro