Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hai đứa đó ngọt ngào ghê :3 " đứng nhìn theo 2 đứa tôi thầm nghỉ , gập được thằng Vỹ như là món quà ông tơ bà nguyệt ban tặng để an ủi trái tim , tâm hồn đầy vết xướt của con Huyền vậy . Nó đã phải chịu rất nhiều tồn thương từ người cũ , nhìn Huyền bên ngoài vui vẻ lạc quan thế thôi chứ tôi luôn biết sâu bên trong nó vẫn còn ám ảnh , sợ hãi  chuyện của quá khứ . Thật lòng mong thằng Vỹ sẽ là tia nắng sửi ấm con tim  và chữa lành tâm hồn tổn thương của nó , mong rằng Vỹ sẽ luôn bên cạnh  bao bọc và bảo vệ nó mang nó thoát khỏi bóng ma tâm lý ấy bằng sự yêu thương  , quan tâm , trân trọng

- Anh yêu ? anh nghĩ gì mà cười mình vậy ? -

- Không có gì , tự nhiên ta cảm thấy cũng muốn có được một người yêu lí tưởng như thế nhờ -

Nghe tôi trả lời như thế con Oanh liền đặc tay lên vai tôi dõng dạt nói

- Hả ~ ! Mày có tao rồi còn mong gì nữa ! -

-.....-

Hằng cũng đặc tay lên vai tôi

- xì , mày cứ ngồi im đó yêu bản thân mày trước rồi tình yêu và người yêu mày sẽ đến thuiiii - Hằng nói , nhỏ Oanh đẩy tay Hằng ra nhỏ nói

- Này , mày định đốt nhà bà hả Hằng -

- hehe - Hằng

Tôi bỏ tay Oanh ra đi về phía nhà xe , không quên quay lại thả một câu

- Ngồi im người yêu tao sẽ đến hả ? Mà lỡ tao dell yêu nó thì sao ! -

Nghe tôi nói thế 2 đứa ngơ ngắc nhìn tôi rồi cười , 2 nhỏ chạy đủi theo tôi vào nhà xe . Vừa đủi Hằng vừa nói

- Thế thì mày chỉ có ế cả đời thôi ! Con quỷ ! -

- Không sao hết anh ơi ! Vẫn còn có em luôn sẳn lòng chờ và mở cửa trái tim chào đón anh vào ! -

- Thôi ! đóng lại giúp tao cái ! -

SÁNG NGÀY 27 THÁNG 12

" Mẹ nó ! " tối hôm qua ôn bài đến tận 3h rưõi sáng , mệt quá định nhắm mắt 15p thôi mà nó ngủ quên luôn trời ơi . Lúc nảy đột ngột tỉnh dậy ngó điện thoại thì đã 7h5p mà 7h30 là thi tôi cộng thêm đó là nguyên một dãy tin nhắn , đoạn ghi âm và các cuộc gọi nhỡ của mấy đứa bạn . Gấp rút  vệ sinh cá nhân song cầm cặp phóng lên con xe điện phi đến trường

Giờ này chắc thầy cô coi thi vào lớp xếp chổ song hết rồi , vội vàng chạy lên phòng thi y vậy tụi nó đã yên vị ngồi ôn bài được 15p rồi . Vừa bước vào cửa phòng mấy đứa trong đó đều đưa mắt nhìn tôi

- Sao đi trễ vậy em ? -

- À dạ , em thức ôn bài song lỡ ngủ quên mất thầy ơi -

- Được rồi , em vào chổ ngồi đi thầy gi số thứ tự trên bàn hết rồi , thầy ra ngoài lấy để thi đã -

Tôi vâng dạ vào phòng bỏ cặm lên bục , lấy giấy bút rồi tìm số mình ngồi xuống . " hehe" là thầy Phúc coi thi chuyến này ngon rồi , thầy coi dễ cực nếu không quá ồn ào thì thầy sẽ cho thảo luận thoải mái " hí hí "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro