Chương 8: Tình Yêu Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra... thật ra, từ lúc quen cậu đến giờ, tất cả những bí mật mình đều nói hết với cậu vì mình quý cậu." - Thân thể tôi run rẩy theo từng hơi thở phả ra xuôi theo cái lạnh của mùa đông năm nay.

"Ừm, mình cảm ơn khi được cậu coi trọng như thế, mình rất vui đấy." - Thủy vẫn thế, vẫn ôn tồn cười với tôi.

Giờ đây, trong mắt tôi là cả bầu trời thương nhớ. Mùi hương thoang thoảng của đám cỏ dại mọc ven bờ chợt rõ rệt một cách thần kì, tôi như hoà mình cùng với thiên nhiên.

Có lẽ, sức mạnh của thiên nhiên là làm lòng tôi yên bình thế nên tôi càng muốn bày tỏ cho người con gái trước mặt này hơn.

"Nhưng mà, có một điều mình luôn giữ mãi không thể nói. Cậu biết vì sao không?" - Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, đôi mắt dần nhòe đi bởi sự lo sợ đang trỗi dậy.

"Là điều gì thế? Thật tò mò, cậu mau nói cho mình biết đi." - Thủy chợt nắm tay tôi, ánh mắt háo hức, tinh nghịch sát gần người tôi mà nói.

Làn gió nhè nhẹ thổi qua người cậu ấy, thân thể Thủy chợt run lên rồi một cơn hắc xì sà xuống vang dội cả sân trường.

Tôi lúc này còn đang bối rối khi nàng chợt nắm tay mà không kìm được cười lớn. Thủy cười càng to hơn, tuy vậy mặt cậu ấy vẫn một màu đỏ chót.

Sự dễ thương ngày càng hiện rõ, cái nữ tính đã đủ đánh gục tôi thì đến tận lúc này tôi còn chịu nổi sự dễ thương này nữa thì quả là thiên tài.

Tôi cởi lớp áo khoác ngoài ra, nó còn vương nhẹ hơi ấm tôi truyền vào rồi nhẹ nhàng khoác lên người Thủy.

Tôi ghì chặt chiếc áo rồi gõ tay lên trán cậu ấy, nói:

"Cậu còn lo đẹp là có ngày ốm mất đấy! Cậu không lo chứ mình lo lắm ấy."

"Không sao đâu, dù gì có chi bảo cậu chăm cho mình là ok rồi." - Thủy cười lớn, nhéo má tôi mà nói.

"Ừm... Trước khi nói, mình có thể ôm cậu chứ?" - Hai tay tôi ghì chặt lại và gân xanh cũng nổi lên mất rồi.

Thủy bất ngờ, cậu bắt đầu giang tay ra thật lớn ngỏ ý chờ tôi sà vào lòng:

"Lại đây, baby!"

"Được thôi. Cậu chuẩn bị trước đi, dù sao bí mật này sẽ kinh hoàng lắm đấy!"

"Được thôi. Mình cái gì cũng không sợ, bí mật này không làm gì được tớ đâu."

Tôi dừng hẳn khoảng vài giây rồi lao tới ôm lấy Thủy.

Cả người tôi nóng lên từng đợt, hơi thở cứ liên tục phả vào gáy cổ người và rồi thanh âm tôi chợt reo lên, những tấm chân tình bấy lâu đã bắt đầu được giải phóng, những xúc cảm bấy lâu đã dâng trào đến tột đỉnh.

"Mình yêu cậu, Thủy ạ!"

Ánh mắt Thủy chợt trợn tròn ra thật to, hai tay đang vòng qua tôi chợt theo lời nói ấy mà dừng lại.

"Cậu đùa tớ phải không?"

"Nào có thể thế được chứ? Cậu với mình chỉ là bạn mà!" - Thủy ngạc nhiên đến mức không hề quan tâm tôi nhìn người như thế nào, có bao ân tình đang tràn ra theo đường lệ rơi.

"Không, mình rất nghiêm túc, Thủy ạ." - Tôi dõng dạc khẳng định với Thủy, ánh mắt tôi kiên định nhìn cô gái nhỏ đang bối rối.

Chiếc áo khoác nhỏ khẽ đung đưa theo làn gió nhè nhẹ, những giọt lệ nóng hổi dần dần lạnh đi theo ngọn gió, cuốn đi bao ưu tư và rồi bay đi mãi.

Tôi vẫn cứ ôm chặt lấy Thủy không hề buông nhưng rồi cơ thể này dần tách ra và đôi môi có thấm vị mặn chát của nước mắt bất ngờ chạm lấy viền môi cậu ấy.

Nụ hôn đầu của thanh xuân tôi nguyện gửi đến cậu, người tôi yêu từ ánh nhìn đầu tiên.

Tôi không biết cậu nghĩ tớ thế nào, nhưng tớ không hề hối hận khi tỏ tình và hôn cậu ấy.

Tôi hôn thật sâu, nước mắt vẫn cứ lăn dài và phó mặc cho thiên nhiên dù sẽ có người đi qua đây mất.

Nhưng tôi vẫn hôn, bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu này tôi đã trao nụ hôn đầu cho Thủy.

Khi những tán lá xanh của cây đung đưa theo làn gió nhé cùng tiến vì vù của trang sách tôi đặt trên chiếc ghế đầu xa, hai đôi môi bắt đầu tách ra nhưng vẫn vương vấn làn khói nóng hổi đang phả vào mặt.

"Cậu... cậu, mình... mình..." - Thủy bất ngờ đến nỗi không nói thành lời.

Có lẽ, đây là hành động ngu ngốc nhất trong lúc này chăng?

Không! Không hề. Tôi đã bỏ hết dũng khí, trao cả yêu thương để dành cho cậu ấy, đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất và cũng không làm tôi hối hận nhất.

"Mình thật lòng yêu cậu. Cảm giác bây giờ mách bảo mình đây không phải là thích nữa mà nó là yêu. Là tình yêu chân thành, là tình yêu mà người lớn đã nói."

"Mình đã 16 tuổi rồi, một độ tuổi không còn nhỏ nữa. Mình hiểu rõ việc mình đang làm và nụ hôn này cũng thế, nó được trao đi vì đấy là tình yêu tớ thật sự dành cho cậu."

"Tớ yêu cậu, mong cậu sẽ chấp nhận và làm người yêu của tớ!"

Tôi dứt khoát bày tỏ hết xúc cảm, nước mắt giờ đã ngưng nhưng trái tim thì vẫn mãi đập liên hồi.

Tôi hướng thẳng đến Thủy, bao mong chờ ngày một vỡ vụn khi Thủy không còn cười nữa mà giờ đây đó là khuôn mặt bối rối, do dự.

"À... này!"

"Tình này."

Cả hai chúng tôi cùng nhau kêu lên, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe xinh đẹp ấy rồi nhường cậu ấy nói.

"Cậu nói đi!"

"Ừm, thật ra tớ mới là người nên nói thích cậu. Vì mình đã yêu cậu lúc học lớp 9 rồi."

"Lúc đấy mình biết cậu qua bức ảnh chụp của nhỏ bạn và mình đã trót đơn phương cậu."

"Cứ ngỡ... chỉ có mình đơn phương, vậy mà người đơn phương lại là hai đứa. Hoa luôn có mùi hương khác nhau nhưng chúng vẫn mê người và tình yêu chúng ta cũng thế, sẽ mãi trọn vẹn chứ?"

Thủy vừa nói xong liền một lần nữa ôm tôi thật chặt. Má cậu nóng bừng rồi chợt hôn lấy tôi.

Tôi như chìm trong biển tình yêu ngọt ngào rồi ghì chặt cơ thể cậu vào gần hơn rồi hôn thật lâu.

Khi hai cơ thể xa nhau là lúc Thủy nắm lấy tay tôi và dịu dàng nói với tôi cùng ánh mắt xinh đẹp nhất:

"Thủy yêu Tình, mãi mãi yêu."

"Một buổi chiều mưa nhỏ
Giữa sân trường to to
Lời tỏ tình năm đó
Ngân nga cùng tiếng hò"

(NPC)

Tôi lại ôm chặt Thủy, kê đầu lên vai nhỏ rồi thủ thỉ nói với cậu ấy bao lời thơ ngọt ngào nhất:

"Tình nói nhỏ Thủy nghe
Có một cô gái trẻ
Ôm ai giữa ngày đông
Thủ thỉ ngàn câu nói
Cậu yêu mình được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro