chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 11h30 , chúng tôi tan học kết thúc 1 ngày đi học ở trường . Gần giữa trưa không khí đã đỡ lạnh hơn hẳn lúc sáng , những tia nắng yếu ớt len lõi qua những khe hở của những đám mây âm u . Từ các dãy phòng học sinh ùa ra đông đảo chẳng mấy chốc sân trường tĩnh mịch đã trở nên nhộn nhịp tiếng cười nói

- Bữa nay trời không mưa như mấy hôm trước , gần tết rồi nên thời tiết cũng bớt lạnh hẳn mày nhỉ ? - Huyền nói

- Ừ , nhắt tới tết tao nôn quá mày hơn tháng rữa nữa là tết rồi - đi bên cạnh tôi đáp , mà chán cái trước khi ăn tết phải thi học kì lỡ sui sao thi dưới trung bình là coi như ăn tết không ngon nổi luôn . Lần thi giữ kì vừa rồi 3 môn toán , lý , hóa tôi thi ko khả quan mấy lý với hóa thì cũng tà tà trên 5 được chứ toán không lên nổi 4 điểm chứ đừng nói là 5

- hầy ...- tôi thở dài , đột nhiên có một đôi bàn tay ôm cả người tôi từ đằng sau

- Anh yêu ơi ~ ! mai là em phải xa anh rồi buồn chết đi được -

- Eo ! Ghê quá Oanh ơi - Huyền né sang bên lên tiếng

Oanh càng ôm chặt tôi hơn con nhỏ chu môi đặc cằm lên vai tôi nói - Gì , tui thích vậy đó anh yêu tui đáng yêu quá chừng nhìn thấy chỉ muốn nựng nựng mấy cái thoiiii -

- thôi đi quỷ , mi làm ta nổi hết cả da gà rồi đây này ! - vội thoát ra khỏi vòng tay nó rồi chạy ra nắp sau góc cây phía trước , Oanh nhìn tôi nắp sau gốc cây với gương mặt toe tét cười

- Ê bây tránh sang bên cho xe ra kìa - huyền kéo con Qanh vào trong mép đường đi vào nhà xe , chưa kiệp bỏ tay ra thì cả thân người đã bị ôm lại . Là nhỏ Vũ Hằng

- Anh yêu ới ! - Hằng nói

Không biết hai khứa này bị gì mà từ hồi đầu năm 11 tới giờ hể thấy tôi với cái Huyền là sưng hô " anh yêu này , anh yêu ới " đồ ớn lắm nghe muốn nổi hết cả da gà da vịt . Còn thêm cái hai khứa này lúc nào cũng đem tôi với Huyền ra so đo tùm lum , hệt mấy đứa con nít

- Nề thằng Vỹ mà thấy là cổ mi rớt khỏi người đấy hằng nghe - tôi nói

- Kệ ! nó có đây mô mà lo - hằng đáp

- Nó đứng phía sau mi kìa - Oanh chen ngang

- !? , hả ......- Hằng ngơ ngác quay lại

- Ủa ? - Huyền

Cả Huyền lẫn Hằng đều giật mình khi cả 2 quay lại phía sau , một thân người to cao đang lù lù nhìn tụi nó , thằng này đứng đây từ bao giờ vậy con Oanh chỉ thì tôi mới để ý

- Né sang chổ khác - Vỹ nói với giọng hơi khó chịu , Vũ Hằng luốn cuốn thả tay buôn Huyền ra vội vội vàng vàng chạy lại phía sau tôi nắp

Huyền đưa mắt nhìn Vỹ rồi nói - Bà ở đây làm gì , tui bảo bà ra cổng chờ tui mà ? -

- Tui chờ bà lâu quá sợ có chuyện chi nên tui vô kiếm bà á , lỡ rồi tui với bà cùng vào lấy xe về đi - Vỹ nhẹ giọng đáp hai đứa nó đứng nói chuyện riêng rồi thằng Vỹ quàn tay lên cổ cái Huyền kéo đi

Huyền quay lại nhìn chúng tôi - Thôi ta đi trước nghen , bai ~ -

- pái pai - tôi đáp

Kéo con Huyền đi ngang qua chổ tôi với Vũ Hằng , Vỹ nhìn xuống nói

- Coi chừng ta đấy Hằng nghe ! -

- ...... -

Hằng quay sang hướng khác không dám nhìn hay hó hé gì , tôi đứng bên nhìn là biết nhỏ sợ lắm rồi mặt đổ cả mồ hôi . Không nói thêm gì nữa Vỹ kéo Huyền đi thẳng một mạch vào nhà xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro