Chương 26: Bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là đã một tuần kể từ ngày con mồi đầu tiên bị lấp đầy bụng bởi vị vua nguy hiểm như tôi. Những ngày khi đó tôi không khỏi ôm cây đợi thỏ chờ bọn chúng phát giác ra điều ấy.

Trong căn nhà hoang gần con đê tôi vừa phát hiện, mọi dụng cụ gây án và những màn hình quan sát, hình ảnh của bọn chúng cùng bản kế hoạch được vạch sẵn đã được sắp xếp kĩ lưỡng và cẩn trọng nhất.

Tôi cầm lên chiếc điện thoại của tên kia, ấn vào dãy số điện thoại của một trong ba tên còn sống. Còn vì sao tôi biết thì hắn ta đã đặt ảnh chúng vào zalo nên dĩ nhiên tôi - kẻ bị xâm phạm sẽ biết rõ mặt mũi của chúng như thế nào rồi.

"Alo, anh Đại à!"

"CMN, mày là đứa nào? Tại sao lại cầm máy thằng Thiên?" - Tên đó tức giận hỏi.

"Anh Thiên à anh? Anh ấy đang nói chuyện với đó ấy anh." - Tôi nói với giọng chua chát của ả đàn bà khiêu dâm, kinh tởm nhất - "Anh nói gì tự thú ấy anh."

"Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe xem!" - Hắn ta sốt ruột gằn giọng ra lệnh.

"Anh ấy lúc đêm khi ngủ đã gặp ác mộng, cứ bảo là mơ thấy con kia bắt được mình rồi báo công an. Giờ anh ấy bắt đầu đi tự thú á anh!"

Tôi nói với giọng thành thật rồi giả vờ lo lắng cho hắn ta.

"Mày nói với nó, tối nay 12 giờ chờ tao ở con hẻm hôm trước. Chỉ mình tao với nó nên bảo đừng lo."

"Dạ, thế em chào anh."

Và như thế, cuộc truy lùng bắt đầu diễn ra.

Con mồi béo bở lại một lần xuất hiện dưới nanh vuốt của vị chúa tể tài ba. Nó chỉ có thể run rẩy cầu nguyện cho những giấy phút cuối đời này.

Nhưng trước hết, tôi vẫn phải hoàn thành bản kế hoạch và gặp một bệnh nhân có vấn đề về tâm lý trước đã.

Học ngành tâm lý học, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều kiến thức cần nhớ nhưng tốt nhất vẫn là thực hành.

Hiện tại tôi đang thực hành tại một cơ quan nhỏ do Liên giới thiệu. Mặc dù nhỏ nhưng nó vẫn là nơi có tiếng trong giới tâm lý này.

Bệnh nhân hôm nay là một cô nhóc vừa tròn mười sáu. Cô nhóc nhìn qua khá mập còn lùn, một bên gò má có một vết bớt lớn. Nếu để ý sâu hơn sau khi đi sau lưng cô bé, tôi mới thấy những vết lằn bầm tím ở cổ, ở bắp tay có vài dấu vết của tàn thuốc bám lên da khiến nó tạo thành những vết sẹo nhỏ. Đoán chừng là cô bé bị bạo hành từ lâu.

Tôi không làm gì cả, chỉ ngồi song song với con bé và tâm sự về những chuyện vừa rồi của bản thân và những người bạn bị bạo hành mà tôi quen.

"Nhóc con, nhóc con!" - Tôi kêu con bé trong sự im lặng này.

"..."

Con bé vẫn không trả lời.

Tôi không nói gì nữa liền đi một mạch đến phòng tắm và thay một bộ đồ thường ngày thoải mãi. Để lộ ra những vết sẹo ở đùi và bả vai cùng một vết ở mắt lúc nãy đã được băng lại bởi băng cá nhân.

Tôi lại một lần nữa nhìn vào ánh mắt vô hồn của con bé. Nó rất giống tôi trong thời gian trước đây. Lẩn trốn hiện thực và tránh né mọi ánh mắt của người thân cùng ánh mắt vô hồn không gợi chút xúc cảm.

Con bé mặc một bộ váy có thêu hình hoa cẩm tú lấy màu trắng ngà làm phông màu xanh lam làm chủ đạo như hoạ lên vẻ yên bình sâu trong đáy mắt của con bé. Mái tóc rối bời vì bị vò quá nhiều khi đến đây - có lẽ là thế rồi. Ngoại trừ những dấu vết lúc nãy cùng ánh mắt và biểu cảm của con bé tôi cũng hiểu ra nó đã có bao ám ảnh bởi những lần bị bạo hành.

Có thể là bạo hành học đường nhưng cũng có thể là bạo hành gia đình cũng nên.

Tôi đưa cổ tay đã có vết sẹo trải dài qua gân xanh, vết may và sợi chỉ vẫn còn nên cũng rõ tôi cũng vừa mới có nó gần đây.

Quả là thực! Vào đêm hôm kia, tôi lại mơ về Thủy. Em ấy lại bảo em ấy đau, em ấy không chịu được nữa và nó đã kích thích sự điên cuồng của tôi.

Trong đêm khuya cùng ánh trăng sáng ấm áp, những tia máu đỏ rực đã vơi đầy trong ánh mắt kẻ điên dại này.

Tôi chạy qua phố phường xinh đẹp, lướt qua con hẻm ám ảnh ấy và đi đến căn nhà hoang gần đê kia.

Tôi ôm lấy hình của Thủy trong góc bàn, thắp nến lên và ngắm nghía nó thật lâu.

Lâu đến mức tôi không rõ mình đã tự làm đau bản thân lúc nào không hay.

Chiếc dao lam đã sớm rơi xuống sàn nhà cùng những vệt máu rơi lênh láng khắp bàn và cả... ảnh của Thủy nữa.

Nhưng tôi chẳng hề thấy đau đớn gì cả.

Một cảm giác kích thích trào lên, tôi đứng dậy và nhảy điệu múa tôi từng nhảy cùng Thủy, mặc kệ cho máu đã chảy thật nhiều, ánh mắt đã thấm mệt và sớm trở nên mơ hồ.

Trong chốc lát, tôi mới nhận ra bản thân bị chảy máu.

"Ấy chết. Phải cầm máu ngày!"

Tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện, máu vẫn chảy rõ nhiều nhưng tôi vẫn như cũ chẳng hề thấy đau.

Bác sĩ bảo tôi mất khá nhiều máu sẽ dễ gây tử vong hoặc ngất xỉu nhưng vì tôi vẫn tỉnh táo nên nét mặt anh ta khá trầm trồ.

"May sống hay cần tiêm thuốc gây tê không?" - Bác sĩ nhìn tôi rồi hỏi.

"May sống. Làm lẹ đi!"

Tôi nhìn anh ta một hồi rồi cúi gầm mặt xuống, nhằm chặt mắt và cảm nhận cơn đau đang ập tới nơi cổ tay.

Mọi cơn đau như xoa dịu những ám ảnh từ cơn mơ lúc nãy.

Tôi vẫn chỉ cúi gầm mặt xuống và chẳng hề thấy đau như sống đi chết lại.

Thật sự quá ghê!

"Chị... Chị cũng thế sao?" - Cô bé nhìn vào vết sẹo ấy rồi ngẩng lên nhìn tôi.

"Ừm, chị không bị bạo hành nhưng chị có những ám ảnh tương đương với nó hoặc hơn." - Tôi nhìn bé rồi nói tiếp - "Chị tự làm đau mình, lấy cơn đau để xoa dịu nỗi ám ảnh đó. Cuối cùng xoa dịu thì được nhưng trên cơ thể giờ đây toàn là vết sẹo đáng sợ khiến người khác xa lánh mà thôi."

"Thật ra, em tên là Linh. Mẹ em thường xuyên đi công tác xa, để em và ba ở nhà. Ba em thường hay nổi nóng sẽ đánh đập em, thậm chí ông ấy còn có lần nhấn điều thuốc lá còn cháy lên bắp tay em nữa. Em sợ lắm chị ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro