Chương 29: Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói thỏ không thể hoá sói?

Ôi trời, sống bao nhiêu năm nay, chỉ biết đè là gì chứ chưa bao giờ bị đè thì làm sao hiểu được! Thậm chí là bị con nhóc thua tuổi đè mà sao nhục quá.

Cứ ngỡ là thỏ con ngoan ngoãn, ai ngờ là chú sói hư hỏng.

Từ ngày bị "đè" tôi không hề liên lạc với con bé nữa.

Chỉ gửi duy nhất một tin.

- Em hãy suy nghĩ lại việc làm của mình đi. Chị mong em sẽ hối lối về việc này!

Năm tháng trôi qua, nửa chặng đường đại học cuối cùng cũng đã hết.

Tôi nhìn những tờ báo về những người bị mất tích năm đó. Khuôn mặt lạnh lùng lại một lần nữa vui vẻ cười lớn.

Hai năm nay tôi không hề dửng dưng trước những vụ mất tích đó mà còn tỉ mỉ quan sát, thủ sẵn những biện pháp nếu lộ ra chút vết tích.

Hai năm vừa học vừa làm, tôi và Ngọc dần trở nên thân thiết hơn.

Và tất cả mọi người cũng đều thay đổi rất nhiều, trong số đó tất nhiên sẽ có tôi.

Những ác mộng mỗi đêm hoàn toàn biến mất sau một đêm mùa năm ngoái.

Khung cảnh mờ mịt, khói sương bao vây khắp cơ thể tôi chỉ để lộ lối vào một nơi nào đó vừa xa vừa lạnh lẽo.

Tôi đi thật nhanh theo làn sương lạnh ấy, vượt qua bao tạp âm hỗn độn, trải qua những hình ảnh tôi không hề mong muốn.

Đúng, là Thủy. Những hình ảnh ấy đều là Thủy, là khung cảnh Thủy mất trước mắt tôi.

Đi thật lâu trong bóng đêm u ám, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy làn ánh sáng ấm áp như mặt trời mùa hè. Một ngôi nhà nhỏ thân quen, khu vườn trải dài từ sau nhà đến hai bên cùng dàn mướp đã sai trĩu quả. Dàn hoa thiên lý trải dài khắp bờ rào gỗ cùng chiếc ghế dựa dài ngay cạnh cửa sổ có kèm theo chậu hoa oải hương thơm ngát.

Từ trong nhà, tôi nhìn thấy Thủy, bóng hình tôi luôn mong ngóng được lành lặn, được hồn nhiên như thuở còn sống.

Em ấy mặc một chiếc váy trắng điểm những bông hoa nhỏ tim tím. Hai chân mang đôi giày búp bê tôi tặng em, cái đầu nhỏ được thắt chặt bởi hai bên tóc được quấn gọn, để lộ vài lọn tóc mai và bờ mái thưa trên trán. Khuôn mặt nhỏ được tô điểm bởi chút má hồng nhé, đôi mắt to tròn đen nhánh, đôi môi nhỏ mềm mại áp vào mắt tôi cùng nụ cười của em.

Tôi không mảy may gì mà chạy đến ôm em, dù chỉ là giấc mơ, dù chỉ là ảo ảnh tôi cũng nguyện ý được mơ tiếp. Để được ôm lấy em, hôn em như những ngày tháng hai đứa bên nhau ngọt ngào.

Thủy không khóc như bao giấc mơ khác, em ấy nhẹ nhàng vỗ về bờ vai tôi. Khẽ cười rồi thủ thỉ nói:

"Chị hãy tiếp tục cuộc đời của mình đi. Đừng vì hận thù mà dằn vặt bản thân và những người khác..."

"... Em ở nơi này sẽ mãi mãi chờ chị, chờ chị đến và ôm em thật chặt rồi nói rằng chị yêu em."

Tôi vội vã gật đầu, siết thật chặt eo Thủy rồi khóc lóc như một đứa trẻ đáng thương.

Từ khi mất đi Thủy, tôi chưa hề một lần nào được khóc một cách chân thành và nhẹ nhàng như thế.

Quả thực bờ vai nhỏ này rất kì diệu! Chỉ cần tựa vào thôi đã đủ ấm áp rồi.

"Chị không cần sống! Chị chỉ cần em. Cần em bên cạnh thế là đủ rồi!"

Tôi lắc đầu ngỏ ý từ chối lời thỉnh cầu của Thủy. Lại tiếp tục khóc thật lâu mặc cho Thủy đã thật sự không kìm được mà oà khóc cùng tôi.

Hai cô gái quấn quít bên nhau giữa khung cảnh ngọt ngào và yên bình nhất trong cuộc đời.

Chúng tôi từng ao ước sẽ về chung một ngôi nhà nhỏ, ở nơi ấy sẽ có khu vườn trồng thật nhiều loài hoa và dàn mướp. Ở nơi ấy sẽ có cây khế nhỏ giống lúc tôi từng ngồi ăn và ở nơi ấy có Tình và Thủy bên nhau trong hạnh phúc, nắm tay nhau đi đến hết đời.

Nhưng cuộc sống nào có thể nhẹ nhàng, bình thản như thế!

Nó không phải là thiên thần tình yêu mà là một con quỷ dữ nhẫn tâm chia cắt sợi tơ hồng mỏng manh của đôi tình nhân trẻ chúng tôi.

Nó như con sói hung tợn vồ lấy con mồi béo bở, xé xác chúng và ngấu nghiến trong ngon lành và khoái cảm.

"Không Tính ạ, chị phải sống, chị phải mang những ước mơ và khao khát của em trở thành hiện thực. Đó là ước nguyện của em và chị không có quyền được chối từ, được chứ?" - Thủy vẫn giữ tôi trong cái ôm ấm áp ấy rồi nói.

Giọng nói nhẹ nhàng lại xen chút nghiêm túc, xót xa như cứa vào lòng tôi những nhát chém vô hình mà đau đớn.

Những giọt nước mắt nóng hổi như vũng nham thạch đặc sệt tràn dần đến đôi chân chỉ toàn vết sẹo đầy trên đấy.

Thủy vừa vuốt ve những vết sẹo ấy vừa hôn thật sâu. Hôn đi bao đau đớn và tủi hờn của tôi, xoá tan đi những đơn độc, dày vò và nỗi bứt dứt suốt từng ấy năm tôi trải qua.

Thủy lại một lần nữa cùng tôi nằm xuống chiếc giường ấm áp. Em ấy bịt chặt mắt tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên làn môi mềm mại này.

Nụ hôn ngọt ngào ấy tôi đã quên mất bao năm tháng cuối cùng cũng trở lại. Nó dịu dàng, ngọt ngào tựa mật ong, mềm mại như cánh hoa đào và ấm áp như ánh nắng mặt trời hè năm ấy chứng kiến tình yêu của chúng tôi.

Năm ấy có Tình ôm Thủy tỏ tình.

Năm ấy có cô học sinh hôn lên môi cô gái mình thích nụ hôn đầu đời của đứa trẻ ngây ngô.

Năm ấy cô gái tên Tình ấy cũng hôn người con gái nhỏ bé ấy trong thời khác sinh tử biệt ly.

Tôi ôm lấy Thủy vào lòng mình, vuốt ve sợi tóc bám vào mắt em rồi hôn vội lên trán.

Em thủ thỉ nói với tôi những dòng tâm tình cuối cùng rồi vội biến tan:

"Chị hãy quên em đi, xin hãy để em yên nghỉ trong thế giới ngọt ngào, ấm áp này..."

"... Chị hãy sống tiếp, hoàn thành ước nguyện của em và tìm lấy hạnh phúc cho cuộc đời mình chị nhé! Em yêu chị, Tình ạ!"

Thủy hôn lên môi tôi thứ tình yêu thuần túy nhất. Mặc cho tôi khốn khổ với lấy bóng hình em đang dần tan biến mà nở nụ cười thật tươi.

Đời này tôi thật sự mất em rồi! Tạm biệt Thủy - người chị sẽ mãi yêu và yêu suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro