Chương 28: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như thế, cuộc đi săn nào cũng đến lúc phải kết thúc.

Suốt một tháng trời, bốn mạng người và một kẻ truy đuổi cùng nhau rong chơi trong màn đêm tăm tối.

  Những âm thanh hỗn tạp của thành phố và cả tiếng thét chói tai của bọn chúng cũng đủ kích thích những ham muốn và sự điên cuồng trong người tôi.

Khi ánh sáng đã thật sự vụt tắt, để lại bao u ám cùng hận thù sẽ thật sự biến một con người hiền lành, vui vẻ trở thành kẻ sát nhân máu lạnh, điên dại trên vùng đất yên bình này.

Tôi lại trở về với chuỗi thời gian yên bình của lúc đầu. Tay không còn dính máu thì cái "tôi" kia đã yên lặng ngủ thật sâu trong hồ đen tâm hồn này.

"Halo, em còn nhớ chị không thế?" - Tôi nhìn cô bé trước mặt, mỉm cười rồi chào hỏi bé.

"Dạ, em luôn mong đến ngày gặp chị mà." - Linh vui vẻ cười rộ lên.

Ngày hôm nay con bé đã thật sự tốt hơn rất nhiều, bao nhiêu vết thương lúc trước đã được điều trị gần hết. Tuy là thế, nhưng vết sẹo mà tàn thuốc để lại trên cơ thể bé thì không thể nào xoá được. Những ác mộng đã không còn xuất hiện mỗi đêm trong giấc ngủ yên bình của nhóc.

Tuy tôi hay gọi Linh là nhóc con nhưng con bé thật sự đã mười sáu tuổi rồi. Một độ tuổi đủ lớn để xuất hiện những tình cảm mới cùng thế giới mới trong người con bé.

"Em có muốn tâm sự cùng chị không?" - Tôi nhìn con bé gặng hỏi.

"Chị đã từng yêu chưa ạ?" - Linh bẽn lẽn hỏi nhỏ.

"Yêu ư? Yêu trong lòng chị nó hơi hoa mĩ chút đó. Tại định nghĩa ấy là từ một người anh của chị từng nói, em nghe không?" - Tôi nhìn bé rồi cười như ngầm hiểu điều gì đó.

"Dạ nghe!" - Con bé lại cười rộ lên.

Sau bao ngày tháng bị bạo hành, rốt cuộc Linh cũng xuất hiện nụ cười trên khoé môi của nhóc ấy.

Nụ cười hồn nhiên, xinh đẹp của thiếu nữ đang lớn, đôi mắt sắt nét của người con gái trong tuổi dậy thì và cả cơ thể đang dần cao hơn trong những ngày qua.

"Tình yêu ấy! Nó là gió lướt trên mặt hồ yên ả. Là cánh hoa rơi xuống bùn mà chẳng bẩn. Là tuyết rơi phủ đầy hiên. Là ánh ngàn năm thanh khiết. Là nét bút vẽ trăm ngàn ý thơ.

Tình yêu là sông có biển là núi có mây. Là gió vi lướt qua bến sơn hà. Là trăng treo giữa trời soi sáng trong đêm dài."

Tôi vừa nói vừa nhớ đến Thủy. Người con gái tôi từng xem cả bông hoa xinh xắn nhất, là ngọt gió trong lành, là ánh trăng sáng nhất bầu trời của tôi.

Con bé vừa nghe vừa đắm đuối cảm nhận những câu từ trong đó.

"Oa, định nghĩa như này hay nhỉ?" - Con bé nhìn tôi rồi nói.

Một lúc sau, Linh nhìn tôi với ánh mắt có chút do dự, ánh mắt nhóc tỏ vẻ bối rối và lo lắng.

Tôi nhận ra nên bèn hỏi nó chút:

"Em có điều gì cần hỏi nữa sao?"

Con bé lại lần nữa rơi vào suy ngẫm. Nó nhìn tôi, nước mắt chảy thật nhiều.

Như trong đầu nó đang rất đau vì sự mơ hồ của tình yêu tuổi mới lớn này.

Tôi chợt nhận ra dòng cảm xúc ấy của nhóc, nghiêm túc mà nói tiếp:

"Nhóc có thể yêu nhưng trong thời gian này hãy suy nghĩ thật kĩ tình yêu của nhóc là sự rung động của người mới lớn hay thật sự đó là tình yêu mà người lớn từng nói. Nhưng ngay bây giờ, nhóc vẫn có quyền bày tỏ các tình cảm của nhóc với người nhóc yêu."

Linh lại lần nữa oà khóc.

Nhóc ấy ôm lấy tôi thật chặt, bắt đầu nói những lời trong lòng của nhóc ấy.

"Chị ơi, em có thật sự đã yêu không? Em không biết rõ nữa. Nhưng khi nhìn chị em lại có sự bối rối, mỗi khi nhìn chị thì bao nỗi buồn và áp lực đều tan biến. Em luôn muốn  được ở cạnh chị, ôm chị và hôn chị nữa."

"Tại sao em lại thích chị?" - Tôi hỏi thẳng còn bé.

"Em không rõ nữa. Nhưng sau khi bên cạnh chị mấy tháng này, em đã có cảm giác lạ lẫm làm sao ấy!"

Con bé vẫn ôm tôi nhưng mặt nó nóng bừng lên hẳn.

Tôi lại hỏi một câu khiến nó rơi vào xấu hổ khó có thể mở miệng:

"Chị có thể hôn em không?"

"Chị chị, chị nói thế mà bình tĩnh quá vậy." - Con bé xấu hổ hỏi.

"Thế em có muốn hôn chị như cách em luôn mong muốn không?"

Tôi cứ nghĩ hỏi như thế nhóc ấy sẽ hiểu đó chưa phải là yêu. Đó chỉ là chút cảm giác rung động đầu đời của đứa trẻ ranh mà thôi.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Nhóc đó thật sự dám hôn tôi!

Nó dừng lại trong vài phút rồi bất chợt đặt môi lên môi tôi.

Tôi bất ngờ trong chốc lát rồi đẩy con bé ra nhưng thật không ngờ nó khoẻ như trâu ấy!

Không đề cập đến chiều cao chứ nó cao hơn tôi một chút rồi tôi mới nhớ lại, hình như nó là đai đen karate thì phải.

"Chết mẹ!" - Tôi hoảng hốt thán.

Nụ hôn từng chỉ dành cho Thủy lại bị con nhóc thối này cướp mất. Tôi tức giận lấy hết sức đẩy mạnh nó ra nhưng không thể.

Tôi cười khổ, cố gắng dãy dụa nhưng càng dãy nó càng thích hay sao mà ghì chặt lại hôn.

Cái đù má, tức chết bà rồi.

Sau hồi lâu, cuối cùng nó cũng thả tôi ra trong hơi thở nóng hổi và chút dư vị của nước miếng.

Ơ cái ĐM, nước miếng đó!

Thế tôi sắp vào tù rồi hả? Vào tù vì bị con nhóc hôn nhưng sợ nó tố cáo cưỡng ép nó thì chết.

"Sao em có thể như thế?" - Tôi nhìn con nhóc rồi lớn giọng hỏi.

Có lẽ vì nó thấy mặt tôi có chút phiếm hồng mà khẽ cười.

"Cười, cười cái ĐM!" - Tôi quát lên.

"Ai biểu chị nói làm gì?" - Nó lại cười lần nữa.

Rõ ràng những ngày trước nó rụt rè đủ thứ mà sao giờ nó mạnh thế.

Tôi tát nó một quả, ừm tát đấy.

Dù có thể xem nó là trò đùa nhưng mà tôi không chịu được.

Ai lại từ một tên chiếm thế thượng phong lại bắt buộc phải hạ mình vì đứa nhóc thua tuổi chứ. Mà nụ hôn ấy rõ ràng là của Thủy và chỉ duy nhất mình Thủy thôi.

Nó nhìn tôi tỏ vẻ ấm ức rồi nói tiếp:

"Em xin lỗi. Vì em không khống chế được!"

"Khống cái con khỉ. Em về đi, chị không muốn nhìn em nữa!"

"Dạ vâng!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro