Chương 1: Miếng trầu là đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một gian phòng, đèn được thắp sáng. Hương hoa đêm nhè nhẹ thoáng qua, ôm ấp từng thướt vải thướt tha.

Những chỗ ngồi bên dưới đã được lấp đầy từ sớm. Từ học trò đến các bá hộ ai ai cũng háo hức, nóng lòng chờ đợi giọng ca đêm nay.

Ở cái thời trọng văn thơ thì thú đi nghe hát âu cũng là một cái thú tao nhã. Những bậc văn nhân, quan lại cũng đến, họ trao nhau một ánh nhìn như lời chào và giữ im lặng. Cái thú nghe hát ấy mà, phải giữ bầu không khí tĩnh lặng để mà thưởng thức cái nghệ, cái văn, cái thơ vào người. Muốn nghe hát thì người nghe cũng phải có hiểu biết về lối hát, nhịp phách, tiếng đàn đâu kém gì người hát người đàn.

Lúc này trên bục nhỏ, những tấm rèm được kéo lên, cô đào xuất hiện và mỉm cười một cách duyên dáng. Tà áo thướt tha theo từng chuyển động, cô ngồi trên chiếu, tay cầm thanh phách, bên trái là quan viên, bên phải là kép đàn. Mái tóc dài được quấn lên một cách khéo léo, đuôi tóc rũ xuống một cách quyến rũ. Son phấn chỉ càng tô điểm thêm nét đẹp đằm thắm của thiếu nữ xuân thì. Biết bao người đã vì nàng, không tiếc tiền thưởng chỉ mong nàng nở nụ cười riêng cho mình.

Tiếng đàn vang lên, từng ngón tay linh hoạt chuyển động trên ba sợi đàn, nhẹ nhàng nhấn nhá như đang bông đùa. Âm thanh vang lên vừa trầm vừa ấm dẫn dắt tiếng trống theo từng nhịp phách. Những âm thanh đan xen vào nhau dễ chịu lại trầm lắng khiến người nghe phải chăm chú. Ít lâu sau, cô đào cất tiếng hát.

Giọng hát cô khiến bao người phải lay động, trong lúc hát, ánh mắt trong như chiều thu ấy cứ như trĩu nặng vì tình. Tiếng thẻ thả xuống cũng ngày một nhiều, không gian như đọng lại theo giọng ngân của cô đào.

Kết thúc buổi hát sẽ là một màn mưa thẻ từ các vị khách đến nghe, đó chính là phần tiền thưởng cho cô đào cùng giáo phường, bấy nhiêu thẻ là bấy nhiêu tiền. Số tiền đó sẽ được giáo phường thu lại và chia đều cho mọi người.

Mọi người ra về trong thỏa mãn và mong chờ đến đêm mai. Bọn họ bàn tán về giọng ca của cô đào, cách cô ém hơi, liệu cô đã hát tròn chữ chưa rồi lại bàn tán về kép đàn, liệu có nhuần nhuyễn với cô đào hay không.

"Cậu cả thấy cô Thu hát thế nào?" Một cậu học trò hỏi vui người bên cạnh.

Cậu cả thi thoảng mới đến nghe hát nhưng kiến thức về ả đào cũng chẳng thua kém ai, cậu còn có thú vui mua thẻ rồi chia cho chúng học trò chung vui nên học trò đi nghe có người có cảm tình, có người thì chê cậu phung phí. Cậu học trò này thi thoảng cũng nói chuyện với cậu cả nên hai người cũng dần thành bạn.

Người gọi là cậu cả ấy khẽ gật gù,

"Rất hay, không hổ là học trò của một trong ngũ đại ả đào Cô Cầm."

Cậu học trò cũng gật gù đồng ý, bỗng cậu thốt lên.

"Ủa, cậu cả, kia là quan huyện phải không?"

Cậu cả nhìn theo hướng chỉ của cậu học trò. Đó là một người đàn ông mặc áo ngũ thân tay chẽn, đầu đội khăn xếp chỉnh tề, khuôn mặt hiền lành. Theo sau ông là hai người bưng tráp theo hầu, mà hai người hầu này trông thật lạ. Một người vừa lùn vừa mập còn người kia thì gầy, dáng vẻ cứ như một học trò. Người đàn ông ấy nằm lên võng cho hai người lính khiên đi còn hai người hầu lẽo đẽo theo sau.

Đúng là quan huyện thật. Cậu cũng biết quan huyện cái làng này nhưng chưa khi nào cậu thấy quan huyện đi nghe ả đào. Có lẽ quan muốn đổi gió chăng, cậu tự hỏi nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Dẫu sao thì nó cũng chỉ là một thông tin nhỏ không liên quan gì tới cậu thôi.

Cậu học trò thấy cậu không thể hiện gì nhiều cũng tự biết mình nhiều chuyện nên lật đật mời trầu cậu cả cho đỡ ngượng ngùng. Bấy giờ ai cũng mang theo bên mình một túi nhỏ đựng trầu cau têm sẵn để ra đường mà có gặp nhau thì mời nhau miếng trầu cho thắm tình hai bên. Đàn bà cũng như đàn ông, ai cũng không thể thiếu miếng trầu. Mà đối với những người như cậu cả thì lại càng rõ ràng hơn, mỗi dịp ra ngoài sẽ có người bưng tráp trầu theo hầu.

Cậu cả cũng nhận lấy miếng trầu đã têm nhưng không vội ăn, cậu gọi thằng hầu để nó mời trầu cho cậu học trò rồi mới ăn. Cậu nhìn miếng trầu của cậu học trò bèn tò mò.

"Này anh, trầu này ai têm vậy?"

Trầu têm cánh kiến sao mà khéo quá, lá trầu xanh đẹp mắt, cau tươi còn thơm. Nhìn qua là biết người têm rất khéo tay. Nhìn điệu bộ vụng về của cậu học trò là biết cậu ta không thể têm trầu khéo như vậy được.

"À, trầu nhà tôi têm đấy cậu cả. Nhà tôi thích ăn trầu lắm nên ngày nào cũng têm." Cậu học trò mỉm cười đáp, trên má hiện vệt ửng hồng. Chắc nhắc đến trầu liền nhớ đến cô vợ trẻ ở nhà rồi.

Cậu cả gật đầu khen trầu têm khéo, cả hai nói đôi lời rồi chia ra hai ngã.

Sáng hôm sau, cậu theo cha đến nhà quan huyện. Chuyện là cha cậu muốn mai mối cho cậu với con gái quan thành đôi. Nghe đâu thị đã qua tuổi cập kê rồi nhưng vẫn chưa gả đi được. Cậu hai nhà cậu đòi có vợ rồi mà cậu vẫn chưa vừa ý một ai. Không phải là cậu khó tính mà do cậu không thích lấy, chứ cậu thiếu gì người có ý với cậu. Cha cậu cũng nhân lúc này mà đem cậu ra mai mối với quan huyện, thành thì nhà cậu như hổ mọc cánh, bại thì lại đem cậu ra mai với cô ba phú hộ làng bên. Cha cậu cũng không sợ cậu ế mãi. Cậu cũng không có ý kiến, dù sao thì hôm nay cha cậu đến nhằm thăm dò tình hình cũng như cho cậu cơ hội xem mặt thị.

Ai trong làng cũng biết quan huyện rất tốt với dân làng, gia đình quan ai cũng dễ thương hết, thị cũng không ngoại lệ. Dù thị là con nhà quan nhưng thị không có làm kiêu, ra vẻ, thị hay ra ngoài chơi với đám trẻ trong làng nên ai cũng biết. Có điều nhà thị vẫn chưa chịu gả thị đi, bao trai tráng đến nhà chơi rồi cũng ra về tay không. Thấm thoát đã qua tuổi cập kê rồi, thị sắp thành gái ế.

Đến nhà quan, cậu để ý thấy hàng cau thẳng tắp và những chậu hoa đang vươn mình tắm nắng. Lát sau quan mặc áo dài màu xanh đậm ra đón hai cha con cậu vào chơi, ấm trà mới pha, chút bánh kẹo và tất nhiên không thể thiếu, cơi trầu được mở sẵn. Hương trà hạng trung phản phất quanh mũi, mùi vị tao nhã mà không quá đắng. Nội thất cũng không mấy xa hoa, cậu cả thầm đánh giá khi lướt qua, sau khi đã yên vị thì cậu ngồi xuống ghế. Quan huyện là một người đàn ông to con, nét mặt hơi hung hăng nhưng lại tốt bụng. Ông vụng về lấy ra đĩa trầu mời khách, trên đĩa là những miếng trầu têm cánh phượng đẹp mắt. Cậu nhìn đĩa trầu không chớp mắt, trầu têm cánh phượng khéo quá, cậu cầm lên ngắm nghía. Miếng trầu vừa phải, nhát bổ tuy còn vụng về nhưng lá trầu và vỏ cau được tỉa rất khéo, cứ như người tỉa đã tỉ mẫn ngồi tỉa từng chút một, cánh hồng còn thơm hương sớm, vôi tôi được quệt vừa phải. Khi ăn vào cho cậu một cảm giác vừa ngọt vừa cay mà lại say say nhẹ nhàng, cái vị trầu ấy cậu ăn mãi rồi nhưng sao hôm nay lại khiến cậu mê lạ thường.

Như nhận ra sự bất thường, quan huyện cười hiền nói, "À, trầu này do con gái tôi têm đấy. Khéo quá nhỉ, vậy mà nó bị nhà tôi chiều hư rồi nên bổ cau thôi cũng không bổ nổi." ông chỉ vào vệt bổ hơi nham nhở, giọng điệu không có chút trách cứ, ngược lại, còn dung túng cho cô con gái của mình. Cha cậu cả cũng không đôi co, miệng cười đáp chuyện.

Nhân lúc hai vị lớn trò chuyện, cậu liền đánh bài chuồn, lấy cớ ra ngoài hít thở khí trời nhưng thật ra cậu chỉ muốn thử vận may, có gặp được người têm trầu hay không thôi. Nhà quan rộng thì rộng đấy dù so với nhà cậu thì không bằng nhưng lại trồng đủ loại cây cảnh. Bên cạnh những chậu mai được tạo dáng thì còn một khoảng đất nhỏ trồng đủ loại hồng. Những đóa hồng nhung khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, cánh hoa khỏe mạnh, sắc màu tươi tắc cho thấy chúng được chăm chút rất kỹ. Cậu tinh mắt nhìn thấy vài cành hồng gần đó đã được cắt đi, vết cắt còn mới nên miếng trầu khi nãy mới thoang thoảng hương hoa xen lẫn với vôi. Khẽ cười, cậu chợt nhớ đến vẻ mặt ngượng ngùng của cậu học trò đêm hôm trước, nụ cười bẽn lẽn không giấu nổi tự hào kia cho cậu biết hẳn là cậu ta yêu cô vợ của mình lắm. Thế mà vẫn đi nghe hát ả đào, cậu học trò kia cũng gan thật. Cánh quạt xanh thẫm che đi nụ cười của cậu khi nghĩ đến việc cô vợ biết chồng mình đi xem ả đào.

Bỗng cậu nghe phía sau có tiếng động, ngỡ là trộm nên cậu vội ra sau. Tường nhà quan huyện chỉ cao hơn đầu người một chút, chỉ cần trèo ghế rồi nhảy qua là vào được nhà rồi. Cậu cảnh giác chạy ra, chỉ cần cậu hô hào là có người hầu ra giúp nên cậu không sợ, tin chắc như vậy nên cậu mới quyết định ra sau bắt trộm. Càng đến gần, cậu lại nghe tiếng nước chảy và cả tiếng chuyện trò, lòng dấy lên nghi vấn nhưng khi nhận ra thì cậu đã đến nơi rồi. Trong phút chốc, cậu không nói hai lời mà quay người đi ngay tức khắc.


Người đến nghe hát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro