Chương 32: Bảo vệ Tình nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào rạp chiếu phim, Ngọc bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, đẩy tôi vào nơi khuất người gần đó.

Hơi thở bỗng chốc hoá dồn dập, một cảm giác nóng ran nơi đầu môi chợt hiện rõ xung quanh tôi.

Bờ môi căng mọng, ngọt ngào toả hương cherri mạnh mẽ chạm vào môi tôi, tha thiết, khẩn trương lại ngọt ngào chiếm lĩnh.

Trong bóng đêm u ám, không một vật cản trở, tôi ôm lấy Ngọc, ép vào tường hôn thật sâu.

Rạp chiếu phim ồn ào, mùi bắp rang thơm lừng, nhưng tất cả chẳng thể nào ngọt ngào bằng đôi môi mềm mại kia.

Tôi bỗng chốc chợt nhớ đến Thủy. Chúng tôi không hề mạnh mẽ như này, mà tình yêu ấy mềm mại, trong sáng.

Thủy nắm tay tôi, ôm tôi, hôn lén má tôi thật tinh nghịch.

"Tình..."

"Làm ơn dậy đi, Tình!!!!"

Nỗi nhớ ấy bỗng hoá bất ngờ, một giọng nói kì lạ như lúc trước lại vang lên.

Nó không còn là sự lo lắng nữa mà là sự khẩn khoảng, cầu xin và vỡ oà.

"Ngọc... Dừng lại thôi. Tớ có chút... khó thở!!"

Tôi đẩy Ngọc ra khỏi vòng tay, vuốt ve hai bên má ấm áp rồi ôm trầm lấy em ấy.

Một cái ôm ấm áp nhất kể từ khi Thủy ra đi.

Ngọc mơ hồ không hiểu chuyện, hai tay khẽ vồ về sau lưng tôi an ủi:

"Không sao, không sao. Có em đây, em bảo vệ Tình mà."

"Ừm, bảo vệ Tình nhé! Đừng để Tình xa vào đầm lầy tối tăm, Tình sợ bóng đêm và những giọt máu tanh nồng."

Tôi cứ thế ôm Ngọc thật lâu, mãi đến khi chuông báo thức vang lên bọn tôi mới giật mình bình tĩnh lại rồi đi đến phòng chiếu.

Phòng chiếu phim vẫn ồn ã như bên ngoài, nhưng khi ánh sáng màn chiếu vụt lên, những dòng chữ phía dưới hiện ra với muôn vàn ngọt ngào và lãng mạn:

"Em không là một thứ gì đó xa xỉ, em chỉ là một trái tim, một trái tim có chứa hình bóng anh suốt đời."

Không khí ồn ã lặng đi nhường chỗ cho sự yên lặng và bồi hồi.

Những dòng tâm trạng, những nét mặt ấm áp chuyển biến qua từng khung cảnh. Những lời ca êm dịu, ngân vang của nhân vật chính hát lên với bao tình cảm và sự thiết tha như lôi cuốn hai con người tầm thường này.

Ngọc nắm lấy tay tôi, nhẹ hôn lên rồi xoay mặt tiếp tục xem.

Cảm giác ấm áp ấy đã mất đi từ bao giờ nhỉ?

Thật lạ nhưng cũng rất hoài niệm.

"Phim hay quá đi mà!" - Ngọc ôm tôi rồi nhảy rít lên mà rằng.

"Hay cũng chẳng bằng môi em." - Tôi nhìn môi Ngọc rồi liếm nhẹ vành môi tôi.

"Cái đồ..." - Ngọc xấu hổ véo nhẹ má tôi.

Con đường trở về bây giờ dường như đã thay đổi rất nhiều. Nó yên lắng, bình lặng như tình yêu chúng tôi vừa chớm nở.

Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm, kí túc xã đã sớm đóng sầm cửa.

Tôi và Ngọc cũng chẳng có ý định về trường, chúng tôi tiếp tục thong dong dảo bước trên con đường êm dịu mùi cỏ dại ban đêm.

Những mùi hoa cau thơm lừng, những cửa hàng ồn ã những thanh niên chơi đùa và cả những đôi bàn tay đan xen nhau ấm áp.

"Em buồn ngủ chưa thế?" - Tôi thấy mắt Ngọc lim dim, nhẹ nhàng ôm lấy em rồi hỏi.

"Tình ngủ thì Ngọc mới ngủ!" - Ngọc ngáp nhẹ một cái rồi vỗ về lưng tôi.

Cuối cùng chúng tôi vẫn trở về văn phòng nhỏ kia. Một chiếc giường không quá lớn nhưng vẫn đủ để chúng tôi ôm nhau nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

"Ngọc ngủ chưa?"

"Chưa, còn Tình, tại sao chưa ngủ?"

"Tình đang nghĩ liệu mình có thể khiến Ngọc ấm áp và hạnh phúc như thế này nữa không?" - Tôi nhìn vào mắt Ngọc, nhẹ nhàng nói.

"Vậy Tình có muốn kể chuyện trong lòng cho Ngọc nghe không?" - Ngọc tiến tới hôn nhẹ môi tôi.

Tôi xoay người nằm thẳng, nhìn thật lâu vào trần nhà trắng xoá. Đôi mắt chợt nhắm nghiền lại, an tĩnh nhớ về hình bóng người từng thương.

Phút giây ấy như ngừng đọng bởi tất cả những hoài niệm ùa về.

"Tôi có một người từng thương, người ấy tên là Thủy. Em ấy có một dáng vẻ nhỏ nhắn như Ngọc, đôi mắt to tròn thùy mị, mái tóc đen mềm mại luôn tết hai bên để lộ khuôn mặt tròn xinh xắn."

"Cô ấy chắc rất đẹp nhỉ?" - Ngọc nhìn tôi, hỏi.

"Ừm, rất xinh. Bọn tôi yêu nhau đã gần ba năm và ngày em ấy mất, cuộc đời tôi bỗng hoá hư không và u ám."

"Tại sao thế?" - Ngọc lo lắng hỏi.

"Bởi lúc bọn tôi 'come out', mẹ tôi, chính mẹ tôi là người đã đẩy em ấy đến cái chết. Một cái chết thương tâm không toàn vẹn và đau đớn. Em ấy mất, tôi đau đớn đến trầm cảm. Bỏ học một năm, nhốt mình trong phòng không chuyện trò cùng ai và lúc đó, tôi hận mẹ tôi đến đau lòng."

"Em có muốn nghe những chuyện kinh khủng phía sau không? Em hứa sẽ không ghê sợ tôi chứ, dù tôi có là kẻ giết người?" - Nói đến đây tôi chợt hỏi Ngọc.

"Giết người sao? Tình đã nhuốm máu tanh sao? Tình đã bất hạnh đến thế nào mà cuộc đời sóng gió đến thế?" - Ngọc oà khóc, ôm lấy thân tôi nhưng cơ thể em lại run rẩy đến đáng sợ.

Em đang sợ hãi, em đang do dự nhưng cũng quan tâm tôi, thương xót tôi.

"Vậy em có muốn nghe không?" - Tôi hôn nhẹ lên trán em, thủ thỉ hỏi.

"Có, em nghe. Dù gì đã bên Tình, em sẽ mãi bên Tình dù có trái nhân đạo đi nữa." - Ngọc không hôn nữa, em ấy chỉ sà vào lòng tôi.

"Sau những ngày tháng ấy, tôi muốn kết thúc sinh mạng này. Ngày ấy, tôi muốn treo cổ tự tử nhưng không thành. Tôi đến bệnh viện điều dưỡng và điều trị tâm lý ở đó suốt tháng trời, nhưng lúc xuất viện lại chẳng có ai tới thăm dù là mẹ tôi... Sau một ngày sửa soạn lại nhà cửa, tôi đợi mẹ trở về dùng bữa. Nhưng bữa cơm này lại là lần cuối bà nhìn tôi. Chúng tôi cãi nhau, xô đẩy nhau, tôi hét lên, vạch ra tội ác của bà và rồi bà muốn giết tôi nhưng tôi không muốn chết nữa, tôi muốn sống tiếp cho cả cuộc đời của Thuỷ. Vì thế tôi đã giết mẹ trong lúc né mũi nhọn của chiếc kéo sắc bén."

"Em còn muốn nghe nữa không?" - Tôi lại vuốt ve mặt Ngọc, khẽ hỏi.

Đôi mắt xinh đẹp kia đã nhắm lại từ lâu. Hơi thở đều đều vọng ra những giây phút yên bình, êm ả.

Tôi cười nhẹ, ôm Ngọc thật chặt. Hai tay vuốt ve khuôn mặt dễ thương kia rồi thở dài kể tiếp:

"Và đến khi tôi bị cưỡng ép, tôi đã rơi vào tuyệt vọng lần hai. Tôi tìm cách báo thù bọn khốn đó, đưa từng người từng người một đi trong đau đớn kinh hoàng. Em có sợ không? Sợ con thú dữ trong thân thể này không?"

Tôi hôn lên môi Ngọc rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro