Chương 3: Lần đầu tiên gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tư Lan đã được đưa về nhà nên đám đông bắt đầu thưa dần đi. Ao sen từ từ vắng lặng dưới cái nắng ban trưa, những đóa sen hứng nắng vẫn dịu dàng tỏa hương.

Cậu cả thả người ra thì đúng lúc một chị hầu chạy đến. Bộ áo bà ba nhẹ nhàng tôn lên dáng người cao gầy của chị, trên tay của chị vẫn còn mang giỏ mây đựng đầy những lá trầu không xanh mướt. Cô hai tế nhị bước ra xa khỏi cậu một chút nếu không sẽ bị người khác dị nghị, dẫu sao thì cô cũng là gái chưa chồng, cô cũng không rõ người ta có vợ hay chưa mà làm vậy thì sỗ sàng lắm. Hai má phớt hồng dần vì sự bình tĩnh của cô mà nhạt màu.

Cô hai quay người cảm ơn cậu cả khiến cho vạt áo khẽ bay, rồi cô mở tráp chị hầu bưng theo, mời cậu một đĩa trầu đã được têm sẵn. Cậu cả nhìn đĩa trầu được xếp ngay ngắn, năm miếng trầu têm cánh phượng còn tươi, hương thơm đặc trưng nhẹ nhàng quấn lấy mũi. Vừa nhìn thấy cạnh cau nham nhở, không hiểu sao cậu lại cười thầm.

"Cảm ơn cô nhưng tôi chỉ lấy một miếng trầu têm là được rồi. Chẳng hay cô là con nhà ai thế? Mời cô trầu nhà tôi nhé."

Cậu cả cười nói rồi vẫy gọi thằng hầu đang đứng cách xa hai người. Thằng hầu ăn mặc gọn gàng nhanh chân chạy đến, mang theo cơi trầu bằng gỗ lim, cậu cả cũng lấy ra một đĩa trầu mời cô. Cô hai nhìn miếng trầu têm một chút rồi nhận lấy. Trầu này têm cũng thật là khéo, nhát bổ cau rất ngọt nên cạnh cau không có chút nham nhở nào. Lượng vôi được quệt cũng khéo quá đi, nếu mà quệt quá nhiều thì ăn vào sẽ rất cay, quệt ít thì ăn không ngon vì không đủ vị nồng. Thế nên chỉ quệt vôi thôi cũng là một công việc đòi hỏi người quệt phải cẩn thận.

"Cảm ơn thầy nhiều. Tôi tên Nhàn, nhà tôi cách đây hai đoạn đường, gần rặng tre xanh ấy. Thầy là thầy đồ An phải không ạ?" Cô hai nhìn bộ áo dài the và hỏi cậu cả. Nói cậu cả phú hộ thì cô không biết nhưng thầy đồ An thì cô có nghe qua, có dạo cha cô khen nhiều lắm nên nhìn chàng trai khôi ngô lại mặc áo dài the, khăn đóng thế này thì không lẽ không đoán ra.

Cậu cả hơi giật mình nhưng cũng chỉ gật đầu cười, cậu không nghĩ là cô sẽ biết đến cậu. Dù sao thì danh tiếng của cậu, cậu cũng không biết nó lan đến mức nào rồi. Lại nhìn dáng vẻ của thị, cậu cảm thấy không tồi, bởi lẽ là con quan nên thị mặc áo ngũ thân màu xanh ngọc, chân đi guốc mộc, tóc xõa ngang lưng, trên đầu vắt ngang dải lụa cùng màu áo. Nhìn thị ra dáng một tiểu thư hơn là một đứa con gái lội ao hái sen hôm nào.

"Thật tốt quá ạ! Giờ cũng không còn sớm nếu thầy không phiền thì mời thầy về dùng cơm cùng nhà tôi ạ." Cô hai lễ phép cất giọng, kéo cậu cả về thực tại. Từ bao đời nay, nghề gõ đầu trẻ ở làng này là một công việc được kính trọng nên ai cũng kính thầy đồ, nhất là khi con em họ được dạy bởi những người hay chữ.

"Cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi còn có việc nên xin phép từ chối." Cậu cả nghĩ một lát rồi đáp. Đoạn quay người rời đi, thằng hầu cũng đi theo, trước khi đi nó còn quay lại vẫy tay với chị hầu.

Cô hai thấy người đi thì cô cũng quay về nhà, hôm nay cô định bụng đi dạo một chút mà không ngờ lại ra sự thế này. Chị hầu nãy giờ im lặng mới cất tiếng nói.

"Cô hai nè, cô thấy thầy đồ An thế nào? Tôi thấy thầy đồ cũng tốt tính chứ bộ, sao mà người ta cứ chê thầy khó gần.", không đợi cô Nhàn trả lời, chị hầu lại tiếp, "Ủa cô, không phải hôm rồi thầy đồ An đến xem mặt cô hả? Hình như hôm ấy tôi chưa kịp sửa soạn cho cô thì thầy về mất rồi. Nhân cơ hội này cô tán luôn thầy ấy đi!"

Vốn quen tính nhiều chuyện của chị hầu, cô hai chỉ cười đáp, "Chị kỳ ghê, em chưa muốn lấy chồng đâu mà. Đi nhanh còn kịp giờ cơm không cha lại mắng em bây giờ." Nói rồi cô kéo tay chị hầu đi về phía đường xa.

Tại nhà phú hộ

"Anh cả, anh cả..."

"Anh cả về!"

Tiếng trẻ con ùa ra khiến cậu An hơi đau đầu, đám trẻ dù có đứa lên mười sáu rồi vẫn cứ nũng nịu, ngày nào cậu về cũng chạy ra đón. Nhà cậu có sáu anh chị em, mà chỉ mỗi cậu và cậu hai là con trai thôi. Bốn nhóc còn lại đều là gái, một đứa đến tuổi cập kê, hai đứa mười bốn và một đứa mới bảy tuổi. Mỗi lần cậu đi thu tô về đều mua bánh cho mấy đứa nhỏ nên những lần sau đã thành lệ, mỗi lần biết cậu đi thu tô thì đứa nào cũng vui vẻ chờ cửa đón cậu về. Khẽ hắng giọng, cậu nghiêm giọng, "Mấy đứa, xếp hàng!"

Lập tức ba cô gái nghiêm chỉnh xếp hàng lại, nhóc tì bé xíu được ưu ái xếp đầu. Hai má phúng phính, đôi mắt sáng rực nhìn mấy chiếc bánh ú lủng lẳng trên tay anh cả. Trong lúc chờ đợi, một bóng đen lẻn vào xếp hàng cuối cùng.

"Không phải anh bảo hai em phải xếp theo hàng theo lối hay sao?" Anh cả nhìn cặp chị em sinh đôi đứng hàng ngang đang chìa tay trước mặt.

Hai chị em nghiên đầu vào nhau và đồng thanh, "Nhưng mẹ bảo tụi em phải công bằng nên em không nỡ để Thanh/ Lam đứng sau!"

"Rồi rồi, bánh của hai đứa đây."

Biết mình không làm gì được nên cậu cả chỉ có thể thở dài rồi giao cặp bánh ú cho hai chị em. Hai đứa nhỏ này có ngoại hình giống nhau như đúc vậy, chỉ khác là cái Thanh thích đọc sách còn cái Lam lại thích chạy nhảy hơn. Vì chúng quá giống nhau nên mẹ cậu, tức phú bà phải tết tóc bằng hai sợi dây khác nhau để người ngoài không nhầm lẫn chúng với ai.

"Anh cả, em xin." Giọng nói ngọt như mía lùi vang lên, một thiếu nữ xinh xắn chìa hai tay ra đón lấy món bánh tro. Thị là con gái đầu của phú ông, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, đôi môi chúm chím. Thị cũng biết mình có vẻ đẹp trời cho nên rất thích làm dáng, dù vậy cậu cả cũng không định chê trách niềm vui duy nhất của con bé.

Trên tay vẫn còn một cái bánh ú, cậu cả nhìn mấy chị em chạy đi chơi rồi quyết định ôm luôn vào bụng.

"Anh cả. Anh quên gì không?" Cậu hai thấy anh cả cố tình ngó lơ liền lên tiếng, nhắm đòi cho bằng được quyền lợi của mình.

Nhìn cậu em trước mắt, cậu cả liếc một cái rồi đưa bánh lên bóc lớp lá. Bánh ú được gói bằng nhiều lớp lá sao cho bánh hấp xong có được màu xanh và có mùi thơm đặc trưng, mùi thơm dần lan tỏa khiến cậu hai không nhịn được.

"Anh cả, bánh của em!"

"Ai nói là tôi mua cho cậu? Không phải cậu định cưới vợ rồi hay sao mà còn đòi ăn hàng?" Cậu cả dừng tay, cười. Biết mình chọt vào nỗi đau của cậu hai rồi nên cậu chàng xụ mặt xuống.

"Anh là đồ xấu tính! Tuổi sắp thành ông già rồi mà còn chưa có vợ! Anh ế chắc rồi! Sẽ không có ai lấy anh đâu, ông già keo kiệt!"

"Bánh ngon lắm!" Cậu An cắn một miếng to, nhìn cậu em của mình với ánh mắt khiêu khích. Nhỏ hơn cậu hai tuổi thôi mà dám gọi cậu là ông già, vậy thì để ông già đây cho nhóc biết thế nào là gừng càng già càng cay. Thích thú với suy nghĩ thoáng qua, cậu An mỉm cười rồi vào nhà, để lại cậu em tức giận vì đã không có bánh còn bị hẫng tay trên.

Trời dần về chiều, sắc cam dần nhuộm kín một màu hoàng hôn. Đám trẻ con nghịch ngợm thi chạy về nhà trong tiếng gọi về ăn cơm của cha mẹ chúng, những ngọn khói nhỏ bốc lên nghi ngút mang theo hương thơm của bữa cơm chiều. Sau bữa cơm, người lớn sẽ đi dạo qua nhà hàng xóm chơi, đám trẻ được đà đi theo chạy nhảy hoặc họ sẽ cùng nhau đi dạo ra gốc cây đề giữa làng.

Cây đề không biết mọc từ bao giờ nhưng thân cây cũng phải năm sáu người ôm còn không xuể. Ngay cạnh đó là căn chòi nhỏ của bà Bảy và con gái, một người đàn bà đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn chưa có chồng. Bà Bảy sống trong cái chòi nhỏ cùng đứa con gái bà nhặt về, hai mẹ con bán nước chè cùng mấy món ăn vặt để sống qua ngày. Bà con thích ra đó lắm, dù chỉ uống dăm chén chè hay mang đồ nhà làm theo thì việc tối tối tụ họp ở dưới cây đề đã thành thói quen với người dân nơi đây.

Đêm nay cũng là một đêm như vậy, dân làng ngồi quanh gốc cây và nói chuyện. Vài ba ông già rủ nhau đánh cờ tướng hăng đến nỗi quên thời giờ, các bà các cô vừa tám chuyện vừa nhâm nhi ít hạt dưa hay bánh trái ai mang ra mời. Mấy đứa trẻ cười đùa chạy nối đuôi nhau đến tít cả mắt.

Cậu An theo cha đến gần gốc cây, nơi luôn có bàn gỗ và một hộp cờ do cha cậu đặt riêng. Ông cụ thích chơi cờ tướng nhưng khổ nỗi lại không biết đánh, đánh mà thua thì lại tức lộn gan lộn cổ mà chửi người ta nên dần dà không mấy ai đánh với ông cụ nữa. Bộ cờ mới toang vẫn cứ im lìm trong hộp, ông cụ cho rằng ai cũng nghĩ ông đánh lên tay rồi nên không ai đánh với ông nữa nên đêm nào cũng ra xếp cờ làm bộ, chờ người đến đánh cùng. Tất nhiên là chỉ có cậu con trai thương tình đánh cùng vài ván còn người ta xem người khác đánh cờ đến hăng say luôn rồi. Cậu An nhìn phú ông hào hứng bày cờ còn mình thì an phận cầm bình chè đến chỗ bà Bảy, bà Bảy tay nhanh thoăng thoắt đổ nước nóng vừa đun vào bình, vừa xếp vài ba món nhắm lên khay cho cậu. Con gái bà Bảy, thị Chè vừa bưng đĩa hạt dưa cho các bà, các bác cũng gặp cậu ngay đó, khuôn mặt tuổi xuân thì vì thấy cậu mà ngại ngùng, cô nàng bẽn lẽn vào sau nhà mà không dám cười đáp lại. Bà Bảy thấy vậy thì cũng có ý làm mai cho con gái mình, phận làm mẹ lúc nào cũng nghĩ suy lo cho con cái trước rồi mới đến phần mình.

"Cậu An này, cậu thấy con bé nhà tôi thế nào?" Bà Bảy vừa bỏ nhúm chè vào bình, tay đổ nước sôi vào. Đưa bình chè cho cậu rồi bà xếp mấy miếng trầu têm lên khay.

Cậu An chỉ cười bảo, "Dạ, thị là một cô gái đẹp."

Bà Bảy nghe vậy, định bụng sẽ khoe vài câu về con nhưng lúc này một giọng nữ đã cắt ngang bà.

"Bà Bảy ơi, con mang bánh đến cho cái Chè nè." Thị Trà, con gái rượu của sạp trà đầu ngõ. Thị là một đứa con gái đanh đá nhưng không kém phần khéo léo, thị bằng tuổi cái Chè nên hai đứa rất thân nhau. Thị mang bánh tự tay thị làm đến cho cái Chè, lúc này cái Chè mới từ bên trong bước ra, ánh mắt khẽ nhìn về phía cậu An từng đứng.

Cậu An sau khi nhận ấm chè và khay bánh thì xoay gót đi thẳng một mạch về bàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro