Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tắm ra với chiếc khăn quấn trên cổ cùng mái tóc ướt sũng vừa gội xong.

Mở cửa vào phòng mình thì thấy em đang ngồi đợi cô trên giường em mân mê cành hoa đặt ở chiếc bàn gần đó.

Cô tiến lại gần chỗ em, nhẹ nhàng ngồi xuống, em cầm lấy cái khăn bắt đầu lau tóc cho cô. Bàn tay của em lướt qua da đầu cô, làm Lisa thoải mái, cô không thoải mái vì chúng làm cho cô dễ chịu cô thoải mái vì người đó là em.

Tóc cô khô rồi, em đứng dậy đi về phòng nhưng bị cô kéo lại, lực cô mạnh quá làm em suýt thì ngã nhào.

"Bị gì dạ, tui về phòng tui" - Thái Anh

Em gắn sức rút tay mình rời khỏi tay cô, làm sao mà được cơ chứ cô mạnh hơn em rất nhiều.

Lisa dùng một lực nắm vừa đủ để không làm đau em.

"Buông ra coi, tối rồi hổng cho tui về ngủ hả" - Thái Anh

"Tối nay ngủ ở đây" - LaLisa

"Hông, nhỡ tối hôm cô mần thịt tui sao"
- Thái Anh

Đây là lần đầu tiên Lisa cốc vào đầu em một cái. Ngốc ơi là ngốc người ta muốn ngủ cùng em vì người ta thương em đó.

"Ai thèm làm gì cô nương" - LaLisa

"Chắc hông" - Thái Anh

"Chắc" - LaLisa

"Hứa đi" - Thái Anh

"Tôi hứa tôi mà làm gì với em đêm nay tôi sẽ bị trời quật ch... " - LaLisa

Thái Anh vội bịt miệng cô lại, thật ra từ đầu cô nói là em tin rồi mà em thích quấy cô như vậy đấy.

"Nói bậy! Tin, tui tin Lệ Sa" - Thái Anh

Lisa nghe vậy mới buông tay em ra, nằm xuống giường vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, em ngầm hiểu ý rồi tiến đến nằm bên cạnh cô.

Cô vòng tay ôm em vào lòng, em cũng hưởng ứng nằm gần cô hơn, mùi hương trên người Lisa làm em dễ chịu, nó thơm hơn những người trước đây đã đến ngỏ ý với em trên người họ toàn mùi rượu, Thái Anh thích mùi trên người Lisa hơn.

Nhưng em không biết, ở phía trên Lisa cũng đang vùi mặt vào tóc em mà hít lấy hít để vì cô biết sớm thôi nơi này sẽ sảy ra sự hỗn loạn, Lisa đến đây mục đích là để tiêu diệt cái dòng họ Sianat đáng khinh kia chứ không phải để yêu đương và hơn cả thế nữa cuộc chiến sẽ xảy ra trên miền Nam quê hương em... Đây là điều cô không nỡ. Cô đến đây không phải vì em nhưng giờ lại vì em mà quên đi mục đích cô tới nơi này sẽ nhanh thôi chính tay cô sẽ phá hoại quê hương tươi đẹp của em bằng bom đạn... Dòng họ Sianat sẽ bị diệt khẩu nhưng cũng không chắc em vẫn còn an yên...

"Tôi yêu Việt Nam" - LaLisa, cô cất giọng thủ thỉ

"Nhưng Lệ Sa, người sinh ra là ở Thái Lan..." - Thái Anh

"Tôi biết, biết chứ nhưng Việt Nam có em" - LaLisa

"Vậy Lệ Sa... Cô đừng... Làm hại đất nước em có được không? " - Thái Anh

Em ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt em không mong chờ câu trả lời từ cô, em không muốn làm khó cô.

Lần này, Lisa im lặng em biết cô đang nghĩ gì, em không hỏi nữa, em im lặng rồi ôm lấy cô.

Thấy em ngủ say tiếng thở mạnh của em phát ra, Lisa mới bắt đầu làm việc cô đọc từng bức thư gửi từ Thái Lan mà lòng cô quặn thắt, dăm ba hôm nữa khi gia tộc cô có đủ vũ khí thì họ sẽ đến đây và giết chết dòng tộc kia.

Việc diệt khẩu bị trì hoãn rồi, cô vui mừng khôn xiết, giờ thì cô có nhiều thời gian hơn để ở bên em rồi.

Thái Anh đang nằm đó và suy nghĩ, thật ra em chưa ngủ, em suy nghĩ khi cuộc chiến xảy ra giữa hai gia tộc thì Lisa trở lại có còn là Lisa bằng xương, bằng thịt của em không? Thậm chí cả người dân em nữa sau cuộc hỗn loạn thì nơi này sẽ thành một nơi hoan tàn với đầy xác chết, đất nước của em còn đang trong bờ vực chiến tranh, em sợ khi cô trở về tìm em thì em chỉ nằm đó mà không thể gọi tên cô.

Lisa cố gắng hoàn thành xong công việc nhanh nhất có thể rồi chạy đến bên giường của Thái Anh đang nằm cô nhẹ nhàng nhấc đầu em lên dùng tay mình làm gối cho em, cô vỗ về lưng em mà thủ thỉ.

"Em ơi, tôi còn bên em chỉ vài tháng nữa, tôi nhất định sẽ trân trọng từng giây" - LaLisa

"..."

Em không trả lời, em sợ khi em nói nước mắt em sẽ tuôn trào và cô sẽ biết em khóc.

Em hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, cô thì hít mùi hương tóc em, cả hai người ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau...

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy quay sang kế bên thì em vẫn còn ngủ, cô cẩn thận chỉnh từng cọng tóc rối lòa xòa trên gương mặt em, cô giật mình rút tay ra khi bản thân vô tình chạm vào môi em rồi cô lại hạnh phúc nở nụ cười.

Đến khi em tỉnh dậy mặt trời đã dâng cao tới đỉnh đầu, hôm qua còn nói với cô hôm nay muốn đi chơi cùng cô vậy mà ngủ đến trưa mới chịu dậy.

Em rửa mặt rồi ra ngoài thì thấy cô và mọi người đang chuẩn bị ăn cơm trưa tới nơi, em vội nhảy vào bàn ăn dành cái ghế bên cạnh cô.

Ông bà hội đồng Phác cũng thắc mắc dữ lắm, mới hổm rài em kéo cái ghế sang chỗ khác tránh né cô giờ thì lại dành cái ghế ngồi gần cô. Nhịn không nổi ông Phác lên tiếng hỏi.

"Nè bây, tía thấy dạo này bây lạ lắm đa mới nửa tháng trước bây cứ nặng nhẹ với cô hoài mà giờ... " - Ông hội đồng Phác

"Tía bây nói đúng đó hay là bây tính sau này bây hổng lấy chồng mà bây lấy vợ hả con? " - Bà hội đồng Phác

"Nếu giờ con nói là má đúng thì sao má"
- Thái Anh

Bà Phác ngưng lại, nuốt hết miếng cơm trong miệng rồi trả lời em.

"Bây nói sao chứ,con gái lớn là phải gả chồng " - Bà hội đồng Phác

Em hụt hẫng, mặt tối sầm lại đến đôi đũa trên tay cũng cầm không vững nữa rồi

"Tía... Còn tía... " - Thái Anh

"Mốt bây lớn là phải lấy chồng mà sanh con chứ bây, giống má bây đây thây" - Ông hội đồng Phác

Giờ thì lòng em đau vô cùng, đến cơm cũng nuốt không trôi nhưng vẫn phải cắm mặt cắm cổ ráng mà ăn. Cô thấy thế cũng đưa tay xuống gầm bàn mà xoa xoa đùi em, Lisa nghe thế thì buồn trong lòng lắm chứ cô cũng thương em mà...

Em vội vàng ăn hết bát cơm rồi đi từng bước nặng nề đi vào phòng.

"Con ăn xong rồi... Con thưa tía... Con thưa má... " - Thái Anh

Lisa cũng nhanh chóng ăn cho hết phần của mình rồi chạy theo em. Em vui thì cô vui, em đau thì cô đau gấp 10.

"Em sao thế? " - LaLisa

Cô đóng cửa phòng, chậm rãi tiến đến bên em hỏi han.

"Em sợ... " - Thái Anh

Em thở dài một hơi.

"Sợ? " - LaLisa

"Sợ sau này bà con dị nghị, sợ tía má không chấp nhận chúng ta, em... Sợ miệng đời" - Thái Anh

Lúc này cô chỉ biết ôm em vào lòng mà không thể đưa ra bất kì lời khuyên nào cho em cả, em mệt mỏi xà vào lòng cô làm cô hận bản thân mình hơn bao giờ hết.

Em không khóc, vì giờ em vẫn bên cạnh Lisa. Em muốn trân trọng giây phút được bên cô chứ không phải là lãng phí nó, em suy nghĩ rồi tách cô ra khỏi cái ôm, nắm lấy cánh tay cô và kéo cô đi với mình.

"Thái Anh, em muốn đi đâu? " - LaLisa

"Đi ngắm hoàng hôn với em, em muốn tận hưởng thời gian với cô" - Thái Anh

Cô đi theo em ra mé sông, nơi này thật yên bình, chỉ có cô và em ở đó, nó như một thế giới tách biệt của hai ta...

Bàn tay em chủ động nắm lấy tay cô, hai bàn tay lần nữa đan vào nhau, giữa mười ngón tay không có kẽ hở. Em dựa đầu vào vai cô, cả hai như một cặp đôi thật sự, khung cảnh này thật khiến người ta động lòng.

"Lệ Sa? " - Thái Anh

"Tôi đây" - LaLisa

"Nếu một ngày chúng ta phải đứng hai phía đối diện và cầm súng chỉa trước mặt nhau Lệ Sa sẽ làm gì? " - Thái Anh

Lisa im lặng một chút, cô đưa ra câu trả lời khiến em bất ngờ.

"Vậy thì tôi sẽ để em bắn chết tôi đi"
- LaLisa

"Sao Lệ Sa không bắn em, Lệ Sa không sợ chết à? " - Thái Anh

"Sợ, sợ chứ nhưng tôi sợ mất em hơn"
- LaLisa

"Nhưng chẳng ai muốn chết cả" - Thái Anh

Lisa nhìn em, cô nở nụ cười nhẹ vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên gương mặt em.

"Được chết dưới tay người mình thương thì ai mà không muốn" - LaLisa

Giờ thì em im lặng, bàn tay em siết tay cô chặt hơn, Thái Anh nhắm mắt lại mà suy nghĩ.

"Lệ Sa, liệu sau này người có còn trở về với em không? "

Người muốn ám sát cô nhiều vô kể, tay cô từ lâu cũng đã nhuốm màu máu tươi của không ít người dân, giết người trước giờ đối với cô không phải chuyện khó nhưng đến khi cô gặp được em thì mọi thứ chẳng còn dễ dàng như trước kia nữa.

Đôi chân của em khẽ đung đưa trên mặt nước, mắt em nhìn về mặt trời còn lòng thì hướng về cô. Giữa cô và đất nước là lựa chọn khó khăn đối với em, sắp tới cô sẽ đi thu phục dân em vào làm lính cho cô và nơi này sẽ sảy ra cuộc tàn xác khốc liệt.

"Lệ Sa, nếu một ngày ta phải đứng hai phía đối diện nhau thì em sẽ bắn cô đó đa" - Thái Anh

"Tôi cho em bắn được chết dưới tay em thì tôi cũng mãn nguyện" - LLaLis

Cả hai đã ngồi đây lâu lắm rồi, bao tâm sự cũng được giải bày ra hết đây là lần đầu tiên cô được lắng nghe và thấy hiểu, có lẽ trái tim đó từ lâu đã không được sưởi ấm, giờ thì em đến đây hâm nóng lại cái thứ được gọi là tình yêu trong cô.

Em và cô ở đây từ lúc mặt trời lặn cho đến khi trời tối hẳn, em bật chiếc đèn dầu lên, nó không sáng nhưng đủ để em nhìn rõ gương mặt cô, người em thương.

Cô vén mái tóc em, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi cưng chiều xoa đầu em. Em hạnh phúc ôm chầm lấy cô, cô ôm em vào lòng mà vỗ về, vòng tay Lisa không to không rộng như những người đàn ông khác nhưng nó đủ để làm ấm trái tim Thái Anh.

"Tối rồi, ta về thôi" - LaLisa

Em cầm chiếc đèn dầu lên, đứng dậy phủi quần, tay vẫn nắm chặt lấy cô không rời. Em và cô bước từng bước đều nhau, trước giờ em đi ngang con đường này thì sợ lắm nhưng giờ đây em có Lisa bên cạnh rồi, chẳng gì làm em sợ nữa, điều em sợ bây giờ chỉ là sợ mất cô...

Bóng đêm bao trùng xung quanh cả hai nhưng chỉ cần Thái Anh cười thì đối với cô điều đó còn sáng hơn cả ánh dương, có thể soi sáng mọi lối đường mà em và cô đi qua.

Giờ thì trong trái tim Thái Anh tràn ngập sự hạnh phúc, cô đang ở đây và nắm tay em. Bỗng em bất giác buông câu hát...

"Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau
Dù nắng mưa dải dầu
Thương nhau giữ lấy dây trầu
Nắm lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu.." - Thái Anh
___________

Bài hát "Thương lắm mình ơi" của ca sĩ Phi Nhung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro