Chương 25: Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố nín thở để không phát ra tiếng, lợi dụng hết những thủ thuật đã học và cơ thể linh hoạt để trong một khoảnh khắc ấy dao đã thật sự đâm vào cổ hắn.

Vừa lúc ấy máu định bắn ra tôi liền đâm. Đâm thật nhiều nhát, mỗi nhát là những hận thù, những căm ghét và nỗi kinh tởm dành cho những tên khốn như hắn.

Tôi đã từng giết người nên cái tôi sợ không phải là chết chóc, máu me mà là lòng người.

Lòng người như thế nào? Mênh mông và đa dạng.

Lòng người có ích kỉ không? Ai cũng đều sẽ có sự ích kỉ nhưng tùy vào ít hay nhiều cũng nên.

Trong thời gian xé xác con mồi to lớn, béo bở ấy, tôi như cảm nhận lại những nỗi hưng phần một thời gian đã từng rơi vào quên lãng.

Hắn ta nằm xuống nơi tôi bố trí, không thể cựa quậy cũng chẳng còn có thể phản kháng.

"Mày...!" - Hắn nhìn tôi lần cuối rồi nói.

"Tao hả? Quen không? Quen đứa con gái đã bị bọn mày làm cho đau đớn không?"

Tôi nhịn hắn chết dần trong vũng máu đỏ ngầu, những nhát chém vẫn lưu lại trên người hắn cùng đốm lửa cháy rực đẹp đến ngỡ ngàng.

Ánh mắt tôi dừng lại trên con mèo trắng trước mặt. Nó liếm sạch những vết máu còn loang lổ trên đường và rồi trên bụng nó có một vết đâm thật sâu.

"Ấy chết, giết nhầm rồi! Hahaha!"

Tôi cười thật lớn, cười đến đáng sợ.

Mọi dấu vết, mọi thứ cần lưu ý đều được tôi xử lý rất tỉ mỉ và cẩn thận.

Tấm áo mưa tôi mặc đã được đốt sạch trước mắt tôi đến khi không còn gì có thể nhìn bằng mắt người được nữa.

Và thế là con mồi đầu tiên đã trót lọt bước vào thế giới khác đầy những hình phạt và ám ảnh ngàn đời.

Tôi thay bộ quần áo mới đã mang đi, men theo con hẻm nhỏ này mà đến quán karaoke gần đó.

Mọi con người hiện đại nơi phố phường ồn ã lại trở nên xinh đẹp đến diệu kì.

Họ ăn mặc thật lộng lẫy, thật cá tính. Người thì hát ca giữa đám đông qua lại, người thì vẽ người thì chơi đùa cùng những người bạn của mình.

Mọi ánh mắt như dừng lấy cơ thể tôi. Và đương nhiên tôi cũng biết tại sao họ lại nhìn mình.

Nhìn kìa những vết sẹo lớn trên đùi và bả vai vẫn chưa hết đã lộ ra trên nền da trắng nõn nà. Khoé mắt có dòng máu tươi vì bị thứ gì đó khứa qua và một cơ thể sở hữu vóc dáng khá đẹp lại cao cũng đủ khiến tôi trở nên nổi bật khá nhiều giữa đám đông.

Bọn họ lại một lần nữa rơi vào rì rầm rồi lại ồn ào chơi đùa mà chẳng hề quan tâm tới tôi.

Thật quá ư đặc biệt mà!

Bước vào phòng Karaoke chỉ có mình tôi, bao chai bia đã sớm lăn lốc trên sàn cùng những bài hát remix lớn đến nhức đầu.

Tôi không làm gì cả ngoài hát những bài hát mà tôi và Thuỷ đã từng trải qua.

Phải nói rằng, mỗi khi giết người hay làm một điều gì đó dính đến đánh đập và máu me tôi phải đọc những bài thơ, đoạn văn mình thích hoặc tôi sẽ hát, hát những bài hát tôi và Thuỷ từng song ca.

Cả cuộc đời này tôi đã hứa sẽ mãi mãi không bao giờ quên em ấy dù là tuổi mười tám hay là tuổi hai mươi.

"Đừng khóc một mình anh ơi!..."

Một giờ rồi lại hai giờ trôi qua. Thời gian đã trôi qua thật mau khiến tôi không thể tưởng tượng nổi bản thân đã bị người ta khiên ra sau quán vì đã quá giờ và còn chưa trả tiền cho họ.

Đầu óc quay cuồng cuối cùng cũng đến lúc tỉnh hẳn. Tôi mơ hồ nhìn vào đám người xung quanh mình rồi lại cười thật tươi như thể vừa có một câu chuyện cười nghe qua.

"Ngại quá tôi ngủ quên mất. Các anh vào làm việc đi, tôi sẽ vào thanh toán tiền ngày."

"Nhanh đi!"

"Được thôi. Đừng nóng người anh em!"

3 giờ sáng.

Một thời gian quen thuộc chẳng có gì là ám ảnh tôi cả.

Trong mắt tôi đường phố vẫn vậy, vẫn ồn ào tấp nập tiếng còi xe ầm ĩ hay tiếng khúc khích, cười đùa của những người trẻ xung quanh.

Họ tiêu đi bao thời gian quan trọng, họ đâm mình vào ăn chơi và cả khoái lạc. Nhưng họ đã thật sự mất đi những tình cảm thiêng liêng và thuần khiết nhất. Và tôi cũng thế!

Nhân cách tôi thay đổi linh hoạt nên lúc cần sự tàn nhẫn "tôi" này sẽ xuất hiện, nếu cần sự nhẫn nại, cẩn trọng thì "tôi" khác sẽ thay thế.

Nếu muốn sống chúng ta cần có những lớp mặt nạ khác nhau để thích nghi với cuộc sống sau này cùng những mỗi trường khác nhau.

Tiếng gà gáy ó o vang lên dữ dội ở mỗi căn nhà xung quanh. Những hơi lạnh của sương sớm dần dần tích tụ và bám vào cơ thể tôi.

Những ngọn gió cuối tháng chín lại lạnh đến bất ngờ.

Tôi đi dạo quanh những nơi tôi đã từng hứa hẹn sẽ dẫn Thủy khám phá. Đến những khung cảnh đẹp đẽ nhất trong những tấm ảnh Thủy từng chụp và cả những video ghi lại hành trình trở về với chiến thắng huy hoàn lộng lẫy.

Đã hơn năm giờ kể từ khi tôi tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất của phố phường trong không gian tĩnh lặng, yên bình thế này.

"Đẹp thật!"

Tôi vừa ngắm ánh mặt trời toả ra một gam màu vàng đỏ đẹp đến ấm lòng.

Tôi lại nhớ đến Thủy và cả những người bạn gần đây.

Tôi đã biết thế nào là quan tâm và lo lắng. Tôi đã biết thế nào là vì họ mà nguyện hy sinh thân mình chỉ có một lý do là tôi đã rơi vào vực sâu thăm thẳm từ lâu rồi nên những cô gái ngây ngô, hiền lành ấy vẫn xứng được sống cuộc sống đẹp nhất mà người con gái nên cần.

Đúng bảy giờ sáng tôi trở về kí túc xá với ba bịch bánh lá nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Mụ Trang và Ngọc vẫn còn say giấc vì deadline đè sập mặt còn tôi và Liên đã sớm rời giường từ lâu để tập thể dục.

Nhưng tôi thì hơi khác vì ngày hôm qua chẳng có từ "ngủ" trong từ điển hôm qua ấy.

Đến khi báo thức kêu ing ỏi thì cả hai con sâu lười cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ lười biếng mà tỉnh dậy thật nhanh.

Lúc tôi và Liên ăn xong thì bọn nó mới bắt đầu ăn.

Một bữa ăn ngon lành và ấm áp bên những người bạn thân thương nhất trong cuộc đời tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro