Chương 2: Lần đầu tiên gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô hai à, cô đừng có hù tôi nữa, sau này tôi không chết già thì cũng chết vì đau tim mất!"

Một cô gái ăn mặc đơn giản, váy đụp chân trần, vội vàng thả rổ rau xuống nền rồi chạy ra đón người vừa xuất hiện. Người chỉ mặc mỗi áo yếm, váy đụp ướt sũng nước và bùn vừa vào nhà bằng cách trèo tường nhà của chính mình. Dường như cô đã ngụp sâu dưới ao nên cả người ướt nhẹp, áo yếm vì vậy mà ôm sát theo đường cong cơ thể. Mái tóc có vài giọt nước bắn lên, váy đụp ướt sũng, nước nhỏ từng giọt thành vũng dưới chân cô. Vừa nhìn thấy chị hầu, cô liền cười tươi, khoe với chị thành tựu mà cô vừa đạt được. Đó là bó sen tươi còn thơm hương mà cô đang ôm, mặc kệ bùn đất lấm lem từ chân đến tay và cả trên mặt. Chị hầu chỉ có thể thở dài đón lấy bó sen rồi kéo cô lại gần đó để giúp cô rửa sạch vết bùn mà chị cũng không biết cô hai làm sao mà bôi lên mặt được.

Cô ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn rồi tự mình rửa tay chân, chiếc áo yếm màu hồng nhạt dính sát vào cơ thể khiến cô khó chịu, nên cô đã múc một gáo nước đổ từ trên đầu xuống, nắng trời khiến từng giọt nước long lanh như bao lấy người con gái. Sau khi múc xong thì chị hầu hoảng hốt sợ cô cảm lạnh liền vơ vội tấm khăn trên sào quấn lấy cô vừa càu nhàu con gái con đứa phải ý tứ một chút. Trong lúc bị quấn, cô đã nhìn thấy một bóng người chạy đi nhưng vì mắt kém cô chỉ có thể thấy mờ mờ bóng áo màu xanh.

Trưa hôm ấy, cô đã bị cha phát hiện trốn khỏi nhà đi hái sen, dù bị mắng nhưng tang chứng vẫn được cha trưng bàn trà một cách hãnh diện. Cha con cậu cả đã về trước đó, không hiểu vì sao mà cậu cả muốn về sớm nên quan huyện cũng không định giữ khách, ngược lại còn mừng như bắt được vàng, vì ông cảm thấy lối suy nghĩ của ông với phú hộ không hợp nhau chút nào.

Tại nhà phú hộ

Phú ông đang ngồi uống trà, bà ba đang lột vỏ quýt cho ông, thi thoảng nhâm nhi đĩa mứt sen bên cạnh, tâm trạng vui vẻ. Phú bà từ nhà trong đi ra, phú bà là một người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng bà vẫn đẹp như thời còn là thiếu nữ, có chăng thì nét đẹp ấy đã dần đằm thắm theo thời gian mà thôi. Nhìn thấy phú bà bước ra, phú ông vẫn điềm nhiên rớt trà nhưng nét mặt bà ba lại chùng xuống đôi chút. Không quá để tâm đến bà ba, phú bà nhận lấy ly trà còn hơi khói, bà cất giọng hỏi chồng chuyện xem mắt cho cậu con trai lớn của mình.

Phú ông nhìn qua bà ba rồi đáp, "Thì... tôi chả ưng bụng lão ấy chút nào. Đang định cãi nhau với lão thì thằng con bà đòi về đấy thôi. Thôi, để mai tôi với nó qua làng bên, hỏi thăm cô ba nhà lão Mì thế nào." Phú ông nhìn phú bà, dẫu sao bà cũng lớn hơn ông năm tuổi nên bà luôn là người đáng để ông tựa vào.

Thấy phú bà không lên tiếng, bà ba vừa bỏ miếng trầu vào miệng, nhỏ nhẹ nói, "Chị cả à, em thấy vậy cũng hay hơn, ai trong làng này cũng biết con gái nhà quan vừa xấu xí vừa mập nên không ai lấy. Mắc gì để tương lai sáng lạn của cậu cả dây vào con nhà ấy làm gì. Em thấy cô ba con ông Mì cũng được đấy, nghe đâu nhà ông ta có tới mấy lô nhà trên tỉnh ấy chị à."

Phú bà chỉ cười không nói, chờ bà ba nói hết rồi mới nhẹ giọng, "Ông làm sao thì làm, tôi không biết đâu đấy, nhà có hai đứa con trai à, mà giờ đứa lớn chưa an ổn đứa nhỏ đã muốn lập gia rồi."

Nghe vậy, phú ông chỉ ậm ừ. Nhà ông có tổng cộng sáu đứa con nhưng chỉ có hai đứa con trai, con trưởng thì cứ lởn vởn mãi không chịu lấy vợ, còn đứa nhỏ thì cứ dăm hôm đòi ông đi hỏi vợ đến mức ông nổi cáu. Cả hai đứa đều có học mà chúng cứ sao sao ấy, ông không tài nào hiểu nổi. Được thì ông đã cho thằng nhỏ cưới luôn cho rồi, nhà ông chả thiếu gì nhưng ông không thích. Lệ làng cũng không bắt buộc đứa lớn dựng vợ gả chồng rồi mới đến đứa nhỏ nhưng ông muốn tuân theo đời trước, giống như ông đã từng. Nghĩ mãi cũng chỉ còn cách giục thằng lớn lấy vợ rồi cưới quách cho thằng nhỏ cô vợ cho xong chuyện chứ ông cũng khổ lắm.

"Chaaa! Cha!" Từ xa vọng lại tiếng cậu hai khiến phú ông giật mình. Cậu hai chạy từ ngoài vào, không kịp chào hỏi cha mẹ mà cậu lao vào phú ông, giơ ngay cho ông xem một tờ giấy. Miệng ba hoa,

"Cha, cha, cha xem nè, con mới đến chỗ chú Tư thầy bói, ổng bảo là cuối tháng này ngày lành tháng tốt cho việc cưới xin, cưới vào ngày này là phát tài mấy thế hệ luôn á cha. Cha với mẹ soạn đồ rồi đi hỏi cô Gấm cho con nha. Nha cha?" Cậu hai quơ tay, quơ chân, nở nụ cười sáng lán khiến phú ông bực mình.

"Đủ rồi! Mày quỳ xuống cho tao!" Phú ông hét ầm lên, cậu hai bị dọa sợ nhưng vẫn quỳ xuống nền, trơ mắt nhìn ông. "Một ngày mày gọi tao mười lần, chín lần là đòi cưới con Gấm, mày bị nó bỏ bùa hay sao mà ham hố vậy hả?! Chừng nào anh mày có vợ thì mày mới được cưới! Mày hiểu chưa! Không nhưng nhị gì hết, lớn đầu rồi còn mít ướt, có đứa con trai nào như mày chưa?" Phú ông nói rồi bỏ vào phòng nằm.

Cậu hai nước mắt lưng tròng nhìn phú bà rồi lết lại khóc tu tu. Phú bà thở dài rồi an ủi cậu con trai. Thằng hai vốn yếu đuối, lại hay bệnh tật, tính tình ỷ được chiều nên hay mặc kệ người ta nói ra, nói vào nhưng dù vậy cũng rất sợ ông nhà, bà vất vả lắm mới nuôi lớn được từng này mà lão chồng dám bắt nó quỳ. Bà an ủi rồi xoa đầu cậu hai.

"Được rồi, con nín đi. Cha con la vậy thôi chứ ổng cũng khổ lắm, mai mốt con mời cô Gấm về đây cho gia đình xem mặt, cha con thấy được thì ổng mềm lòng ngay ấy mà. Nhưng cho cưới hay không thì con tự lo chứ mẹ cũng khổ ông anh con lắm."

Cậu hai sụt sịt gật đầu, bên vách tường, cậu cả đứng nghe toàn bộ nhưng cũng chả đoái hoài mấy. Tất cả bắt đầu từ khoảng bốn năm tháng trước, em cậu đi nghe ả đào về thì đòi cưới cô ả nào đó tên Gấm, cha cậu vừa nghe xong đã cầm chổi rượt nó quanh làng. Cậu cũng không biết nó ham gì ở cô Gấm đó nữa mà kể từ ấy cứ đòi rước cô ả về nhà. Cậu thấy lạ nên mới đi tìm hiểu xem sao nhưng cô Gấm rất kín tiếng, mãi cũng không gặp được cô nên cậu mới hay lui đến ca quán nơi cô ả làm việc. Đến nay đã non nửa năm mà cậu còn chưa thấy mặt cô Gấm, em cậu thì từ chối không dẫn cậu đi vì sợ cô Gấm đổ cậu. Đúng là trẻ con chưa rõ trăng non hay già.

Cậu định tìm hiểu cô Gấm trước rồi mới lo cho bến đỗ đời mình nhưng mà nghĩ lại thì đó cũng không hẳn là việc của cậu nên cậu cả cứ thế rũ bỏ trách nhiệm. Mang theo chiếc ô màu đen ra khỏi nhà làm công việc thu thuế.

Nhà phú ông là một trong những địa chủ giàu nhất cái làng Sen này, từ bao đời nay nhà phú ông đều sở hữu mấy chục mẫu đất từ đời cụ tổ nhưng đến đời ông nội cậu thì có ông thầy bói phán rằng, nhà có của nhưng có cái nghiệp đi theo phải có thầy đồ dạy trẻ để trừ bớt cái nghiệp nếu không thì nhà tan cửa nát. Bởi vì lẽ đó nên ông nội cậu mới trở thành thầy đồ, mà cũng từ đó trở đi trong nhà luôn có truyền thống phải có một người làm nghề gõ đầu trẻ. Cha cậu tuy không làm thầy đồ nhưng mà ông cụ thích lắm, mỗi lần có khách đến nhà là vui như mở hội, bởi lẽ ông cụ được dịp khoe hai đứa con vàng. Cả cậu cả và cậu hai đều trở thành thầy đồ của làng nên ông vui lắm, mà cũng bởi vậy nên ông không cho cậu hai lấy cô Gấm, cũng không thích cho cậu hai cưới trước luôn nên mới dẫn đến sự bây giờ. Ông sợ làm thầy đồ mà lấy cô đào hát thì hỏng mất con trai ông, chưa kể còn làng xóm láng giềng chỉ trỏ nên ông cứ nhất quyết không cho cưới.

Cậu cả đang đi thì phát hiện phía trước có một đám đông đang vây lấy ao sen. Đoán có chuyện chẳng lành, cậu vội vàng tiến đến. Hỏi ra mới biết cô tư nhà phú hộ Lan bị té ao, không hiểu cô nàng đi đứng thế nào mà té giữa ao. May thay có cậu ba Lý đang đi thăm ao sen nên mới vớt được cô nàng ấy lên. Thấy cô tư dần tỉnh thì cậu định rời đi, dù sao cũng không liên quan đến cậu nhưng lúc định bụng nhấc chân thì cậu thấy một bóng người đang loay hoay chen vào. Bất giác môi khẽ cười, chẳng phải đây là con gái cưng của quan huyện hay sao.

Bà con hiếu kỳ đến xem cô tư Lan té ao khi nhận ra cô tư dần tỉnh rồi thì nhanh chóng tản ra, ai về nhà nấy. Người đi thành nhóm ba, nhóm bảy, miệng vừa nhai trầu vừa bàn tán nên không để ý xung quanh, một cô gái đến sau vì hiếu kỳ nên nhón chân lên xem sự tình không may bị dòng người đẩy ngã. Cô chưa kịp định thần thì tay đã được một người đỡ lấy.

"Con gái con đứa phải cẩn thận một chút chứ." Giọng nói ấm áp vang lên, hương trà nho nhã loáng thoáng qua mũi.

Cả thân thể của cô như nằm gọn trong vòng tay của người đó. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa cả hai như được rút ngắn, hình ảnh của cậu in sâu trong đôi mắt của cô. Dường như thời gian như chậm lại, khuôn mặt điển trai như vậy khiến cô gái nhỏ phải thẹn thùng.

"Cảm ơn anh." Cô chớp mắt, cố che đi sự ngại ngùng. Cô chỉ muốn xem thử có chuyện gì mà người người bu lại xem đông thế thôi. Ai ngờ lại bị xô đẩy, cứ tưởng là sắp ngã nhưng thật may là được một chàng trai đỡ lấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro