Chương 31: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngọc ngỡ ngàng khi nghe thấy những câu từ tôi nói với em ấy. Hai tay em khẽ run, hai mắt long lanh ánh nước rồi lại thu hồi vào lúc nào không hay.

 Đêm hôm ấy, ánh trăng sáng chiếu lên thân hình của cặp đôi mới thành, âm thanh rì rào của lá cây hòa vào bản tình ca ngọt ngào nhất nơi công viên này.

Tôi nhìn em trong ánh mắt trìu mến, hít thật sâu rồi thở ra mà gặng nói:

"Em khoan đã trả lời, để tôi hoàn thành nốt phần của mình đã."

"Tình muốn biểu diễn gì cho Ngọc sao?" - Ngọc cười mỉm hỏi.

"Ừm, hát Ngọc nghe!"

"..."

1

2

3

Giai điệu bài hát vang lên, những ngọn nến cháy rực theo làn gió nhẹ mà di chuyển nhịp nhàng tựa như dàn xướng ca hát phụ trở vậy.

Hương hoa hồng ngọt ngào phủ khắp thân thể hai chúng tôi, mùi hương ấy như sự chứng kiến của vị thần tình yêu mà nối liền hai trái tim đã sớm hòa làm một đang đập thật nhanh trong lời ca ngọt ngào của tôi.

"Anh sẽ đón em vào một ngày không xa

Anh sẽ là câu hát mà hằng ngày em ngân nga
Em đừng là cơn gió mà vội vàng lại đi qua
Vì em đến bên anh thì như một món quà

Sau cơn bão tố, em là bầu trời trong xanh
Em là bờ cát trắng, Anh thì là biển long lạnh
Anh chẳng mơ ước những điều thật xa xôi
Chỉ cần có em luôn bên anh là đủ rồi.

...

Anh muốn là người đầu tiên em gặp mỗi khi em thức giấc
Là người mang lại cho anh niềm vui bấy lâu nay vứt mất
Ta cùng đan tay đi trên từng con phố
Anh chỉ yêu em thôi, em không cần đánh đố
Dù chưa gặp mặt nhưng ngỡ ta đã quen nhau từ bao lâu
Sợ rằng em cũng sẽ im lặng chỉ sau đôi ba câu
Chỉ muốn em cười, babe anh đâu muốn thấy nước mắt em rơi
Là người cạnh bên xua tan cô đơn, mỗi khi màn đêm tới.

...

Hỡi em
Đừng mơ ước chi, điều làm em ướt mi
Mỗi đêm về."

 (Trích: Anh sẽ đón em - Nguyên x Trang)

Lời ca kết thúc như một nốt ngân  bắt đầu cho những tâm tình sắp bày tỏ của kẻ điên dại, cô độc mỗi đêm như tôi.

Tôi nhìn em thật lâu, năm chặt tay em và hôn nhẹ lên bàn tay mềm mịn ấy.

"Em..."

Ngọc ậm ừ định nói bỗng tôi cất ngang lời.

"Em đừng nói, để tôi nói xong nhé!"

"Hừm, hơn hai năm nay, tôi luôn dõi theo em. Vì em là người duy nhất cùng tôi trải qua khó khăn, là người sẽ sẵn sàng khóc khi tôi rơi vào tuyệt vọng. Tuy lúc đầu tôi vì em có ngoại hình với người tôi thương nhưng dần dà con tim này đã đập thật nhanh để đuổi kịp trái tim của em. Thì ra, tôi yêu từ ánh mắt xinh đẹp của em năm đó!"

Tôi nhìn Ngọc đang bối rối, lại một lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ xinh ấy.

Tôi lấy tay khều nhẹ lên ngón tay em rồi chỉ vào bó hoa rồi cười nói:

"Giờ trong bó hoa ấy có cặp nhẫn tôi dành riêng cho em. Nếu em muốn bước tiếp hãy trao nó cho tôi, nếu em không thể hãy giữ nó hoặc làm bất kì điều gì em muốn trừ trả lại tôi."

Ngọc ngước nhìn tôi một hồi rồi thủ thỉ nói:

"Chị xoay người ra sau đi!"

"Được thôi." - Tôi cười nhẹ rồi xoay người.

"Chị có hồi hộp không?" - Ngọc vừa vân vê cặp nhẫn vừa hỏi tôi.

"Không hồi hộp chỉ là có chút vui vẻ thôi. Được bày tỏ đã là điều may mắn nhất rồi!"

Tim tôi dường như đang đập thật nhanh.

Mọi thứ bắt đầu rơi vào im lặng và như phản hồi lại tâm trạng của tôi là tiếng bước chân ngày một rõ của Ngọc.

Ngọc càng bước tim tôi càng đập nhanh hơn.

"Đưa tay cho em!" - Ngọc vươn tay vòng qua eo tôi.

"Được!"

Tôi chầm chậm đưa tay vào lòng bàn tay Ngọc, nhẹ nhàng ngắm nghía khuôn mặt đã sớm ửng hồng ấy rồi khẽ hôn lên trán em khi Ngọc sắp cúi đầu xuống.

"Ui!" - Ngọc bất ngờ kêu lên.

"Yêu em nên mới thơm á!" - Tôi ghẹo em trong giây phút hộp nhẫn được trao vào tay tôi.

"Nào, đưa tay cho tôi. Từ này khi nó đã xuất hiện vào tay em thì em sẽ mãi là của tôi đấy, Tình này sẽ không buông đâu." - Tôi lại nói tiếp.

Trong đêm hè năm ấy, tôi ôm lấy thân em, lẳng lặng hôn lên sống mũi, hôn lên trán, lên cổ, lên tay và bờ môi mềm của em.

Gió thanh mát dịu xoá tan bao lo lắng và bối rối, lá cây xì xào tạo ra bao giai điệu ngân vang làm thổn thức bao xúc cảm nồng nàn của tình yêu chớm nở.

Hoa nở hương thoang thoảng bay, tình đến tôi có em ngay lúc này.

"Trăng đêm nay sáng thật nhỉ?" - Tôi ngước lên nhìn vầng trăng khuyết rồi nói em.

"Ừm, nhưng không bằng chị." - Ngọc cười rộ lên.

Chúng tôi không hề nhận lại lời đáp trả từ miệng nhưng chúng tôi có hành động và cặp nhẫn này.

Cặp nhẫn được khắc lên tên của hai đứa. Cùng với nó là chiếc vòng cổ tôi mua tặng em cùng chiếc đầm hoa nhí.

Em mặc lên sẽ trông thật đẹp và nhẹ nhàng!

"Chúng mình đi xem phim nhé!" - Tôi ngước nhìn em rồi hỏi.

"Được chứ, đi cùng bạn gái thì dĩ nhiên sẽ đồng ý rồi."

Ngọc nắm lấy tay tôi thật chặt. Một tay nắm, một tay khoác vào cổ rồi mân mê gáy của tôi.

"Chặng đường này có em, tôi đã mãn nguyện lắm rồi!" - Tôi nhìn em, nhẹ đặt môi lên má em rồi nói - "Tôi yêu em như vầng trăng mãi bên cạnh bầu trời đêm ấy."

Cảnh phố phường ồn ã, những cô nhóc, chú bé nắm tay nhau vui vẻ nở nụ cười duyên.

Những cô chú trên phố đi bộ bán thật nhiều bóng bay, kẹo bông gòn và những đồ ăn vặt khác.

"Em có muốn ăn kẹo bông gòn không?" - Tôi nhìn vào sạp hàng rồi hỏi em.

"Tức nhiên. Em muốn rất nhiều thứ, chị có thể đáp ứng nổi không đây?" - Ngọc lại ghé đến cạnh tôi hôn nhẹ.

Dòng người đông đúc chẳng ai thèm quan tâm hành động của chúng tôi ra sao.

Dù là ôm, dù là hôn hay thậm chí là vui đùa hét lớn cũng chẳng hề nghe thấy lời nói chê bai hay xúc phạm gì cả.

Tôi thích hòa mình vào phố phường đông đúc, thích cùng người mình yêu nắm tay nhau đi qua bao làn đường.

Thích nắm tay em dưới những ngọn đèn vàng ấm áp và rồi nhìn em tỏ lời yêu:

"Em yêu chị nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro