Gặp người vô duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Hãy tưởng tượng , phía trên bầu trời không phải là thiên đường

Hãy tưởng tượng , phía dưới mặt đất không phải là địa ngục

Con người chỉ có thể sống mỗi hôm nay

Không mong chờ được có kiếp sau

Hãy nghĩ rằng, trên khắp trần gian muôn ngàn cảnh đẹp

Gió không chỉ để làm mát con người

Nắng không chỉ để sưởi ấm chúng ta

Tưởng tượng rằng chúng có cuộc sống riêng của nó

Và gió chẳng thổi vì riêng ai , nắng chẳng ấm vì riêng ai

Hãy biết mình sống vì điều gì ........"

Bài hát này do Bình An sáng tác, cậu ấy thường ngồi bên cửa sổ và nghe nó , đôi khi chăm chú , đôi khi trông có vẻ lơ đãng nhưng mỗi lần tôi đến đều nghe cậu ấy bật bài hát này . Tôi không phải kiểu người thích nghe nhạc , sự cảm âm của tôi rất kém, những bài hát có thể thuộc chỉ đếm trên đầu ngón tay , đã tính luôn Quốc ca vào , mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy bài hát  của Bình An rất đặc biệt, ca từ và âm điệu rất nhẹ nhàng , tôi có thể thuộc nó. Lúc tôi đến thăm, thường gặp cậu ngồi trông theo một hướng nào đó, gương mặt chăm chú, đôi mắt hơi rủ xuống , tay nâng cầm . Cậu ấy cứ ngồi như vậy rất lâu , có khi hai tiếng có khi cả ngày . Mỗi lúc như vậy, tôi hay ngồi cạnh cậu , im lặng dõi theo hướng mà cậu nhìn , đó là một sân bóng phía bên kia khu đất trống, những cậu thiếu niên cỡ tuổi tôi và binh An thường tụ tập đá bóng ở đây, họ có thể chạy cả ngày dưới ánh mặt trời gay gắt để giành nhau quả cầu tròn tròn đó, rồi la hét , reo hò trông rất có sức sông. Thỉnh thoãng tôi nghe bên cạnh khe khẽ :" Thật tốt ", lúc ấy  rất nhiều nỗi xót xa trong lòng tôi khi ngồi bên cạnh một Bình An như vậy.

Nếu  chỉ dùng bốn từ để nói về Bình An thì đó là " con nhà người ta " , cậu ấy là một thiếu niên cực kỳ ưu tú, với một gia đình hạnh phúc , ba là một thương nhân đã cho cậu một thuận lợi về mặt vật chất để trưởng thành , và cả sự quan tâm về tình cảm của người mẹ làm bác sĩ tâm lý . Cậu ấy như ánh mặt trời , lúc nào cũng rạng rỡ sống trong hạnh phúc, học tập hay kết giao bạn bè điều phi thường thuận lợi. Ở cái tuổi mà hầu hết các cậu con trai đã bắt đầu rục rịt nổi loạn thì Bình An lại có những suy nghĩ chính chắn trưởng thành , cậu vạch sẵn kế hoạch cuộc đời và hăng hái theo đuổi những mục tiêu cho ước mơ của mình. Đó  là Bình An trước kia mà tôi biết, mặc dù bản thân tôi cùng trang lứa với cậu ấy , ở bên cạnh làm bạn cũng năm năm nhưng tính cách và lối sống của tôi khác cậu ấy hoàn toàn, có lẻ vì như thế nên Bình An có sức thu hút rất lớn đối với tôi , thông qua cậu ấy tôi thấy được cách mà người trẻ tuổi nên sống, cách hòa nhập với xã hội. Nhưng , những đều tốt đẹp như vậy lại không kéo dài , và cuộc đời Bình An cũng không còn bình an nữa....

Một cơn gió thổi qua làm rối phần tóc bên tai tôi , đồng thời cũng kéo tôi về từ hồi ức, tôi rủ mắt , vén chúng ra sau vành tai, một cảm giác mất mát trong lòng vẫn chưa tan được , tôi nhắm mắt , hít sâu một hơi rồi đếm ngược từ tám về không . Lúc mở mắt ra một đôi Nike Air Max màu trắng dẫm lên những ô gạch vàng vuông vức của khuôn viên trường xuât hiện trước mặt tôi. Ngước mắt lên tôi thấy một người mình hoàn toàn không quen biết, người hoàn toàn không quen biết này đang nhìn tôi một-cách-chăm-chú . Tôi theo phản xạ nhíu mày , hơi liếc mắt nhìn hắn , chắc bây giờ vẻ mạt tôi hơi ác ác nhỉ ? . Người kia không phản cảm với biểu hiện của tôi bởi vì hắn nở nụ cười tươi như gió xuân , tươi như Bình An ...để đáp lại. Tôi bỗng nhiên không biết phản ứng thế nào đến khi người kia lên tiếng : " Ngồi ở đây được không ? " . Hắn chỉ vào băng đá bên cạnh tôi. Mặc dù trong lòng tôi thầm chửi hắn giả vờ giả vịt , bày bộ mặt lịch sự thân thiện để hỏi chỗ ngồi làm gì , dù gì tôi đâu phải là con thầy hiệu trưởng , mà dù là con hiệu trưởng chắc gì đã có quyền cấm sinh viên ngồi băng đá đâu làm màu làm chi nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn gật đầu , rồi kèm theo hành động nhích người ra xa băng đá kia một chút để tỏ ý ghét bỏ hắn . Đúng , tôi muốn làm như vậy vì nhìn mặt hắn tôi cảm thấy thấy ghé, vậy thôi. Tên kia khá kiên nhẫn , và cũng khá không biết điều , gọi là gì nhỉ, ừ gọi là EQ thấp, bởi vì nếu như người nắm bắt cảm xúc tốt , biết nhạy cảm một chút thì sẽ không thấy tôi đã cố tình bày ra bộ dạng nước sông không phạm nước giếng mà đi " đem thùng múc vào nước giếng tôi" . Đến khi tôi nhích hẳn đến đầu băng đá phía bên này thì trên băng đá kế bên kia hắn cũng nhích hẳn về đầu băng đá như tôi. Vậy khác nào ngồi chung một băng đá đâu, đúng là đồ không biết xấu hổ. Đồ không biết xấu hổ đó phát huy triệt để độ vô duyên của mình .

Hắn hỏi tôi :" Sinh viên à ?" . Tôi im lặng .

Tiếp tục vô duyên lần hai : " Không nói được à ? Hay là không biết nói ?"

Tôi trừng mắt với hắn , rồi quay mặt về hướng khác , không thèm chấp nhất với người như vậy , phí lời . Phía sau lưng im lặng được một lúc nên tôi tưởng hắn bỏ cuộc rồi sẽ không hỏi nhảm nữa , vừa định quay đầu thì thứ gì đó vụt qua má phải rơi vào trong lòng tôi, nhìn xuống thấy một cái máy bay gấp bằng giấy note . Cái tên này thiệt hết nói nổi , bây giờ còn xả rác sân trường nữa. Tôi cầm cái nhọn nhọn nhỏ nhỏ đó lên nhìn thì thấy bên trên cánh nó có mấy chữ " Nếu không muốn nói thì viết thư đi ! ."Tôi quay người lại mở miệng " Tôi không câm ." Hắn cười cười nhìn tôi , rồi tầm mắt chuyển xuống quyển sách mà tôi để trên đùi " À " một tiếng tỏ vẻ hiểu ra gì đó. Tôi không thèm so đo với người này nữa , về cơ bản tôi không thích nói chuyện với người lạ , lại là một người vừa nhìn đã không ưa. Tính tình tôi về mảng giao tiếp cơ bản không tốt lắm, chủ nghĩa càng ít phải tiếp xúc thì càng ít tiếp xúc.

Lúc tôi đứng dậy chuẩn bị đi khỏi chỗ không còn yên tĩnh này nữa thì cái balo sau lưng bị níu lại , tôi cảm thấy mình nhịn đủ rồi , đe dọa cũng đe dọa rồi mà người này không biết điểm dừng , không biết tiết chế thì tôi không cần nhịn nữa , vừa định quay đầu quát hắn thì ở đâu nhảy ra một chị quát giùm tôi : " Hai người đang làm gì vậy ?" . Một câu hỏi cực kỳ dư thừa , cực kỳ ngu ngốc , cực kỳ phí calo đã giúp tôi nhận định được cái cô mặt mày hầm hực này IQ cực thấp , nếu không phải thì là mắt bị cận , bị cận đến nỗi cách chưa đầy một mét mà vẫn không thấy rõ rành rành là tên vô duyên này đang kéo cái balo nhỏ bé của tôi . Thật là mệt mõi, toàn gặp người rãnh hơi không vậy không biết . Tôi bực rồi , cực kỳ bực luôn rồi, dứt khoát quay đầu lại quát : " Buông ra ! " . Sự thật là vẻ hung dữ của tôi rất là dũng mãnh, tên nắm balo sững sờ vài giây thả lõng tay ra , nhân cơ hội đó tôi lắc lắc mình rồi quay đầu chạy luôn.

Đến khi đã ngồi yên vị trong góc quen ở thư viện tôi mới ngồi kiểm điểm lại hành vi ban nãy của mình , ngồi tỉ mĩ suy đi nghĩ lại , đến lần thứ năm tôi đưa ra kết luận hành vi ban nãy của mình kì thực hơi quá khích, quá mức cảm tính, quá chảnh chọe , chỉ đươc 10/100 điểm về giao tiếp. Rõ ràng , đây lại là một lần giao tiếp thất bại nữa của tôi. Nhưng nghĩ lại nếu không phải tại tên đó khó ưa tôi cũng không cư xử quá mức tiêu cực như vậy, tôi vẫn chưa nói lời quá đáng gì với tên kia , vậy nên tôi không thể không công bằng với bản thân mình được , tôi âm thầm cộng thêm 40 điểm nhường nhịn cho tình huống vừa rồi, nên lần này tôi được 50/100 , điểm trung bình , không tệ . Nghĩ vậy nên tâm trang tôi hồi phục một cách nhanh chóng, tôi đi đến chỗ sách về địa lý tìm quyển " Những điểm đến ở Quảng Nam " để đọc. Đọc được một lúc tôi lại rầu rỉ , tôi chắc chắn rằng mình phải trở thành Hướng Dẫn Viên , vấn đề kiến thức tôi có thừa sự siêng năng để học hỏi, nhưng vấn đề kỹ năng thì làm sao đây , siêng năng không phải là giải quyết được , vấn đề này rõ ràng ở chỗ bản thân tôi , chỗ cái đầu cứng ngắc , cái tính kì quoặc của tôi. Vậy làm sao để cải thiện bây giờ . Nhớ tới 101 khó khăn mà mình lượt ra thật không khỏi sầu não , gạch đầu dòng thứ nhất chỉ có năm chữ mà tôi luyện nửa năm rồi vẫn không tiến bộ . " Uyển chuyển trong giao tiếp " – một bài tập thực hành mang tính chất đầy creepy với tôi.

Nhớ những ngày đầu tập nói nhiều hơn với người xung quanh mà tự khâm phục mình , những lúc ấy sao tôi chỉ biết gật đầu thôi nhỉ, tệ hại hơn để biểu hiện bản thân nhiệt tình một chút muốn làm thân với họ thì cười " hì hì " cực ngốc kèm theo cái gật đầu. Đúng là những ngày điên dại , cho đến khi nghĩ ra cách học theo đoạn hội thoại trên youtube thì đỡ hơn một chút , không bị hố nữa, tuy nhiên vấn đề xảy đến tiếp theo là chán ghét giao tiếp nặng thêm . Bởi vì tôi biết có những người thật ra không thích nói chuyện với tôi ,lúc đầu họ đâu thèm nói chuyện với tôi nhưng sau một thời gian lại chạy đến bắt chuyện , lạ là ở chỗ rõ ràng từ ánh mắt của họ tôi thấy sự chán ghét và miễn cưỡng nhưng lại không dám khi dễ hay lơ tôi , tôi nghĩ nguyên nhân là vì chị Anh Thư . Chị Anh Thư là bạn của tôi , chị ấy là con gái hiệu trưởng nhưng mà tính cách thì không có tí nào giống mấy cô bánh bèo nhà giàu hay gây chuyện , cũng không làm ra vẻ giả tạo thanh cao , nói thế nào nhỉ , tôi cũng không biết sao ở trường trừ tôi ra chị ấy không có chơi với ai hết, mỗi lần bọn con gái trong lớp hỏi tôi về Anh Thư tôi nói với bọn họ " Chị ấy tốt lắm, dễ thương nữa ." Mấy người đó liền dùng ánh mắt nghi hoặc hoặc " mày xạo đấy à " nhìn tôi . Nên tôi cũng kệ miễn tôi cảm thấy chị ấy tốt là được. Chỉ có nói chuyện với chị ấy tôi mới thấy tự nhiên, thấy thoãi mái mà không khó chịu như mấy người kia . Hơn nữa ngay cả chủ đề nói chuyện cũng không hợp nhau rồi, trong khi tôi với chị Thư thích nói về du lịch , phim điện ảnh và nhạc Nhật thì tụi con gái trong lớp tôi chỉ thích bàn về ai với ai quen nhau, cô bạn lớp nào mới mua tay ga,facebook ai đăng tin gì..... Tôi cảm thấy mấy chủ đề của tôi có ý nghĩa hơn, thú vị hơn nhiều . Có lẽ chính vì lý do này mà kỹ năng giao tiếp trong nửa năm đầu đại học tôi không hề tiến bộ. Đôi lúc thấy thương cho sự cố gắng vô vọng của tôi chị Thư liền đề nghĩ tôi ra ngoài chơi cùng với chị , gặp gỡ bạn bè mà chị quen từ hồi cấp 3, mặc dù tôi cũng thích họ vì thấy họ hay comment những dòng bình luận hài hước trên tường nhà chị Thư , và khi tham gia nhóm chat " Hội người điên " của bọn chị ấy thì họ cũng thân thiện kết bạn , nói chuyện với tôi. Nhưng mà dù sao việc nói thông qua khung thoại chat bằng màn hình điện tử vẫn dễ hơn so với đối thoại trực tiếp như ra ngoài cà phê gặp mặt nên không ít lần toi từ chối ý tốt của chị. Lúc ấy chị sẽ nói " Em thật không dễ thương chút nào , y hệt như em chị ."

Suy nghĩ một hồi cảm thấy hơi hơi buồn ngủ, tôi vốn dĩ là người biết yêu thương bản thân mình nên để quyển sách qua một bên , lấy từ trong balo chiếc quạt bàn nhỏ chạy bằng điện từ pin dự phòng điện thoại để lên bàn, mở cửa sổ thư viện ra hé ra một khe nhỏ cho chút gió lọt vào mát thêm được tí, bày trận xong xuôi , tôi gối đầu lên cánh tay . nghiêng mặt trên bàn đánh một giấc . Đến khi thức đậy đã là sáu giờ chiều mất rồi, thầm than không xong rồi , lỡ mất lượt bị tra tấn của xe buýt hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro