Chương 4: Dưới gốc cây đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu An không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho cha cậu. Sát cạnh ông là một bàn cờ nữa nhưng người ngồi xoay quanh chăm chú nhìn cờ, bên này cha cậu cũng nhìn cờ nhưng là một mình, quân cờ không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Thế cờ mà cậu chỉ ông bày nằm yên cũng hơn một tuần rồi. Có người hứng thú định giải nhưng sau khi thấy mặt phú ông thì chối không hẹn ngày gặp. Biết là ông buồn nhưng cậu cũng đành chịu, ai bảo ông đánh dở rồi mà sĩ không chịu nhận chi cho họ ghét.

"Cha uống miếng chè ấm." Cậu An rót chè ra ly rồi mời phú ông.

Bên này, vừa hay vang đến tiếng của quan huyện.

Quan huyện lúc đầu có mặt thì ai cũng sợ bị bắt lên quan nhưng khi thấy ông mặc đồ thường, tay cầm ghế cho quan bà thì ai cũng hết sợ. Ra là quan bà ở mãi trong nhà cũng buồn nên cũng muốn tụ họp chị em cho vui, sau khi đến thì bà thành chị em tốt với các bà các cô luôn còn ông nhà thì cho sang một bên mốc lên cây. Dần dà cứ dăm ba bữa thì nhà quan lại ra đây chơi một lần.

Quan bà đi trước, bà mặc áo bà ba vải lụa màu xanh nhạt, trên tay là hộp bánh bà làm đãi chị em. Quan ông đi sau, tay cầm ghế, bộ dạng không hề mệt mỏi. Cậu An vừa thấy thị thì trong lòng hơi nhộn nhịp. Thị mặc áo ngũ thân tay chẽn màu xanh lá mạ, mái tóc đen được buộc thấp, trước trán là vài lọn tóc lơ thơ. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn. Thị vốn không mảnh mai mà cũng không mập, thị đầy đặn nhưng lùn nên bộ áo ngũ thân khiến thị như chiếc bánh ú vậy. Trông dễ cưng hẳn. Cậu An không khỏi cảm thấy đói bụng. Lúc định thần lại thì thị đã cùng cha đến bàn cờ bên cạnh rồi.

Quan ông biết quan bà đến nơi là lại bỏ bê ông nên ông rủ con gái ra chơi cho đỡ buồn. Thị dẫu sao cũng đang tuổi hoa không lẽ cứ để mãi trong nhà, ông sợ thị sẽ buồn lắm. Thật lòng ông cũng muốn gả thị lắm chứ. Khổ nỗi, bà nhà còn thương con gái quá không nỡ gả xa, mà gần thì không ai lọt nổi vào mắt bà. Quan ông dẫn thị đến bàn cờ là có tính toán cả, chả là mấy hôm trước ông có thấy một thư sinh làng bên ghé qua, cậu chàng hầu cờ cả đêm mà không mệt, mặt nhìn cũng được lắm, nói năng lễ phép, chắc là người có ăn có học nên là quan ông ưng bụng lắm. Tính ra gả cô con gái rượu ông cũng yên tâm hơn hẳn.

Tính qua bàn cờ xem thì ông lại đụng trúng người quen. Thấy phú ông ngồi đó cũng tội nhưng ông cũng không thích gây chuyện với ổng nên kéo ghế cho con gái ngồi bên này. Ông thấy cậu An thì gật đầu đáp lại cái chào của cậu, ít nhiều gì thì ông cũng không ghét cậu.

"Ah, quan anh cũng ra đây chơi ạ?" Phú ông biết quan không thích mình nhưng cứ thấy mặt nhau thì không nhịn được phải chọt mấy cái mới vừa lòng.

"À chào anh, ở nhà mãi cũng ngộp anh ạ, ra đây chơi với mọi người cho vui." Quan ông trả lời cho có, tay đón lấy tách chè thị Nhàn vừa rót. Vừa uống một ngụm rồi vừa đảo mắt tìm xem chàng thư sinh kia có đến nữa không. Ông đã cất công kéo con gái ra ngoài rồi thì người ta cũng nên xuất hiện chứ, ông không khỏi có chút chờ đợi.

Phú ông thấy quan dẫn con gái ra, ông cũng âm thầm đánh giá thị một phen, lòng nhen nhóm mừng vì hôm ấy thằng con ông đòi về sớm. Thị cũng không đẹp như ông nghĩ, ngược lại thị lùn lùn như một cái bánh ú thằng con ông hay mua về làm quà, dù làm thân với quan cũng tốt thôi nhưng con gái quan đúng là làm người chê. Ông lại nhấp chè, mấy cọng râu ngắn củn cỡn chuyển động trên môi như nhảy múa. Ông lại thấy bàn cờ bên kia nhộn nhịp, quan ông không kìm được vui thú đã nhào vào đánh cùng rồi ông lý trưởng rồi. Xa hơn một chút là đám gái làng đang chuyện trò vui vẻ, có không ít cô cứ thi thoảng lại phóng tầm mắt về phía ông. Phú ông không đần nên ông cũng biết ánh mắt đó là cho ai, cậu quý tử nhà ông xem chừng nhiều người để ý lắm, có cô không chịu nổi đã nhờ ba mẹ đến hỏi nhưng cậu nhà ông lại không đồng ý. Thật không biết nó bị làm sao nữa, có lần ông hỏi cậu sao không chịu lấy vợ thì cậu chỉ trả lời rằng chưa muốn lấy. Cậu nói vậy ông cũng bó tay, không biết làm sao. Mà thật tình ông cũng không muốn cậu lấy gái làng, mấy cô nàng đỏng đảnh ấy nếu mà không vừa lòng bà nhà thì cha con ông sống trong cảnh cơm canh không ngọt mất. Ông lại nhìn cậu con trai nhà mình, ngũ quan thanh tú, khăn đóng gọn gàng, lưng ngồi thẳng tắp đang uống chè. Một lát lại nhìn ở đâu đó, ông cũng thử nhìn theo nhưng chỉ thấy một đám suy tư vào bàn cờ. Đoạn lại nhìn vào bàn cờ của mình, tâm trạng lập tức chùn xuống, ông thở dài.

"Đi nào, cha con mình qua xem họ đánh cờ."

"Dạ không sao đâu, để con đánh với cha." Cậu An nghe vậy thì hơi chột dạ nhưng cũng mau chóng đáp lại ông.

"Thôi, anh không cần phải chối, tôi thấy anh cứ nhìn bên ấy mãi. Đi nào, để ông già đây chỉ đám đó đánh cờ." Phú ông ngồi dậy, cầm theo cái gậy làm dáng đi qua, chen vào.

Cậu An thở dài đứng dậy, trong đầu thầm tính chỗ đứng. Hai bàn cờ cách nhau không xa, chỉ hai ba bước chân là đến. Phú ông vừa chen vào, nhìn được nước cờ thì bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Hai ông đang đánh là ông lý trưởng và quan ông, lý trưởng thì lạ gì phú ông nữa, chỉ im lặng ngồi nghe tai này qua tai kia. Quan ông thì không được như vậy, thế cờ của ông đang thua mà lại nghe mấy lời chỉ trỏ lý trưởng không được chuyển sang chỉ ông thì tức sôi máu. Ông nhịn cơn giận, để phú ông ra đánh cờ xem phú ông thế nào mà mạnh miệng đến vậy. Kết quả phú ông đi làm sao đó mà bị lý trưởng hạ trong một nốt nhạc, quan ông tức lắm, ông to tiếng với phú ông, phú ông cũng không vừa, đòi so thắng thua lại. Bàn cờ cũng tự nhiên mà thêm nhộn nhịp, thị Nhàn thấy vậy thì che miệng cười, thị không biết cha thị còn có một mặt dễ thương như vậy.

"Xin lỗi cô, cha tôi nóng tính quá." Một giọng nam kề sát cô vang lên khiến cơ thể cô run nhẹ. Cậu An nghiên người, chạm khẽ vào người cô. Cảm nhận được người kia run lên, cậu cười nhẹ.

"Thầy đồ An ạ?" Thị ngạc nhiên quay mặt nhìn cậu rồi cười, "Dạ không sao đâu ạ, cha tôi cũng vậy mà."

"Cô thích cờ tướng lắm hả? Tôi thấy cô nhìn chăm chú lắm." Cậu An thấy thị lùi ra xa khỏi cậu một chút, ánh mắt chùng xuống trong chốc lát nhưng chân lại tiến một chút trong yên lặng.

Thị Nhàn bước qua trái một chút, định bụng né xa cậu An nhưng không ngờ cậu lại bước theo. Thị đành đứng im, thị không chắc nếu né tiếp thì cậu An sẽ không nhích theo thị, thị cầu mong cậu An đừng tiếp xúc gần thị như vậy, thị vẫn chưa muốn bị gái làng ghẹo chết. Thầy đồ An nổi tiếng không ai trong làng là không biết nên đám gái làng ai cũng ao ước làm vợ cậu. Chỉ trách hoa nở vì người mà người vô tình nên cậu không đáp lời một cô nào hết. Cậu cứ như đám mây lơ lửng trên bầu trời, đám gái làng chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm. Thị từng thấy đám gái làng tụ lại với nhau để nói xấu một cô gái khác khi cô khoe rằng thầy đồ An nói chuyện với cô, thế mà chị ta tưởng bở cậu để ý mình mà đi khoe khắp làng, rốt cuộc cậu An chỉ xem chị như người bình thường mà thôi, đợt đó chị ra ngoài bị đám gái làng cười nhạo đến nỗi không dám bước chân ra khỏi nhà. Sau đợt ấy chị lấy chồng làng bên luôn. Gặp nhau thế này làm thị hồi hợp đứng cũng không yên, chỉ muốn trốn về nhà.

"Dạ không, tôi chỉ thích xem người khác đánh thôi ạ. Thầy có thích đánh cờ không?", thị cố bình tĩnh hỏi. Hai tay nắm vào nhau, ánh mắt nhìn lướt qua cậu rồi nhìn xuống bàn cờ.

Cậu An mỉm cười trả lời rồi kéo ghế ở cạnh đó mời thị ngồi, cả hai nói chuyện đôi câu thì phát hiện đối phương cũng không tệ. Bằng lối kể chuyện khéo léo của mình, cậu An đã làm thị bớt hồi hợp hẳn đi mà còn hay cười nữa. Cậu An cảm thấy thị rất dễ chịu, còn thị lại thấy cậu dễ gần như bao người. Không rõ đã qua bao lâu, sương đêm đã bắt đầu đọng lại trên lá, người cũng dần vắng, không có đám trẻ con khiến không gian rơi vào yên ắng. Phú ông cùng quan ông vẫn tiếp tục đấu cờ không màng người đứng xem còn hay không, đến khi thị Nhàn đến gọi thì quan ông mới chịu về.

Nhìn theo bóng thị khuất dần sau lũy tre, cậu An mới chịu cất bước đưa phú ông về nhà, khẽ hỏi.

"Hôm nay cha có vui không?"

"Vui chứ, ai mà ngờ lão già đó đánh cờ dở tệ như vậy! Hahaha!" Phú ông cười sảng khoái về nhà.

Nhà quan huyện

Thị Nhàn bưng đĩa rau xào bày ra bàn rồi vòng xuống bếp bê đĩa nộm xoài lên. Quan bà từ dưới bếp đi lên nhà, trên tay là chiếc muôi gỗ. Bà nhìn quanh nhà rồi tiến về phía quan ông đang ngồi.

"Ông xuống bê giúp tôi nồi canh xem nào! Làm gì mà chăm chú thế?" Tiếng của bà làm ông giật mình.

Quan bà thấy chồng lóng ngóng thì tò mò lắm, cứ ngỡ ông làm gì mờ ám nên nghiên đầu qua nhìn rồi cười lớn, tay chống nạnh đi xuống bếp. Quan ông vừa nhăn mặt vừa lầm bầm, tay gấp quyển sách lại, đoạn đứng dậy đi xuống bếp phụ vợ ông bê đồ. Cái gì không biết thì học thôi chứ có gì đâu, quan ông nghĩ thế là phải và ông cũng không thấy xấu hổ nữa. Cả hai lấy nhau cũng lâu lắm rồi nên ông cũng không có gì phải ngại với bà, chỉ là thấy một ông già như ông đi học cách đánh cờ cũng lạ. Dù sao ấn tượng đầu của mọi người khi thấy ông là mặt mày nghiêm túc, hung dữ chứ không có hiền chút nào. Đâu có ai ngờ được đằng sau nét mặt ấy là một con người với tính tình hiền như cục bột đâu. Quan bà hay đùa rằng nhìn ông như con hổ nhưng ông chỉ là con mèo cưng của bà thôi, từ đó họ hay gọi ông là Quan ba mươi, ý nói ông là quan con hổ chứ nói ông là quan mèo thì bà nhà ông lại lột da cào nhà người khác liền.

Thị Nhàn vừa ăn vừa ngồi nhìn cha mẹ nàng ghẹo nhau. Hai ông bà hãy còn thương nhau lắm, chỉ xem con gái là người dư thừa thôi. Thị Nhàn cảm thán nhưng cũng không định lên tiếng, miễn hai ông bà còn thương nhau như vậy thì thị cũng thích lắm. Bình sen trên bàn nở hoa tươi tắn, hương thơm nhè nhẹ lan khắp nhà. Ấm nước sôi trên bếp, hộp trà lài nằm ngay ngắn trên kệ, nắng vàng ươm phủ lên sân nhà và mấy con gà đi kiếm ăn. Nắng vàng xuyên qua màn che phủ lên cuốn sách "Hướng dẫn dạy bạn đánh cờ như tiên" nằm chỏng chơ trên bàn, cạnh bên là một bàn cờ đã cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro