one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một tình yêu như biển cả, rộng lớn, ồ ạt và thậm chí nó cũng dữ dội như thủy triều lên.


lẽ ra, em không nên đón những cơn sóng về bờ. để rồi em lại chìm nghỉm trong thứ tình cảm chết tiệt này. một vui - một buồn, cảm xúc xen lẫn làm lòng em bức bối; nó làm em nhớ anh, nhớ điên lên được.


em có thể không ăn, không uống một hai ngày nhưng thiếu anh nó là cả một vấn đề nan giải. bởi vì yêu, vì thương cả; em không biết bản thân mình đã tệ đến mức nào để mình từ suy tự lụy như vậy. em không dám nghĩ và không dám chắc mình có thể yêu anh như hoa và lá không. hay lại như sóng và bờ, đến rồi đi.

ngột ngạt đến điên đầu, chẳng hay từ khi nào em cứ nghĩ đến anh. giam mình trong từng dòng suy nghĩ miên man không điểm dừng, giờ đây em chỉ nghĩ tới người em thương. bây giờ anh đang làm gì, có nhớ em không? buồn cười làm sao khi em chẳng là gì và chỉ nghĩ bản thân là duy nhất đối với anh; tự biên ra một kịch bản, tự mình diễn. phát ngán lên được.


hôm nay cũng vậy, một ngày đẹp thật đẹp. em lại nghĩ tới anh, nghĩ tới lúc mình cùng nhau nắm tay và tản bộ dưới ánh nắng nhàn nhạt, yên bình thật. 


em không rõ, do trùng hợp hay ông trời sắp đặt cho bản thân mình gặp được anh. vận khí lớn, chắc do ăn ở tốt từ kiếp trước tới kiếp này đây, không sao cả tu bốn đời em cũng có được ngày này. 


" em nghĩ em yêu anh đấy. " - môi em vẫn giữ nguyên nụ cười, nó không cứng nhắc mà giống như đang nhẹ nhõm. vì nói được câu "yêu anh", à chắc do em thổ lộ được tình cảm này với người em thương rồi. không sao cả, anh có quyền từ chối, nó là lựa chọn của anh; em cũng chẳng là gì nên không có quyền ép buộc anh đồng ý một cách miễn cưỡng như thể thương hại em.


" anh cũng nghĩ anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi. " - gió nhẹ thổi qua mái tóc anh. khóe môi anh vẫn treo một nụ cười, nó giống em. cũng được bộc lộ cảm xúc của bản thân.


vậy là em với anh sẽ hạnh phúc  bên nhau à? tiến triển bất ngờ nhỉ, đột ngột thật. nhưng chẳng sao, thiết nghĩ đây là thành quả của thời gian, nó đem tình yêu của em tới anh và ngược lại; chỉ là em không cảm nhận được nó thôi. em bật khóc, khóc vì vui, vì em được người mình thương đáp lại. một chút thôi, em muốn giữ một chút ngọt ngào này ở cạnh mình dù thời gian có trôi nhanh thế nào, cái em quan tâm bây giờ là tình đôi ta. 


thật may khi anh đồng ý, cảm ơn vì phút giây ngắn ngủi ấy đã cho em biết vị của hạnh phúc và vui sướng là gì, yêu anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#bl#gl