Chương 33: Yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chúng tôi thức dậy cũng đã gần trưa, mùa hè oi bức cũng đủ thiêu cháy của thân thể lười biếng của cả hai.

Tôi thầm tự mình nghỉ làm trong ngày này để nghỉ ngơi, nhưng thật ra làm nghề này thời gian rảnh cũng thật nhiều.

Tôi xoay người về phía Ngọc, ngón tay không chịu yên liền chạm nhẹ vào mũi, vào mắt và cả đôi môi mềm mại kia.

Ngọc vẫn đang ngủ, ngủ một giấc thật ngon lành sau một đêm trải dài tâm sự của tôi kể về người kia. Lúc em ngủ, tôi chợt nhận ra người bên cạnh quả thực rất giống... Thủy.

Thú thật, mỗi một thời điểm không nhất định tôi lại mơ hồ nghe được âm thanh ai đó gọi tôi, càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng lo lắng, đau buồn. Nhưng tôi không để tâm, có lẽ tâm tôi đã lặng, tôi muốn được yêu, muốn được bù đắp cho cơ thể ngày một tiều tụy này.

"Sáng vui vẻ, Ngọc."

Tôi hôn vào trán Ngọc, hai tay sờ nhẹ vào hai phiếm má hồng hồng dễ thương rồi lại không chịu được tiếp tục hôn môi, hôn vào tay và má của em.

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian mất đi Thủy, tôi chưa bao giờ cảm nhận một cảm giác vui vẻ, thanh thản như vậy.

Tôi cảm thấy cuộc đời mình bình yên đến lạ, vô thức bỏ qua khoảng thời gian đen tối của hai năm trước, vội vứt đi những âm thanh thống khoái của những con mồi mình từng hành hạ một cách điên loạn và thích thú nhất.

Ngày hôm nay, một dấu mốc cho cuộc tình bắt đầu. Ánh nắng như cảm nhận được mà dịu đi không còn gắt như mấy ngày trước. Âm thanh ồn ã mọi ngày của phố phường cũng trở nên yên lặng hơn, dễ nghe hơn.

Có lẽ là vì yêu chăng?

Có thể vậy nhỉ?

Tinh, âm thanh thông báo của điện thoại reo lên. Tôi vội vã mở ra, một khung hình có ảnh của Ngọc hiện ra. Bức ảnh mà tôi chụp trộm lúc Ngọc còn đang say sưa làm việc.

Nhìn lại mới thấy, em ấy thật giống Thủy khi còn tuổi mười bảy.

Tôi vội lắc đầu thật nhiều, hai tay vỗ mạnh vào má để trừng phạt cải suy nghĩ ích kỉ và ngu ngốc của bản thân.

Ngọc Nguyễn:

- Chị đi đâu thế? Hay đã đến trường rồi?

Tôi đọc thế lại vội tìm nơi để ngồi rồi mới nhắn:

- Tôi đi mua đồ nấu em ăn. Hôm nay tôi xin nghỉ ở trường rồi, có nhờ cái Trang điểm danh cho ta.

Ngọc Nguyễn:

- Sao lại không gọi Ngọc dậy, để Ngọc đi cùng rồi trò chuyện.

Tôi định trả lời, điện thoại còn nhanh hơn rung cực ghê gớm.

Là Ngọc gọi.

Tôi uống ngụm nước vừa mới mua bên cạnh, mỉm cười trả lời:

"Sao lại gọi rồi?"

"Chắc là muốn nghe giọng Tình đó!"

"Không phải ngày nào cũng nghe sao?"

Tôi cười rộ lên, ánh mắt sáng như sao nhìn vào chiếc điện thoại trong tay.

"Ngọc ngủ đi, Tình mua sáng đang về đây."

"Ừm, Tình mua gì Ngọc cũng ăn hết, nên là đừng lo về nó nha."

"Ừm, tạm biệt."

Nói xong tôi bước vội đến quán cháo gà trông khá đông người, hai bên đặt hai chậu cây mẫu đơn ba màu khá đặc biệt. Bàn ghế được xếp thành bốn chỗ phía ngoài, bên trên bàn có nước mắm hột cay, muối xúc, bột tiêu, hành, mùi và khăn giấy. Nom cũng khá giống ở Nghệ An nhưng lại có thêm các món phụ như trứng luộc, súp lươn, miến gà.

Tôi bước vào, gọi hai bát chào gà thêm trứng đưa về nhà. Mùi cháo thơm phức đã từ lâu tôi chưa được nếm thử. Có lẽ là ba năm hay năm năm thì phải.

Đứng từ xa phòng làm việc, tôi chợt nhận ra bóng hình người yêu. Nhỏ nhắn lại khá tinh nghịch. Dù đã hai mươi nhưng tâm hồn thì vẫn nghịch ngợm như vậy.

Tôi ấn giọng cho trầm xuống, bước đến cổng rồi kêu to:

"Chị ơi, có đơn hàng đến ạ. Có phải là chị Ngọc Nguyễn không ạ?"

Ngọc giật thốt lên, hai tay đang tập thể dục bỏ xuống rồi quay mặt, vuốt lọn tóc dính vào má ra sau vành tai.

"À, Em... "

"Dạ, chị có thắc mắc gì ạ?" - Tôi nhìn Ngọc mỉm cười đáp.

"Ui Tình, chị làm em giật mình đấy." - Ngọc vội chạy đến bên tôi.

"Xin lỗi, tôi không phải Tình, không quen. Tôi đang giao hàng mà, một shipper siêu ngầu lòi và đẹp trai." - Tôi vẫn đứng nghiêm mặt nhìn Ngọc bối rối.

"Vậy chị đây gửi hàng gì đến!" - Ngọc diễn theo tôi.

"Hai bát chào gà theo sở thích của khách quý, một nàng tiên xinh đẹp đang mong được ôm vào lòng. Xin hỏi, chị có thấy vấn đề gì nữa không?" - Tôi cười lên, nhìn Ngọc.

"Không hề, tôi còn muốn mua thêm nữa." - Ngọc cũng cười theo tôi.

"Muốn mua thêm gì ạ?"

"Một nụ hôn!"

Ngọc nói thế, tôi cười càng thêm cười to hơn. Hớn hở chạy vào người đẹp, ôm lấy rồi thơm vào má, vào môi người yêu.

Chúng tôi còn chưa vội kết thúc nụ hôn thì điện thoại lại kêu lên.

Một dãy số lạ. Nhưng tôi vẫn phải nghe.

"Alo ạ, phòng làm việc Tình Ngọc xin nghe!"

"Ừm... Đây là số điện thoại giúp đỡ cho các người cần chữa trị về mặt tình cảm, cảm xúc hay sao ạ?"

"Đúng rồi chị. Chị gọi cho tụi em là muốn trao đổi điều gì ạ?"

"Tôi muốn đến đây và thử trải nhiệm xem tâm tình có ổn hơn không."

"Vâng, thế chị cứ đến địa chỉ em gửi qua tin nhắn rồi gặp nhé. Bọn em mở cửa 24/24 ạ."

"Vâng, thế tôi chào cô."

Ngọc đứng cạnh tôi chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện.

Tôi vội cười không lên tiếng trước dáng vẻ nghe không thể rõ của cô gái nhỏ bên cạnh.

Một chân giơ lên, một chân làm trụ cho cơ thể để nghiêng vào người tôi. Mùi thơm nhẹ nhàng của hương oải hương chạy vào mũi tôi, ngọt ngào dễ thương.

"Ngọc không cần làm thế đâu, xíu họ đến ngay ấy mà."

"Ngọc đâu có làm gì đâu, Tình nhìn lộn hay sao đó!"

Mặt Ngọc đỏ ửng, hai tay vắt ra sau rồi chạy vào phòng. Chiếc áo ngủ mỏng manh được gió thổi tung bay như tà áo dài năm trước Ngọc mặc trong lễ hội do trường tổ chức.

Tà áo dài trắng tinh, thanh thoát ôm trọn vóc dáng nhỏ bé của một cô gái tên Ngọc. Mái tóc ngắn xoã xuống gợi lên vẻ ngây ngô của những tuổi học trò trong quá khứ ùa về.

Ngọc đứng cạnh tôi, quay lại khung cảnh của Trang và Liên múa trên sân khấu và cứ hét ầm lên để cổ vũ.

Quay lại hiện tại, tôi vội vã chạy theo Ngọc. Nắm lấy cổ tay em, áp em vào lòng rồi nựng nhẹ má muốn được tha thứ.

"Công chúa của Tình ơi, công chúa có muốn ăn chào gà ngon ngon không?"

"Không. Tình tự ăn đi!"

"Thế Tình không ăn. Ngọc không ăn sáng thì Tình sẽ nhịn cả ngày."

"Thì kệ Tình. Ngọc đi thay đồ."

"Ơ kìa Ngọc, Ngọc làm thế Tình đau lắm, đau trong lòng đây này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro