Chương 27: Vĩnh biệt con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi lặng im nhìn vào bé rồi tiếp tục nghe câu chuyện còn dang dở này.

  Cô bé không còn nhìn tôi nữa, nó vớ lấy chú gấu bông nhỏ tôi đặt trên bàn làm việc rồi nhìn nó nói tiếp.

"Đến khi mẹ em về thì người em toàn vết thương. Đúng lúc ấy thì em ngất đi, nằm điều trị đến hơn một tháng trời. Từ khi đó, em bắt đầu mơ thấy những dụng cụ điều trị ở bệnh viện cùng những ám ảnh về cảnh đánh đập của ba. Mẹ ôm em khóc nhiều lắm nhưng bà cũng không muốn thế đâu. Vậy nên mẹ đã ly hôn với ba và giúp em điều trị tâm lý khi em nhốt mình trong phòng và không chịu ăn uống cùng đi học."

Tôi lặng yên nghe bé kể. Bé vừa kể vừa khóc đến đau lòng.

Tôi đã từng trò chuyện cùng nhiều người bị bạo hành như thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy xót cho hoàn cảnh của bé.

Tôi ôm lấy Linh vào lòng, một tay vỗ về bờ lưng nhỏ nhắn, một tay xoa đầu an ủi bé.

Chúng tôi cùng nhau trò chuyện về hoàn cảnh của mình. Kể về những điều vui, đưa cho bé xem những tấm hình tôi chụp được nơi thành phố xa hoa, phồn vinh này.

Đến năm giờ chiều, cuối cùng tôi cũng tan làm.

Con bé không còn sợ hay run rẩy khi kể về những ngày tháng bị người cha ruột cửa mình hành hạ. Bé đã cười, cười thật tươi và hồn nhiên như bao đứa trẻ thơ khác.

Chúng tôi vẫn dặn nhau sẽ gặp lại vào cuối tuần sau nên con bé càng thích thú hơn. Tôi cho bé nick Facebook để có thể cùng nhóc tâm sự mỗi khi bé buồn và muốn chia sẻ.

Nhưng công việc hiện tại không phải là thấy thương đứa bé ấy mà là cuộc đi săn con mồi thứ hai.

Tôi quay trở về kí túc xá và ăn uống cùng mấy mụ kia.

Liên nay đã có người mình yêu, cậu ấy rất vui vì người đó thật sự quan tâm cô ấy mà không vì nhan sắc hay tiền tài của bản thân cô. Bọn họ thường chia sẻ lên story những khoảnh khắc nồng thắm và những cuộc hẹn hò lãng mạn cùng cặp nhẫn tinh xảo đẹp đẽ nhất.

Còn Trang thì khác, chuyện nó giấu mấy đứa tụi tôi lại là nó yêu người cùng giới. Lúc ấy tôi nghe xong cũng không khỏi vui mừng vì có người cùng hướng tính với mình.

"Sao cậu lại bất ngờ công khai thế?" - Tôi tỏ vẻ tò mò rồi hỏi Trang.

"Vì mình thích cậu, Liên ạ!" - Ngọc do dự một hồi lâu rồi nhìn vào Liên mà nói.

"Tại... Tại sao?" - Liên vừa ngạc nhiên vừa bối rối hỏi lại.

Trong không gian yên lặng đến đáng sợ ấy, tôi và Ngọc im bặt hẳn.

Chúng tôi nhường lại mọi sự chú ý cho hai người bạn thân này.

"Lần đầu gặp mặt tui đã thích bà rồi. Vốn dĩ tui định giấu không muốn nói nhưng nhìn thấy bà và tên khác bên nhau tớ không chịu được." - Trang vừa nói cô ấy vừa khóc thật to - "Tui xin lỗi. Là vì tui quá yêu bà rồi!"

"Không... Không sao! Chúng ta có thể nói rõ với nhau. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?" - Liên bối rối trả lời.

Ắt hẳn là bà ấy quá đỗi bất ngờ và không kịp phản ứng mất.

Cuối cùng trong không khí ngượng ngùng ấy, tôi cất tiếng để phá vỡ sự bối rối ngượng ngùng này:

"Ừm thì hai bà có thể nói riêng chứ? Bọn tui không thích hợp để nghe về chuyện này nhỉ?"

"Ừm!" - Trang nói giọng mũi rồi khẽ gật đầu.

Tôi gật đầu rồi nhìn Ngọc. Ngọc cũng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà đi cùng tôi ra ngoài.

Tôi nhìn cô ấy rồi dặn dò đôi chút:

"Tối nay mình không về. Cậu cứ bảo mọi người ngủ đi nhé!"

"Ừ, để tui nói với mấy bả." - Ngọc gật đầu rồi hỏi tiếp - "Thế sao không về thế?"

"Mắc chút công việc. Giờ mình đi đây, nhớ coi xem tâm trạng hai đứa nó nhé!"

"Bye bye!"

"Bye bye!"

Tôi vẫn thong thả đi dạo trên phố phường ồ ã.

Những cây bàng trải dài khắp nẻo đường tôi đi, những cô cậu học sinh vui đùa trên phố bên những quán ăn ven đường thơm ngào ngạt những món ăn ngon.

Tôi ghé qua một chỗ mua một hộp xiên thịt gà cùng xúc xích rán, một xuất cơm rang thập cẩm và ba lon bia lạnh.

Đến ngôi nhà hoang đã sớm được chỉnh tề, ánh sáng ấm áp chiếu lên những dụng cụ sắp được dùng tới. Hôm nay con mồi tiếp theo sẽ không dễ dàng như con mồi đầu tiên đâu.

Từng phút trôi qua, màn đêm đã không còn vắng những ngôi sao sáng đẹp đẽ nữa mà giờ đây đã hoá thành một bầu trời rực rỡ ngàn ánh sao.

Đồng hồ đeo tay đã điểm đến con số mười một với hai kim trùng nhau. Thời gian đã đến, tôi bắt đầu thủ vào góc khuất khó nhìn của đối phương.

Chậm rãi quan sát hành tung của nó và rồi, một mũi tiêm chứa đầy thuốc ngủ được bơm vào cơ thể nó lúc nào không hay.

"Em chào anh ạ!" - Tôi lễ phép chào hắn ta.

"Tại sao lại là mày? Thằng Thiên đâu?" - Hắn tức giận chỉ tay vào thẳng mặt tôi rồi hỏi.

"Anh ấy đi đến một nơi xa xôi rồi anh, làm gì còn ở đây nữa!" - Tôi cười lên mà trả lời.

"Nó đi đâu? Đm, nói nhanh lên đừng có vòng vo nữa."

"Nó đi chết rồi anh ạ!"

Bấy giờ thuốc đã ngấm, nó mới nhận ra có kim tiêm ở lưng hắn từ lúc nãy đến giờ.

Hắn tức giận định dùng chút sức lực cuối cùng định đấm vào tôi thì bất chợt một con dao được dắt ở hai bên hông qua lớp áo khoác dày màu đen đã sớm chọc thẳng vào hai mắt hắn.

Hắn còn chưa hét lên thì đã sớm ngất xuống sàn đất lạnh lẽo.

Tôi trói tứ chi nó lại, móc hai mắt bỏ vào miệng nó rồi cắt lưỡi. Sau đó dội nước lạnh vào mặt cưỡng ép hắn tỉnh vì liều lượng của thuốc khá ít.

Hắn tỉnh dậy trong đau đớn đến tột cùng nhưng tất cả chỉ còn lại âm thanh nôn mửa bởi con ngươi của mình vừa bị nhỏ ra và hắn cũng chỉ biết ậm ừ như một kẻ câm đáng thương.

Tôi bắt đầu chặt lấy hai chân hắn sau đó lại đến tay và cuối cùng là cạo sạch tóc hắn như muốn cho hắn biết, hắn đã sớm trở thành một con súc vật thật thụ. Nói rõ ra là một con heo mang hình người.

Hắn quằn quại trong đau đớn một vài phút rồi cuối cùng đã chết đi khi nào không hay.

Hắn đã chết nhưng tôi làm gì đã thỏa mãn cơn cuồng say này. Tôi lấy dao đâm lấy đâm nể lên người hắn, đâu đâu trên cơ thể con heo này toàn là vết dao đâm cùng vũng máu tanh nồng.

Một đêm đê mê trong cơn cuồng say cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi ăn mừng bằng những món ăn lúc nãy, chạy thật vui giữa đêm thu mát mẻ.

Một ngày tuyệt vời và nụ cười của tên sát nhân đẹp đến say đắm cảnh trăng đêm hôm đó mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro