Chương 13: Ngọc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết bản thân mình là tên sát nhân, là người đã tận tay giết chết mẹ của mình trong vui vẻ và thích thú.

Nhưng tôi cũng là con người, linh hồn mới này cũng có góc yếu đuối trong lòng.

Hơn nữa, người ấy quá giống Thủy, không! Là giống tính cách, cách phối đồ rất giống, ngoại hình nhỏ bé lại yếu đuối khiến tôi nhìn thấy mà đau lòng.

Tôi vừa nghĩ đến lời ca của Thủy, vừa không ngừng nhớ nhung mà mơ hồ nhìn cô gái bé nhỏ ấy.

"Thủy..." - Tôi vô thức vươn tay hướng đến người con gái đang nức nở khóc, lòng quặn đau kêu tên người mình thương.

"Cô... Làm sao thế?" - Tôi giọng thủ thỉ hỏi han như mới vừa đi ngang qua.

Cái tôi nhìn thấy đầu tiên sau khi gặng hỏi là một đôi mắt đau đớn, xót xa.

Cô ấy hướng đôi mắt nhỏ đã sưng tấy vì khóc quá nhiều, khắp viền mắt đều nhuộm một màu đỏ hồng nom thật sự rất đáng thương.

Mái tóc mềm rũ rượi dưới lớp mồ hôi mặn chát, chiếc váy trắng đã góc nào đó ước thẫm một mảng vì lệ rơi rõ nhiều.

"Cô tại sao lại khóc nhiều đến thế?" - Tôi vẫn nhìn cô ấy trìu mến rồi gặng hỏi.

Từ lúc tỉnh dậy sau khi nằm viện, tôi chưa từng cười hoặc bối rối trước một người xa lạ nào cả chỉ vì nó quá phiền phức và giả tạo.

Tôi ghét ai sẽ biểu hiện rõ, nhưng hầu hết người tôi tiếp xúc toàn bọn đáng ghét. Không vì tư lợi cũng vì ích kỉ của riêng mình mà tiếp xúc.

Lúc tôi tàn tạ nhất bọn chúng lại xa lánh, châm chọc đủ điều cho đến khi báo chí đưa tin việc tôi giết chết mẹ mình vì tự vệ, bọn chúng lại liên lạc ngỏ lời an ủi. Đứa thì khóc như thương lắm, đứa thì nhẹ giọng an ủi bảo cần giúp đỡ cứ gọi cho nó, đứa lại im lặng rồi an ủi đủ thứ một cách xáo rỗng nhất.

Tôi chẳng hiểu chúng đang nghĩ gì? Chắc tôi là đứa trẻ mới lên ba có phải không nhỉ?

Nghĩ tôi ngốc đến mức không nhận ra sự giả tạo ấy sao?

Ngu ngốc!

Một hồi sau khi tôi gượng hỏi tận hai lần, cô ấy nín đi, im thin thít một hồi lâu rồi siết chặt bàn tay mà nói với tôi:

"Cô có bao giờ từng yêu một người đến ngu ngốc chưa?"

"Cứ đâm đầu vào yêu ấy, rồi cuối cùng lại tự mình làm cho tình yêu này càng xa cách như sợi thun bị đứt đi ấy."

"Tôi là như thế, tôi là người cầm một đầu dây thun ấy và cuối cùng được đáp tra là sự đau đớn khi bị nó bắn đến."

"Cô có hiểu cảm giác hiện tại của tôi không?"

Tôi vẫn im lặng lắng nghe cô ấy tâm sự. Thật ra sau khi rời khỏi bệnh viện, bận rộn đủ mọi loại giấy tờ tôi cũng không còn sức để trở thành một kẻ tàn ác nữa.

Tôi muốn thử trải nghiệm một cuộc sống bình thường, yên ổn.

Hòa mình vào dòng đường tấp nập của phố phường Hà Nội, cười đùa cùng lũ trẻ nơi công viên hay đi uống trà đá cùng lũ bạn mới.

Yên bình nhỉ?

Nhưng đối với tôi có lẽ nó quá xa xỉ rồi!

"Tôi hiểu!" - Tôi lại nhìn cô ấy hồi lâu, hình dung ra thanh âm của Thủy rồi nhỏ giọng trả lời.

"Chúng ta đến nơi nào đó tâm sự được không?"

"Nếu được thôi nhé, tôi mới lên đây cũng cần có bạn cho bớt cô đơn nơi đất khách quê người."

"Nhưng trước đó tôi phải đi báo danh cái đã." - Tôi cười nhẹ rồi hướng bàn tay đến gần cô ấy tỏ lòng muốn đỡ dậy.

"Báo danh?"

"Cô là sinh viên mới à?" - Cô gái ấy giờ đã nín hẳn, vết hồng hồng dần mờ đi.

Ngọn gió tháng bảy thổi qua có chút nóng, may sao bây giờ còn sớm, trời còn chưa nhiều nắng nên còn ngồi đây nói chuyện được.

Xung quanh con ngõ nhỏ này lại toàn lũ trẻ em chơi đùa, khá ồn ào so với ngoài đường phố lại có sự im lặng lúc nãy.

"Ừm, tôi đến báo danh ở trường Sư phạm, cô cũng..." - Nghe đến sinh viên mới tôi lại có chút ngờ vực mà thử hỏi.

"À, tôi cũng thế. Là sinh viên mới!"

Quả nhiên đúng như suy đoán, cô ấy cùng trường với tôi.

Xét nghĩ, nếu tính về tuổi có lẽ tôi hơn tuổi, là một đàn chị nhưng cùng học một năm thì đành làm bạn thôi vậy.

"Thế nếu muốn tâm sự, tôi sẽ giúp cậu sau khi báo danh. Nếu được chúng ta cùng đi chung chứ?" - Tôi chủ động ngỏ lời mời với cô gái ấy.

"Cũng được đấy. Thế chúng ta đi nhanh rồi về khỏi nắng."

Tôi đỡ cô gái ấy đứng dậy. Có vẻ do ngồi lâu quá hay sao mà tôi cảm thấy hai chân cô ấy mềm nhũn rồi, suýt chút nữa đứng dậy sẽ va vào tôi mất.

Cũng may còn khá vững, không thì tôi cũng chẳng biết tiếp theo sẽ ra sao nữa mất.

Có lẽ là hơi ngại, cũng có lẽ là chẳng có gì quan trọng cả.

Chúng tôi vừa đi vừa nói về quê của cả hai, cô ấy nói cô ấy tên là Ngọc, là một đứa trẻ mồ côi đang sống với anh hai của mình.

Vì muốn có một tương lai tốt, cô ấy muốn làm giáo viên, muốn có một nghề ổn định để giúp anh hai một phần gánh nặng. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn ngành tâm lý học, một ngành có lẽ chưa phổ biến lắm ở nước ta nhỉ.

Thật trùng hợp khi hai chúng tôi đều học cùng một ngành và có những bí mật khó nói với bao người.

Cô ấy là một học trò rất giỏi, khá có tiếng, tôi cũng từng nghe Thuỷ nhắc về người này nhưng không ấn tượng.

Lúc trước khi nhắc đến cô ấy, tôi nhớ rằng mình chỉ toan ôm lấy Thủy rồi cười đùa cho qua. Vì lúc ấy, Thủy là nhất, là tất cả của tôi. Chẳng có ai có thể sánh bằng vẻ đẹp hồn nhiên ấy, giọng nói êm dịu kia và một người thông minh như em ấy.

Nhưng tôi nghĩ mình sai rồi!

Cô gái này học quá giỏi! Thậm chí còn nhảy tận hai lớp từ cấp hai lên hẳn cấp ba. Và rõ hơn là cô ấy thua tôi tận hai tuổi lận.

Thật không thể tin nổi! Tôi có thể gặp "con nhà người ta" một cách trớ trêu như này.

Khá thú vị khi gặp một người như thế đấy!

Người ta nói học sinh giỏi rất khó gần nhưng có lẽ là do tính của mỗi người thôi.

Cô gái này hoà đồng, dễ gần thế này thì sao trầm mặc nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro