Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tập trung lái xe thì người ngồi sau lưng tôi cắt tiếng gọi

- Ê -

- ....... -

- Minh Anh ! -

- ........ -

- Mày điết hả ! -

- Gì ! -

Tôi khó chịu đáp lại Nhật Huy , từ phía sau Huy nhẹ giọng lại thì thào nói nhỏ

- Mày giận tao à ... -

- ..... -

Câu này khiến tôi phải suy nghỉ , giận gì chứ tôi không giận dỗi gì nó chỉ là không muốn ở gần hay thấy gương mặt nó mà thôi 

- Này , Anh nghe tao nói không ? - nó ngồi thẳng người dậy cuổi đầu xuống bên mặt tôi thủ thỉ , khoản cách rất gần cách đúng một ngón tay nữa thôi là mặt nó sẻ áp vào má tôi

- Mày ngước đầu lên dùm tao cái ! -

- Mày trả lời tao trước đã .. - Huy nói , tôi lúc này có thể cảm nhận được hơi thở của nó đang phả vào 1 bên má của mình , rùng mình da gà da vịt tôi nổi lên

- Tao không giận gì hết ! - vừa trả lời tôi vừa dùng 1 tay đẩy đầu nó ra xa khỏi mình

- Không giận ? Thế sao mày cứ tỏ ra khó chịu và tránh né mỗi khi thấy tao ??? -

- Nếu tao có làm gì sai hay làm gì khiến mày khó chịu thì hãy nói tao biết để tao sửa , chứ đừng im lặng rồi lơ tao như thế , khó chịu lắm -

- ..... - tôi im lặng không đáp , bên trong lòng ngực tim tôi đập nhanh hơn cả người nóng nưc và khó chịu khi nghe như câu nói này

- Thật đó tao không có giận gì mày hết , chỉ là tao thấy mình cần cách xa mày càng xa càng tốt thôi -

- Tại sao ? -

- Vì .... ! , nhiều đứa thích mày lắm tao ở gần mày thì sẻ bị hiểu lầm này nọ nên tao giữ khoản cách để tránh phiền phức  -

- Nói dối thì cũng chọn lí do gì hợp lí chút chứ nói thế này , không qua mặt được tao đâu -

- Sao mày biết !? - " Má thằng này tinh ý phết "

- Mỗi lần mày nói dối thì ngón tay mày không bao giờ đứng im mà sẻ chuyển động , với cả từ trước đến giờ ta với mi bị hiểu lầm biết bao nhiêu lần cũng chai mặt không thèm quan tâm , chừ mày nói thế nghe mâu thuẫn lắm -

- Rồi rồi - tôi đáp

- Thế lí do vì sao ? - Huy nói

- Tao không giận mày chuyện gì hết , thật đó , chỉ là hồi mấy tháng trước tao có quen 1 thằng nó bắt nên phải hạn chế tiếp xúc với người khác giới -

- What ! , mày có bồ á , xạo đúng không thứ như mày ai mà thèm quen ! -

- Mả cha mày ! , không tin thì thôi -

- Dù không tin , nhưng mày cứ kể nốt tao nghe cái ! -

Vừa lái xe tôi vừa , suy nghỉ rồi bịa ra 7749 câu chuyện khi tôi có bồ và thằng bồ đó hơi chiếm hữu bắt tôi phải cắt đức tất cả các mối quan hệ khác giới đồ đó cho nó nghe , Huy ngồi sau xe nghe rồi gật gù

- Thằng đó nghen khi tao chơi thân với một người vừa đẹp vừa giàu như mày nên cấm tao tiếp súc với mày - " :))) "

- Ui vãi đạn , thằng đó rãnh ghê mà nó cấm là mày cũng làm theo vậy luôn đó hả !? -

- Ừ , vì tao lúc đó rất yêu nó mà - tôi nhẹ giọng đáp

- Lúc đó ? chứ bây giờ không hả ? -

- Um , bọn tao chia tay rồi - tiếp tục bịa chuyện tôi lấy thông tin và ví dụ từ các bộ phim ngôn tình trung , hàn mấy anh nam8 hãm lìn mà tôi hay xem nói với Huy rằng

- Bọn ta yêu nhau được 7 tháng thì nó chán , nó chê tao nghèo , chê tao là con gái mà ăn nói cộc cằn , tính như đàn ông , sau đó nó bảo với tao rằng là đã rung động và thích một người con gái khác xinh đẹp , dịu dàng , nữ tính , học giỏi tối hơn tao rất nhiều lần và sau đó 1 tuần trước nó đá tao -  " hehehe lỡ bịa rồi thì bịa cho nốt "

- Thằng chó ! nó bị mù hay thần trí có vấn đề à mày thế này mà nó dám chê ! -
Huy ngồi sau xe nói lớn khi tôi vừa kể hết câu , tôi thì im lặng mặt đã đỏ đỏ lên , mũi cũng cay cay

Thấy tôi im lặng Huy chờm người lên trước nhìn tôi rồi luốn cuốn nói

- Mà.... mày khóc sao ? -

Huy vội vàng bảo tôi tấp xe vào lề rồi nó nhảy xuống treo mấy bịch nước lên xe , đứng trước mặt nhìn tôi với gương mặt dịu dàng nói

- Đừng khóc .... - nó nói bằng giọng rất nhẹ nhàn rồi đưa tay tháo chiếc kính trên mặt của tôi xuống , mắt tôi rưng rưng nhìn nó

- Mày đừng khóc vì một thằng tồi không xứng đáng với mình - vừa nói Huy vừa đưa tay vén tóc mái của tôi sang hai bên

- Um ... - tôi đáp rồi cuối đầu xuống nhưng lại bị Huy dùng hai tay năng mặt lên

- Từ nhỏ tới giờ số lần tao thấy mày khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay , mày yêu nó nhiều đến thế sao ? -

- Um , tao rất yêu nó ... -

tôi đáp bằng giọng nghẹn ngào nhưng nước mắt tôi vẫn chưa rơi xuống

- Về thôi chúng ta đi nảy chừ cũng lâu rồi - tôi nói rồi dùng hai tay đẩy tay nó ra khỏi mặt mình

- Được , nhưng tao sẻ chở mày -

Tôi gật đầu rồi ngồi xịt ra sau , Huy ngồi lên chở tôi về vừa chở Huy vừa nói

- Thằng khốn đó là thằng nào mày cho tao xin cái tên ! -

- Bỏ đi , chuyện qua rồi.. - tôi đáp

- Nếu để tao nghe hay thấy được ai đó bắt nạt hay súc phạm mày thì chắc chắn rằng răng nó sẻ rơi khỏi hàm ! -

- .... -

- Minh Anh , tao vẫn luôn ở bên cạnh mày , sẽ luôn đứng về phía mày cho nên nếu sau này có sảy ra chuyện gì thì hãy nói và tâm sự với tao nhé , đừng im lặng rồi một mình chịu thiệt , chịu tổn thương -

Tôi cuối đầu vào lưng của người trước mặt , nước mắt nóng hổi rơi vào áo của khoát của người con trai ấy , dù đã kiềm nén nhưng nước mắt tôi vẫn rơi lả tả khi nghe được những lời nói vô cùng dịu dàng đó . Lúc đầu tôi chỉ dã vờ đỏ đỏ mặt để lời nói dối trở nên chân thật hơn mà thôi , nhưng ai ngờ bản thân lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy gương mặt và những lời nói đầy sự dịu dàng  , quan tâm và lo lắng của Nhật Huy dành cho tôi

Tôi thích Phạm Trần Nhật Huy , rất rất thích điều đó là điều mà tôi không thể phủ nhận

Bản thân tôi tự cho rằng nếu không thấy mặt hay ở gần nó , nếu mình quyết tâm , luôn ghi nhớ rằng trong lòng nó đã có hình bóng của người khác thì sẻ không còn thích nữa và quên nó đi . Khoản thời gian  hơn 7 tháng này tôi cũng nghỉ là mình đã nguôi ngoai được , không còn thích Huy nữa , nhưng không tôi đã  sai tình cảm tôi dành cho nó vốn dĩ vẫn ở đó nó chỉ bị tôi cố tình đẩy xuống nơi mà tôi không nhớ đến và có thể sẳn sàn trồi dạy mạnh mẽ bất cứ lúc nào , như là hôm nay .

Huy có lẻ đã cảm nhận được tôi rơi nước mắt nên đã đưa tay ra sau định xoa đầu nhưng bị mũ bảo hiểm chắn ngang nên chuyển sang vỗ vỗ lên nón

- Lần này là lần cuối cùng mày rơi nước mắt vì thứ khốn nạn như thằng tồi đó nghe chưa -

- Ừ - tôi lâu khô nước mắt trả lời nó " mình bịa chuyện hay quá nó tin soái cổ luôn :3 "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro