Chương 7: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực, ngày hôm qua là một ngày nhọ nhất trong đời tôi. Đã xui rồi sao còn xui quá mức cho phép đến vậy. Nhất là còn ở trước mặt bạn cùng bàn nữa chớ!

Nhưng cũng thật may mắn, bởi mấy vết thương ngu ngốc ấy mà tôi được cảm nhận sự quan tâm của bạn cùng bàn.

Cái đặc biệt hơn cả là tôi đã nhận ra tình cảm của bản thân dành cho người con gái nhỏ ấy.

Đó có lẽ là yêu. Một tình yêu ngây ngô, ngọt ngào trỗi dậy trong trái tim nhỏ bé này.

"Có lẽ yêu thật rồi, không sai được đâu nữa. Mình lỡ thương người ta mất rồi!" - Tôi vừa ôm mặt, vừa lăn lộn trên chiếc giường nhỏ tấp đầy cuốn tiểu thuyết.

Mặt nóng ran, cuống họng lại như bị ép hết sức mà tuôn trào tiếng thét lớn, một tiếng thét mang bao nhiêu niềm vui của người thiếu niên trẻ tuổi.

Vẫn như mọi ngày, ánh nắng vẫn chiếu theo chặng đường tôi đi, sưởi ấm cho trái tim này bao cảm xúc dâng trào của nỗi tương tư.

Gió đầu tháng chín nhè nhẹ lướt qua những tán lá rộng bên đường làm nên một âm thanh xào xạc đón chào ngày mới đầy tươi vui. Tôi men theo luống cỏ dại ven đường, ngắm chim hót và trăm hoa đua nở. Cầm chiếc bánh mì còn ăn dở, lả lướt theo chiều gió mùa thu nhè nhẹ rồi lúm theo ba miếng liền kết thúc bữa sáng nhỏ mà vội chạy tới trường.

Tuy là chạy nhưng âm nhạc đối với tôi mà nói là không thể thiếu được.

Như mọi khi, tôi lại mở bài hát "Đường tôi trở em về" của Bùi Trường Linh. Với một fan hâm mộ ca sĩ ấy thì việc ngán ngẩm vì nghe lại quá nhiều là điều không thể nào xảy ra được.

Tôi yêu những lời ca nhẹ nhàng, giàu cảm xúc của chú ấy. Tôi yêu giai điệu ngọt ngào lại thổn thức kia và tôi yêu cả giọng ca ngọt ngào giúp tôi xua đi bao muộn phiền nhiều đêm.

Men theo con đường ấy, tôi vừa chạy vừa thưởng nhạc, ngắm hoa.

Đến cổng trường tôi mới sực nhớ ra bản thân còn thiếu vàI phút nữa là muộn học mất. Sẽ bị hoa hồng tẩm gai độc kia giết chết trong bài giảng luyên thuyên ấy mất!

May mắn thay, tôi vẫn kịp giờ và đi vào lớp, chuẩn bị bài và lặng thầm ngắm nàng công chúa nhỏ bên người.

Thoắt cái, đã đến tháng 11, hai tháng trôi qua nhanh như gió thoảng qua tai. Giờ đây, hai chúng tôi đã thân nhau, Thủy mỗi ngày đều cùng tôi đến trường, cùng trở về nhà và cùng học bài.

Dần dà, tình cảm trong tôi mỗi ngày một tăng lên, tình yêu nhỏ bé này đã vùng dậy mà vung lên từng đợt rạo rực thôi thúc lí chí nhỏ nhắn này vùng dậy và bày tỏ tất thảy những cảm tình suốt thời gian qua.

Tuy nói ra hai tháng còn rất ngắn, nhưng đối với bản thân kẻ si tình này nó là một khoảng thời gian rất dài, đủ để tôi tìm biết rõ điều con tim cần biết và cần làm.

Thế nên, tôi đã hẹn người con gái nhỏ kia ở sau trường đợi tôi:

"Thủy à, chiều cậu chờ tớ ở sau trường nhé. Tớ muốn nói điều rất quan trọng đến cậu."

"Được chứ. Cậu yên tâm, mình sẽ chờ. Mình cảm thấy tò mò về điều quan trọng ấy rồi nhé, chỉ mong tan học sớm thôi đấy!" - Thủy khẽ cong môi, đôi mắt cong lại theo nụ cười ấy ánh lên tia sáng len lỏi của mặt trời.

"Vậy nhé, nhớ chờ mình. Sẽ có bất ngờ dành riêng cho cậu." - Tôi vui vẻ nắm tay cậu ấy, ôm một cái rồi quay lại làm bài.

5h35.

Tiếng trống trường như mọi ngày reo lên từng đợt liên hồi, một đám học sinh nhanh chóng tràn ra như bầy ong vỡ tổ, chen chúc nhau đến nghẹt thở.

Tôi chậm rãi nắm tay Thủy từ từ di chuyển ra ngoài, lấy hết cả giá trị của thân thể này bảo vệ người con gái bên cạnh không bị vấp ngã dù chỉ là một lần.

Tôi như người anh hùng, lấy hết sức mạnh để bảo vệ người mình yêu thương một cách đầy tự hào.

Cảm nhận rõ nhịp tim đập nhanh theo nhịp bước tôi đi, hai người cùng nhau chen chúc trong đám người lười biếng kia ra đến sân trường cạnh gốc bàng lăng khá lớn của trường.

"Đến đây thôi, cậu chờ tớ sau trường nhé!" - Tôi chợt hoảng hồn mà rút tay ra thật nhanh. Một cơn xấu hổ bất chợt ập tới khiến tôi chưa kịp trở tay mà mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.

"Tình, cậu không sao chứ?" - Thủy sắc mặt lo lắng, nghiêng đầu đến gần trán tôi rồi thử nhiệt độ.

Có lẽ vì nó khá nóng mà cậu ấy lo, nhưng Thủy đâu biết hành động vừa rồi đã càng làm cho con tim này đập nhanh hơn lúc nãy, mặt còn đỏ hơn rất nhiều.

Tôi vì xấu hổ mà chạy một mạch về hướng cổng trường rồi không quên dặn cậu ấy chờ. Bởi hôm nay là một ngày sẽ đánh dấu cho sự sống còn của con nhóc đã ế từ lâu đời này. Một là có một cuộc sống mới, hai là chấm dứt tình bạn đẹp đẽ này.

Nhưng tôi vẫn chọn theo con tim mách bảo, chọn theo tình yêu đầu đời này mà hướng tới nàng thơ của riêng mình lời bày tỏ chân thành nhất.

Mười phút sau, xung quanh mọi vật đều yên tĩnh đến lạ này, tôi nghe rõ trái tim thổn thức từng cảm xúc chân thành nhất từ trước đến nay, một cảm xúc khó tả lâng lâng suốt hai tháng trời này đã dứt khoát được giải phóng ra ngay bây giờ.

Để âm thanh của tình yêu được vang lên trong mười sáu năm trời, để câu hát của trái tim được một lần cất lên bản tình ca đầu đời cho người con gái nhỏ nhắn phía trước mặt.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ hơi lâu. Mình khá... hồi hộp, haha, có lẽ vậy." - Tôi như một kẻ khờ, vừa nãy hùng hồn bao nhiêu thì giờ rụt rè bấy nhiêu.

Tôi cảm nhận rõ sự rung chuyển của thân thể này và cả khuôn mặt ngày một đỏ này nữa.

"Không sao, không quá lâu đâu. Cậu có gì quan trọng muốn nói với tớ à?" - Thủy chỉ cười, người đứng song song với tôi, tóc xõa dài cùng nụ cười tươi như hoa làm cho vị thần tình yêu cũng phải gục đổ.

"Thật ra... thật ra tớ, tớ muốn bày tỏ cảm xúc của mình từ thời gian chúng ta gặp nhau."

"Ừm, cậu nói nữa đi. Tớ nghe đây!" - Thủy vẫn ôn tồn nói như thể giúp tôi giúp bớt đi lo lắng cùng bối rối trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro