Tin nhắn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Câu chuyện giữa tôi và xe buýt có thể gọi là một cuộc chiến không cân sức hoặc bi kịch tình yêu cũng được. Mặc dù tình yêu này mang tính chất lợi dụng lẫn nhau nhưng tôi không thể ngừng lại được. Anh xe buýt tra tấn thể xác lẫn tâm hồn tôi một cách tàn bạo, có thể gọi không hề khoa trương anh là một trong những loại người tồi tệ nhất để yêu. Anh mang một khuôn hình hộp chữ nhật vĩ đại chen chút giữa phố xá đông người nhưng vẫn nổi bậc siêu phàm, dù anh có một cõi mùi đặc trưng thách thức bất kỳ loại nước hoa nào, và sự ồn ào in ỏi nhưng mỗi ngày vẫn có hàng chục hàng trăm tình nhân đủ mọi lứa tuổi, giới tính bất chấp trời nắng gắt nguyện đứng đợi anh đến, nguyện chen chút với nhau trong trái tim chật hẹp của anh. Là một trong những tình nhân bé nhỏ đó, tôi thiết nghĩ không ít người muốn chia tay với anh, nhưng họ buộc phải ở bên cạnh anh vì một số lý do như vật chất của họ không đủ để bao nuôi một anh phương tiện khác ngoài anh ra chẳng hạn, còn trường hợp trị bệnh như tôi thì chắc là số hiếm đi. 

Nhưng rõ ràng mặc dù tôi là số hiếm cũng chẳng được ưu ái hơn bao nhiêu, chỉ cần ngồi trong lòng anh dù ở vị trí nào đi nữa tôi vẫn bị say , chẳng học được bao nhiêu cách giao tiếp với các tình địch còn lại, mỗi lúc ở trong lòng anh tôi thường nghĩ chẳng lẽ họ bốn bánh nhà anh đều là những tay chơi lão luyện ở vũ trường, ngày nào tôi đi với anh anh đều lắc xập xình trong tiếng ồn ào của còi xe, tiếng nói chuyện của người trên đường, và mang theo cổ mùi hương nồng nặc nhức mũi từ chị máy lạnh ngồi ngay trên đầu. Yêu đương với anh được gần 3 tháng , tổng cộng bốn mươi lần hẹn hò thì ba mươi lần tôi nôn đến điên dại , mười lần còn lại là giận dỗi nữa chừng chia tay giữa đường cuốc bộ về nhà mới giữ được toàn tính mạng .

Nghĩ đi nghĩ lại hôm nay không hẹn hò với anh chắc có lẽ là do ý trời, có lẽ đây là cao xanh cho tôi thời gian nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này . Có lẽ tôi lo lắng hơi quá thừa , thiết nghĩ nếu trở thành một hướng dẫn viên thực thụ thì xe chở khách du lịch , người tình mới của tôi hẳn phải tốt đẹp hơn anh xe buýt nhiều lắm , chắc không đến nỗi say một cách vật vả nôn ra mật xanh mật vàng . Nhưng yêu cầu nghiệp vụ của một hướng dẫn yêu cầu tuyệt đối phải có một trạng thái tinh thần cực tốt cực chuyên nghiệp khi dẫn đoàn , vì thế mối oan nghiệt này không sớm hóa giải thì không thể được .

Cuối cùng tôi phải lê đôi chân đáng thương của mình đi bộ về nhà trọ , bước dưới ngọn đèn đường mà lòng tôi nhớ nhung chiếc xe đạp điện ở nhà khôn xiết , nếu coi xe buýt như vị oan gia trong tiểu thuyết tình yêu đầy máu chó kia thì em xe đạp điện của tôi vẫn là mối tình đầu ngọt ngào thanh xuân nhất, nó đã theo tôi được 5 năm rồi , tính tình nó có lẽ được ảnh hưởng từ chủ nhân là tôi nên là một đứa trẻ ngoan ngoãn , rất biết nghe lời , ít khi bị bệnh, ngược lại nó lại ăn khá nhiều , mà thôi kệ đi, người ta tốn tiền xăng , tôi tốn tiền điện cũng như nhau thôi.  Hôm nay ngoài đường tấp nập hơn mọi ngày thì phải , từng dòng xe lũ lượt chạy xuống chạy lên , các cửa hàng hai bên đường đều sáng trưng , có mấy quán nước còn treo cả bóng bay màu hồng ở trước cổng . Tôi lấy điện thoại ra xem ngày , à thì ra là lễ tình nhân.  

Trong những ngày lễ như thế này thì chỉ có một câu thành ngữ diễn tả sát sao tình trạng của tôi mà thôi : " trai cò tranh nhau , ngư ông đắc lợi " haha.  Đừng có nhìn bọ họ anh anh em em ngọt ngào như vậy mà lầm to nhé, hơn 50 % bọn họ xem nó là một cuộc chiến sống còn đấy nhé, đối với  phe chị em thì đây là cơ hội xem thành ý của phía bên kia , cơ hội khoe khoang với bạn bè trên mạng xã hội về món quà ngọt ngào của người yêu , vừa lấy thể diện vừa đá bay những tình địch xung quanh bạn trai mình . Một bộ phận tiêu cực khác thì đây là cớ xin mua xe, mua trang sức , mua hàng hiệu . Để chuẩn bị cho ngày 14/2 chỉ có một lần trong năm này thì cả tháng trước đó học đã không ngừng bỏ thời gian đi spa dưỡng da, củng cố tình cảm với anh người yêu , nói bóng gió về thứ họ muốn nhận được ngày hôm đó .Đúng là một cuộc chiến có đầu tư. Còn bên phía đàn ông, có một số người đến hôm 13 mới phát giác rằng : ôi mẹ ơi , ngày mai con xong đời. Hoặc cũng có người lên kế hoạch sắp xếp từ sớm để không phải bị đụng lịch giữa các em người yêu A B C của mình , hay một đại đa số đàn ông khác sẽ nghiêm túc nghĩ ra một kế hoạch hẹn hò cho đêm lãng mạng đó để cho ăn em người yêu luôn.

Và dĩ nhiên sẽ có một bộ phận còn lại 30% số người ngóng trong ngày hôm nay để tỏ tình , thể hiện tình cảm , cầu hôn . Những người thật sự tôn trọng ý nghĩa của ngày lễ này và yêu quý người trong lòng mình . Và 20% còn lại là loại người như tôi , không mong muốn có nửa kia hoặc không có nửa kia chỉ ngồi xem kịch vui. Ra đường lâu lâu sẽ thấy anh này nhìn cô kia say đắm rồi tặng một đóa hoa hồng thật tươi , rồi hai anh chị nắm tay nhau lên xế hộp chạy đi tìm khách sạn sang trọng nào đó , lên new feed sẽ gặp không dưới mọt trăm bài đăng : khoe quà , than thở, hạnh phúc , ganh tỵ đủ loại . Đúng là một ngày thú vị nhưng mà thật ra nếu đã yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân thôi . Tôi đoán chắc ngày mai vào lớp chủ đề quà tặng sẽ trở thành tiêu đề của một tuần kế tiếp trong miệng chị em. Còn bây giờ thì tôi phải ráng đi thêm một cây số nữa về phòng trọ nấu mì gói ăn thôi ...

Căn phòng mà tôi thuê cũng không lớn lắm vừa đủ để tôi sống một mình trong bốn năm dài đại học . Chỗ này là do người quen của ông bà cho thuê nên họ đặc biệt quan tâm cho tôi chọn phòng vừa ý nhất mà giá cũng rất mềm . Nói về thiết kế ở đây tôi vẫn rất có ấn tượng với chiếc kệ sách được gắn trên tương, nó là một chiếc kệ màu gỗ đậm, kéo dài từ đầu tường bên đây đến đầu bên kia rồi lại vòng ngược lại , nhìn rất duyên dáng mà lại sáng tạo, nhờ thiết kế gắn lên tường đó mà phòng có không gian trống ra rất nhiều . Tôi xếp rất nhiều sách lên chiếc kệ đó , sách tôi đọc đa dạng nhiều loại , vì tôi là kiểu người thích mọi thứ biết một ít. Được về tới phòng của mình cảm giác như vừa đi hết sa mạc vậy , chiếc giường đang vẫy gọi tôi một cách điên cuồng, tôi dường như có thể thấy nó mọc ra hai chiếc tai mèo một đôi mắt chibi hoạt hình long lanh nhìn tôi chớp chớp, ôi mẹ ơi tôi mệt muốn rã chân ra luôn , đường xá hôm nay thật đáng sợ. Cở giày , quăng balo lên bàn học rồi chạy ngay vào phòng tắm . Tôi phải tìm lại sự thoãi mái từ nước mới được . Xong hết mọi việc cũng hơn bảy giờ rồi , bục cũng kêu ùng ục lên . Không thể làm gì khác hơn là nấu ngay một tô mì thịt bò thật thơm thật hấp dẫn để lấp đầy nó . Đang loay hoay bắt nước sôi , thái thịt , nhặt rau thơm thì điện thoại trong balo đổ chuông. Tưởng ông bà gọi hỏi thăm nên tôi nhanh chống rửa tay rồi đến lấy điện thoại ra xem . Trên màn hình là một dãy số lạ, nghĩ nghĩ nhở đâu ông bà có chuyện gì người khác gọi điện báo cho mình hay cũng nên nên tôi vội bắt máy " alo " . Đổi lại đầu bên kia lại là một hồi im lặng , tôi hơi bực mình dập máy luôn. Đang đói bụng mà còn bị phá nửa , rãnh quá mà. 

Ăn xong tô mì thịt bò, uống thêm một ly matcha nữa tôi liền rơi vào trạng thái cơm no rựu say chỉ muốn lười biếng . Nhưng nhớ lại còn một đóng bài tập tiếng anh chưa làm nên đến bàn học chiến đấu cho xong luôn. Lúc xong bài tập cũng hơn mười giờ rồi , cơn thèm ngủ cũng đi qua luôn , nên mở LOL ra chơi một trận rồi mới đi ngủ. Game này chơi khá vui, tôi thường thích cầm tướng Teemo ra trận , vì tôi thấy nó khá giống tôi , tuy nó nhỏ nhỏ như một con chồn , lại có thuộc tính tàn hình , thích dùng tiêu phóng độc không được quang minh lỗi lạc cho lắm nhưng tôi lại thấy nó giống mình . Tôi thường cầm teemo chạy ở phần trên bản đồ, dùng độc hút máu của địch, rồi đặt mấy cái nấm độc trong lùm cây nơi bọn họ hay ẩn nấp, mỗi lần có người đạp nấm là bên kia lại chửi tôi gian xảo , haha , cảm giác rất thành tựu . Nhớ có lần tôi đặt nấm chỗ Baron mà lại diệt được nguyên cả team địch đang cướp Baron với đội tôi, mặc dù bẫn bị nói chơi kiểu tiểu nhân đồ nhưng tôi thấy tại họ không cảnh giác chứ bộ . Trách ai được. Ván này kết quả 20/9/30, được quá đi chứ, điểm thành thạo tướng của tôi lại được công thêm một ít . Thấy cũng thõa mãn rồi nên tắt máy đi rửa mặt lên giường đi ngủ. Vừa nhắm mắt được một lúc điện thoại lại có tin nhắn vang lên . Là số lúc nãy , nội dung là :" Ngủ sớm đi, ngủ ngon , mai gặp lại nhé ! ". Tôi nhìn dòng chữ này một lúc rồi nhắn trả lại : " Nhằm số rồi !". Bên kia rất nhanh đã trả lời : " Trâm là đồ con heo !" . Tôi nhìn tin nhắn mà hai mắt muốn phát lửa , chưa kịp nghĩ tại sao người ta biết tên mình đã cắn ngay lại : " Mấy người mới là con heo, kiếp trước kiếp nay kiếp sau nữa đều là con heo ! " Hừ, tôi quạo quọ tắt luôn nguồn điện thoại rồi trùm chăn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro