Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu vậy sao thì từ bây giờ mày có tránh tao nữa không ? - Huy quay đầu lại hỏi tôi

- Không , lo nhìn đừng để lái đi  -

- Nhớ nhé , tao với mày vẫn chơi chung như hồi xưa  , nếu để tao thấy ai làm mày khóc thì tao sẻ cho nó thử cảm giác húp cháo ngày 3 bữa -

- Thằng quỷ mi ác vừa thôi ! - tôi cười rồi đánh cái , bốp vào lưng nó 

- Úi ! đau mày -

- Về nhanh đi trà sữa tan hết đã bây giờ -

- Biết rồi bà cô ơi ! -

Thằng Huy nói thế thôi chứ tôi biết là nó , dám nói dám làm đó trời , hồi năm tôi học lớp 4 bị một thằng trong lớp sô ngã xuống ghế vì không nhường chổ cho nó . Nhớ lúc đó tay tôi có đeo một chiếc vòng mã não , bị đẩy ngã khỏi ghế tay tôi đập vào cái ghế gỗ bên cạnh , chiếc vòng vỡ thành mấy mãnh đâm vào cổ tay tôi bật cả máu , cô giáo chủ nhiệm thấy thế thì vội dẫn tôi xuống phòng y tế băng bó . " Chừ nhớ lại tôi càng thấy tiếc chiếc vòng mã não mẹ tôi đi du lịch bên Trung mua về làm quà cho tôi , nó có màu tím nhạc trong xinh lắm "

Lúc tôi trở  về lớp thì thấy thằng đẩy tôi đang nằm vật ra đất , máu từ miệng nó chảy ra dính đầy trên áo , đè lên nó là Nhật Huy với vẻ mặt tức giận rất đáng sợ thằng kia thì khóc lóc lấy hai tay che miệng méo máo xin tha còn Nhật Huy thì cố dựt 2 tay thằng đó ra .

Cô giáo hoản loạn vội tách 2 đứa ra , nhưng thằng Huy mãi không chịu buôn cho tới khi tôi chạy lại kéo thằng Huy lên , thì nó mới đứng dậy hỏi tôi có bị sao không nhưng tôi lúc đó hỏi ngược lại nó có bị sao không vì trên tay hay áo nó đều dính máu . Nó thản nhiên đáp rằng là máu của thằng kia sau đó chỉ tay xuống dưới đất nơi có 2 cái răng nằm lăn lóc ở đó

Thế là sau vụ đó ba mẹ thằng kia lên làm ầm ỉ đòi gặp ba mẹ thằng Huy còn hăm dọa sẻ khởi kiện vụ này , tôi nhớ hôm đó là một ngày nắng lúc đang học thì cô Nhi và chú Phát lên trường cô giáo bảo Huy ra ngoài . Tôi không biết là ba mẹ Nhật Huy sử lý thế nào mà gia đình kia lại bỏ qua không truy tố nữa

Tôi được một đứa chứng kiến toàn bộ sự việc trong lớp kể , ngay sau lúc tôi xuống phòng y tế thì thằng Huy đi chơi cùng đám bạn vô lớp , thì nghe thằng kia ba hoa ra oai rằng nếu không nghe lời nó thì sẻ có kết cuộc như tôi . Huy thắt mắc có một đứa trong lớp kể lại cho thằng Huy chuyện sảy ra lúc nảy . Thế là sau đó thằng Huy mặt hằm hằm hỏi thằng kia sao lại đẩy tôi và bắt thằng đó xin lỗi khi tôi về lớp nhưng , thằng kia cười khinh bảo đéo , nó nói ba mẹ nó làm lớn cho dù nó gây chuyện gì thì ba mẹ nó sẻ biếu chút tiền coi như tiền bồi thường mà thôi , nó nói tôi là cái thá gì mà nó phải xin lỗi không nghe nó thì bị thế là đáng đời rồi nó lên mặt chửi thẳng vào mặt thằng Nhặt Huy

Sau đó thằng nhãi kia bị thằng Huy nhào tới đấm 1 phát rồi 2 , 3 phát vào miệng bật cả máu 1 cái răng rơi ra cái còn lại lung lay thì bị thằng Huy dùng tay giật 1 phát bay luôn ra khỏi hàm , sau đó là khúc tôi và cô giáo về lớp

Bây giờ khi tôi nhớ lại cái hình ảnh thằng kia nằm dưới đất máu me dính tùm lum , thấy ớn lắm

Dừng xe trước nhà tôi xuống trước đem đồ vào còn Huy thì đi cất xe

- Hai đứa đi chi lâu lắt vậy ? - mẹ tôi đang dọn đồ ăn lên bàn thấy tôi đem đồ vào thì hỏi

- Dạ , quán hơi đông á mẹ nên chờ lâu - mẹ tôi gật đầu rồi bảo tôi lên kếu em xuống chuẩn bị ăn

- Thằng Quân tới rồi thế ba đâu hả mẹ ? -

- Ba con với chú Phát đi mua bia rồi -

Lát sau cả nhà tôi và nhà thằng Huy cùng ngồi vào ăn buổi ăn cuối năm trong không khí vui vẻ , tiếc cái là không có chị Quyên , chỉ là chị của thằng Huy đang học đại học Bách Khoa năm 2 do bận mà không về kiệp . Ba mẹ tôi với ba mẹ thằng Huy ngồi tám chuyện đến tận khuya còn đóng cửa cách âm lại hát karaoke nữa cơ

Đúng 00h00 mốt số nhà bên cạnh bắn pháo bông , tôi thằng Quân và Huy đều bắt ghế ở bang công chờ sẳn rồi chỉ đợi bắn rồi xe thôi . " Pháo hoa đẹp thật nhưng người ngồi bên cạnh tôi đẹp hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro