two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay ta vẫn đan chặt lấy nhau, cùng đón gió trước ánh hoàng hôn hồng đỏ. cơn gió thổi nhẹ qua từng lọn tóc, môi em bất giác cong lên rồi quay sang nhìn anh.


"ngày cuối rồi anh nhỉ?" - em cười, nhưng nó mang nét buồn chứ không mang ý vui vẻ gì, anh cũng có thể thấy qua đôi mắt của em cũng hiện lên ánh buồn rầu. nhìn em, anh lấy làm thương, thương cho người con trai ấy. anh chưa bù đắp được gì cho em cả, kể từ ngày anh làm em đau.


anh coi cái thứ gọi là tình yêu này nó rẻ mạt lắm, nhưng anh cũng phải quỳ gối trước thứ rẻ mạt này để có được em, anh cũng rẻ mạt như những lời anh nói vậy. giờ đây, tình yêu với anh nó là một thứ xa xỉ, có tiền cũng không mua được. bởi tình không phải vật chất, nó là cảm xúc; mua đượcnó, thì chỉ là giả tạo. anh nhận ra thì cũng đã tới ngày xa em, đoi ta cách nhau nửa trời.


"liệu em sẽ nhớ anh? nơi đất khách không người quen ấy, em có thể sống yên ổn chứ? hay ở lại nhé, đừng đi. "


đúng, bây giờ anh đang ích kỉ, vì bản thân anh đang điên bởi chữ tình và anh không muốn xa em. mong rằng em sẽ đồng ý mà ở lại, đừng bỏ anh lại nơi thiếu hơi em; anh không chắc mình sẽ chịu được cảnh xa em cả nửa trời. anh cũng sợ, sợ rằng ở nơi xứ lạ em sẽ quên mất anh mà theo người mới; một tình yêu được dựng lên bởi  "cảm xúc nhất thời". dù là nhất thời nhưng đối với anh nó như là liều thuốc độc chết dần cho con tim này, thật buồn cười.


"sao anh không đi theo em? còn hơn là đợi chờ, nơi này có gì để anh lưu luyến sao?"


đúng, nơi này có kỉ niệm đôi ta làm anh không thể bỏ. nhưng nếu là em, thì anh sẽ chôn vùi tại đây, lấp lại nó để một mai trở về ta sẽ đào lại với nhau. nhưng là nếu, lúc đó ta vẫn hạnh phúc bên nhau, em nhỉ. hoặc, em muốn rời nơi này, không chỉ lấp đi kỉ niệm ngắn ngủi của đôi mình mà còn chôn luôn cái quá khứ không đáng nhớ của em đi, miễn có em ở bên thì anh chấp nhận cả. 


"không, anh chỉ lưu luyến em thôi. nơi này chẳng còn gì để anh níu giữ cả."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#bl#gl