Chương 12: Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời xanh, mây đẹp, tôi vừa đi vừa cầm chiếc máy quay phim mới mua để quay lại cảnh mình vừa đi qua. Khắp nơi đều rộn ràng bao tiếng cười đùa, có người hát hò, có người chạy nhảy lại có người thân mật cùng người yêu trên con đường dài. Lá cây xanh tươi cùng tiếng hót ngân nga của lũ chim sơn ca hoà cùng bản nhạc của người nghệ sĩ ven đường tạo nên một ban nhạc vui vẻ. Người người vui vẻ nô đùa, cuộc sống mặc dù tấp nập lại không căng thẳng như nơi tôi từng sống.

Quả có vẻ thú vị hơn nhiều!

Vừa vặn năm nay sinh viên mới sắp đi báo danh sớm hơn mọi năm vì một vài lý do.

Mấy ngày nay quả thực rất bận, liên hệ cho trường nói về sự kiện khiến bản thân lùi ngày học lại phải làm đủ giấy tờ khiến đầu óc toàn một mớ hỗn độn.

Mẹ kiếp! Tôi chửi rủa cho cái thân ngày một tàn này.

Trên đường đến trường ấy, khi đi qua con hẹp nhỏ phía bên đường lớn, nơi có hai hàng nước khá đông có hai người con gái đang giằng co gay gắt, tôi liền theo đó ngóng xem:

"Có chuyện hay! Lần đầu lên thành phố xa hoa lại là cảnh bắt nạt..."

"... Quả thật thú vị, không như thôn quê buồn tẻ kia." - Tôi hứng khởi chạy đến con hẻm ấy, núp sau bức tường rồi hóng chuyện.

Từ xa trước mắt tôi, người con gái nhỏ nom khá xinh đẹp, mái tóc dài lượn sóng buông xuống, bay nhẹ theo làn gió mùa hạ, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ như đang đau đớn, níu kéo điều gì đó.

Mặt cô ta mếu máo rõ như một đứa con nít, hai mắt đỏ ửng có lẽ là do khóc quá nhiều, cô ta cứ tì người con gái bên cạnh, bấu víu không tha.

Người còn lại trông khá thô, dáng khá cao có lẽ khoảng một mét bảy, cắt layer và xỏ khuyên mũi.

Người thành phố cũng ngầu ghê ha!

"Chị! Chị đừng bỏ rơi em." - Cô gái nhỏ kia khóc lóc van xin.

Vì đang đứng khá gần nên tôi nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của bọn họ.

Giọng cô ta khá hay, nhìn lại trông cũng thật giống... Thủy.

"Mày điên à Tình?"

"Thủy còn không? Mày còn nhớ cô ấy mày sẽ ngày một đau khổ. Mày phải biết điều ấy chứ!" - Tôi nghĩ ngợi, mày cau lại, mặt tái đi thầm mắng bản thân.

Thôi thì, nếu muốn quên đi thì sao còn gọi là yêu.

Yêu là gì? Là bỗng chốc hoá tương tư, là một thoáng đau khổ nhớ về người, là một ngọn lửa cháy rực mãi không tàn của trái tim.

Yêu còn là như thế nào? Là ôm người mình thương, là hôn người mình nhớ, là mến người mình yêu.

Yêu là thế! Nó sẽ ngọt ngào cũng sẽ tối tăm. Nó sẽ dửng dưng cũng rất nhẹ nhàng!

Nhưng trong lòng tôi hiện tại, những nguyên do khiến Thủy chết lại lần lượt xuất hiện trong đầu tôi.

Vì tôi mà em ấy chết, vì tôi yếu đuối nên mới không bảo vệ nổi em ấy. Tất cả đều là do tôi, chính do tôi đã tạo nên thảm kịch cho riêng mình.

"Cô bỏ tôi ra! Ngay và luôn, thật xấu hổ." - Người con gái cao lớn kia mắng nhiếc, ánh mắt kinh tởm rõ ràng và cả một bạt tai khá to cho kẻ níu kéo cô ta.

"Chị! Chị mà đi, em sẽ chết. Em sẽ tự tử cho chị xem... " - Cô gái kia lại khóc to hơn lúc nãy, giọng nói hoàn bị vỡ và nỗi đau đớn còn rõ hơn thảy.

"Kệ cô! Chia tay đi. Đừng bám theo tôi nữa, tôi thật sự không còn thích cô nữa rồi." - Cô gái kia dứt khoát chấm dứt cho đoạn tình cảm kia.

Thật là một màn hay ho.

Yêu nhiều cũng đau, yêu ít lại tổn thương. Thế nên, đôi lúc tôi cũng không muốn yêu nữa.

Yêu để rồi thống khổ như bây giờ, thật sự rất mệt.

Giống như bức thư Thủy có viết cho tôi: "Xin người đừng mãi vui vẻ khi cạnh tôi, để rồi khi rời xa nhau người lại hối hận. Hối hận vì nghĩ tình yêu này rất hạnh phúc làm gì có chuyện tan rã đi. Nhưng sao người lại không nghĩ, vui quá khiến con người ta trở nên vô tâm. Người không quan tâm cảm xúc của tôi, không quan tâm mỗi quan hệ ngày càng xa cách để rồi khi trái tim này nguội lạnh, người lại khóc lóc níu kéo."

Thật ra đây là bức thư trong số hai mươi bức em ấy dự thi cuộc thi nhỏ trên web.

Từng lời trong câu ấy tôi đều nhớ như in, tôi nhớ sở thích của em ấy, Thủy thích ăn thịt heo nấu chua ngọt không thích thịt heo sốt cà chua, Thủy không uống được đồ quá ngọt hay coffee bởi nó khiến em ấy đau đầu... Còn rất nhiều điều khó có thể kể siết, nhưng tất cả đều là những điều đáng yêu của Thủy.

Cô gái kia cũng thật ngốc nhưng cũng xứng là kẻ chung tình.

Tình yêu của người cùng giới quả thực rất khó khăn, nhất là trong thời điểm này, tại nơi người dân đang có quan niệm một cách lạc hậu.

Tôi cũng là nạn nhân trong đó nên tôi hiểu rõ tại sao mình cần níu kéo, tại sao lại lo sợ.

Bởi nếu không làm thế, bản thân tôi sợ sẽ không thể bên người ấy lâu dài.

Trong không gian nhỏ hẹp ấy, tiếng nức nở vang lên thật lớn. Tụi nhỏ từ ngõ chạy vào hớn hở xem đấy là trò đùa mà trâm chọc cô gái đáng thương ấy:

"Lêu lêu đồ mít ướt! Không biết xấu hổ, haha!"

"Cái đồ lớn rồi còn khóc, haha!"

"Mẹ ơi, chị này khóc quá trời nè!"

"Tụi bay, lỡ họ bắt cóc đấy. Đi thôi, đi thôi!"

Tụi nhỏ ấy cứ thế trâm chọc, đứa thì khóc lóc sợ sệt, đứa thì vui vẻ trêu đùa đủ thứ.

Hàng cây xanh mướt, quán ăn đông đúc, xe cộ ồn ào, tiếng chim hót ngân vang nhưng tại con hẻm nhỏ này chỉ toàn là tiếng khóc. Tiếng khóc tội nghiệp khiến tôi không nỡ nhìn mà muốn đến.

Cứ nhìn cô gái ấy khóc tôi lại cứ liên tưởng đến Thủy, đến cô gái tôi yêu nhất.

Nụ cười ấy nay còn đâu?

Ánh mắt biết cười ấy giờ đang ở phương nào?

Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kia rốt cuộc còn vương hơi ấm tay tôi nữa không?

Tất cả đều thật mơ hồ, thật đáng thương cho kẻ si tình, điên dại như tôi.

"Hoa ơi đừng tàn, hoa đừng tàn. Lá ơi đừng rụng, đừng rụng nhé lá. Chị thương em, thương em rất nhiều. Em ôm chị và đi đến phương xa!"

Tôi bỗng nhớ đến giai điệu của Thủy nghĩ ra, một lời ca nhẹ nhàng, những câu từ cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro