Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đang làm việc trên chiếc bàn mới toanh mà ông hội đồng Phác đích thân chuẩn bị. Cô viết từng chữ tiếng Thái Lan lên bức thư, Thái Anh đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn mà chẳng hiểu gì.

"Cô vẽ cái gì vậy" - Thái Anh

"Là tiếng Thái" - LaLisa

"Nhìn khó hiểu quá" - Thái Anh

Cô xoa đầu em, cười mỉm. Tất nhiên là em không hiểu rồi, em là người con của Việt Nam kia mà.

"Muốn học không, tôi dạy em" - LaLisa

"Muốn" - Thái Anh

Em gật đầu lia lịa sau câu hỏi của cô. Cô kéo em ngồi vào lòng mình, đặt bút viết từng chữ lên giấy.

"Chữ này đọc là Sa qua đi" - LaLisa

"Xa gì? Ngồi đây mà kêu xa" - Thái Anh

"Không phải, là Sa qua đi, Sa qua đi mới đúng" - LaLisa

"À à, xa quá đi" - Thái Anh

"Nghĩa là xin chào" - LaLisa

Em giả vờ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.

"Xa quá đi là xin chào" - Thái Anh

Lisa cũng đến bó tay bó chân với em.

"Đây, chữ này là cảm ơn, đọc là khạp khun" - LaLisa

"Khó quá, tui chính thức bỏ học" - Thái Anh

"Mới có vài chữ mà la khó rồi" - LaLisa

Đúng là khó với em thật mà, tên cô em đọc còn không rành nói chi mấy từ này.

"Tên thật của Lệ Sa là gì? " - Thái Anh

Cũng phải ha, từ lâu rồi cô chưa dùng đến tên thật của mình.

"LaLisa " - LaLisa

"Tên đây đủ của cô" - Thái Anh

"LaLisa Manoban" - LaLisa

"À Là Lí sà Má nô bàn" - Thái Anh

Chèn ơi, cái tên mỹ miều của cô, cô đọc lên cao quý biết bao nhiêu mà em nói lại thì như tên bỏ xó ở góc nào ngoài chợ không biết.

"Còn tên Việt Nam đầy đủ của cô là gì? "
- Thái Anh

"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba" - LaLisa

Em nghe vậy thì bụm miệng cười, em chưa thấy cái tên nào kì lạ như vậy, cô nhìn em khó hiểu.

"Sao em lại cười tôi? " - LaLisa

Cô lại rút cây súng ngắn thì đai quần ra chỉa vào thái dương em, làm Thái Anh đang cười thì nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Tại... Tên hay... Quá" - Thái Anh

Nói dối đã không là gì với Thái Anh nhà ta rồi, em nói dóc với cha mẹ em hoài.

"Em nói dóc" - LaLisa

Cô nói rồi thu súng về, bật dậy khỏi chiếc ghế, nhảy cái đùng lên giường, mặt thì áp xuống gối nói mấy câu gì đó em không hiểu.

"Em ông ương ệ a" (Em không thương Lệ Sa)  - LaLisa

"Thôi mà giờ cô nói em hổng hiểu gì hết á, hay là cô đi chơi hội chợ với em nha"
- Thái Anh

Lisa lúc này mới quay mặt sang nhìn em, cô tỏ ra giận em nhưng mà đâu có từ chối lời đề nghị của em nổi đâu, cũng ráng bò dậy rồi đi theo em.

Lại gặp cái khu phố chợ đông đúc này nhưng hôm nay có thêm nhiều các trò chơi được tổ chức nào là bắn súng lấy quà, ném vòng cồ vịt,...

Em và cô dắt tay nhau đung đưa đi qua từng gian hàng, em bỗng dừng lại ở một quầy trò chơi bắn súng lấy quà, em quay sang nói với Lisa.

"Cô chơi cho em nha" - Thái Anh

"Em thích thì tự đi mà chơi" - LaLisa

Lisa vẫn còn giận em vụ lúc nãy à nha.

"Chơi đi tối em qua ngủ với Lệ Sa" - Thái Anh

"Thiệt không" - LaLisa

"Thiệt" - Thái Anh

Em quay sang quầy trò chơi rồi nhìn phía Lisa thì cô không còn ở đó, lần nữa em đứa mắt về phía khu trò chơi Lisa đã ở đó từ bao giờ.

"Ông chủ lấy tôi 100 lượt" - LaLisa

Cô đập tờ tiền có mệnh giá lớn xuống bàn, ông chủ bàng hoàng không tin được cầm tờ tiền xoay qua xoay lại để xem. Khoảng khắc Lisa giương súng lên ông chủ mới bái phục cô, cả 100 phát đều trúng phóc. Cô gom gần hết quà của khu trò chơi này rồi mới hả hê đi tiếp, được ngủ cùng em thì phải chơi sao cho bỏ chứ.

"Cô giỏi quá" - Thái Anh

"Thường thôi em" - LaLisa

Con Liễu đi sau xách đống quà mà cô gom về muốn rụng cả tay mà chả ai khen.

Họ dừng lại tại một bờ ruộng và bên cạnh là khu đất trống, cô và em ngồi xuống tại một mỏm đá, con Liễu thả đống đồ xuống cái đụi, nó đấm đấm rồi xoa bóp hai cánh tay xem ra đồ của cô mua cho em khá nhiều đây.

Cô Liễu nó đã mệt rồi mà giờ nó còn phải ngồi đây nhìn hai cô tình tình tứ tứ nữa chứ, chỉ cần cô nó nói gì là cô Lisa của nó đáp ứng hết, còn nó phải cày bục mặt ra mới sắm được cái áo mới nhưng nói thế cũng không đúng, Thái Anh thương nó lắm lâu lâu lại dắt nó lẻn ông Phác đi mua mấy bộ quần áo mới, em là con một nên coi con Liễu như chị em trong nhà, em với nó hay bày mấy trò để nghịch ngợm cùng nhau.

Lisa đang chìm đắm vào trong suy nghĩ về tương lai thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi của Thái Anh.

"Lệ Sa nghĩ gì đó" - Thái Anh

"Nghĩ? " - LaLisa

Có lẽ như từ này cô chưa được học khi ở Thái Lan.

"Là suy nghĩ" - Thái Anh

Em chỉ tay vào trán cô ra hiệu.

"Tôi nghĩ về sau này" - LaLisa

"Cô nghĩ sau này sẽ thế nào? " - Thái Anh

"Ý tôi không phải nghĩ kiểu đó" - LaLisa

"Chứ sao" - Thái Anh

Cô cúi mặt xuống, đôi bàn chân lắc qua lắc lại, Lisa khẽ nói nhỏ.

"Sau này... Làm sao để rước em về" - LaLisa

Thái Anh cười nhưng nụ cười này sao lại pha chút buồn phiền, em ngẩn mặt lên trời, cánh tay hướng lên cao.

"Sẽ không thể nào đâu Lệ Sa ngốc"

"Em nghĩ gì đó" - LaLisa

"Không có gì đâu, em chỉ nghĩ lúc đó sẽ thật tuyệt vời" - Thái Anh

Một khoảng không giữa em và cô, thật ra cô cũng biết điều đó là không thể nhưng mà... Cô lỡ thương em rồi thì nhất định sẽ có cách rước em về. Cô vén mái tóc em, đặt lên trán em nụ hôn, đây là lần thứ hai cô hôn em rồi.

"Ai cho mấy người hôn tui mà không xin phép? " - Thái Anh

"Thích mà" - LaLisa

"Thích cái gì mà thích" - Thái Anh

Em ngại ngùng mà đỏ mặt, rõ là thích mà cứ chối là sao ta?

"Lại tình tứ nữa" - Liễu

"Tao đạp một cái là mày bay tuốt ra ngoài sông nha Liễu" - Thái Anh

"Sao lúc cần nghe thì hỏng nghe mà lúc không cần nghe thì cô nghe rõ dữ vậy cà?" - Liễu

"Mày tin tao làm thiệt không, bây giờ luôn nè, mày tin không" - Thái Anh

"Dạ cô, con im liền nè cô làm gì làm đi con hổng thấy gì hết trơn á" - Liễu

"Giỏi" - Thái Anh

Nói rồi em lại nhìn sang Lisa của em, cô hôm nay đẹp quá, đẹp hơn cả lần đầu em gặp cô.

"Sao em nhìn tôi dữ vậy? " - LaLisa

"Tự nhiên em thấy cô đẹp quá" - Thái Anh

"Em nhận ra hơi muộn" - LaLisa

"Không muộn đâu" - Thái Anh

Dựa đầu vào vai cô, nó không rộng như bờ vai của những người đàn ông nhưng nó mang đến cho em sự bình yên và an toàn. Nắm lấy tay cô, nó cũng không to và  thô ráp như những người đàn ông ngoài kia nhưng đối với em nó là thứ ấm áp nhất trên đời.

"Haiz" - Liễu

"Mày muốn ăn đạp hả con" - Thái Anh

"Con thở mà cô" - Liễu

"Mày coi chừng cô mày" - Thái Anh

Người ta đang tình cảm mà sao con Liễu nó cứ nhảy vào phá đám không khí kẹo bông này hoài ta? Có ngày cô nó dọng cho nó không trượt phát nào cho mà coi.

Em lại dựa vào bờ vai cô, nắm lấy tay cô, cô thì choàng lấy đôi vai nhỏ nhắn của em, ánh nắng mắt trời phủ lấy đỉnh đầu cả hai, lần nữa em chìm đâm vào tình yêu này. Cuối cùng cũng được yên tĩnh bên người thương, mong rằng lần này không ai phá đám nữa.

Bình yên cũng không bao lâu, một người mặc trang phục nghiêm túc chạy đến đưa cho cô một bức thư, đó là một bức thư có phong bì đỏ kèm theo một nhành hoa nhài. Mở ra, cô vứt xuống đất ngay lập tức, Thái Anh tò mò nhặt lên xem, ra là thư tình tình tứ tứ từ một cô gái lạ nào đó gửi đến.

"Gửi Lisa
Người ơi, người biết em thương chị không? Giờ chẳng biết chị còn nhớ em hay không nữa, em là thanh mai trúc mã của chị, em quay về rồi. Ta... Kết hôn thôi.
                                                    Krotine"

"Thái Anh, em nghe tôi nói, cô ta là thanh mai trúc mã nhưng tôi chỉ thương mình em thôi " - LaLisa

"Cô nói đi" - Thái Anh

"Em muốn tôi nói cái gì tôi sẽ nói hết" - LaLisa

"Cô ta hiện đang ở đâu, em qua dọng nó" - Thái Anh

"Bình tĩnh đi em, tôi sẽ không cưới ai khác đâu... Ngoài em" - LaLisa

Nghe cô nói chắc nịch như vậy em cũng yên tâm, đó giờ em chưa từng nghi ngờ cô nên lần này em cũng chọn tin cô. Em tin cô sẽ giải quyết điều này mà không làm em tổn thương.

Lại nữa rồi, thêm một kẻ phá đám, một cô gái cỡ hai mươi từ đâu chạy tới, tách em và cô ra, ngồi vào giữa.

Cô phất tay ra hiệu em hãy rời đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em hiểu ý cô kéo con Liễu rời đi.

"Lisa à... Cô gái đó là ai vậy" - Krotine

"Người tôi thương" - LaLisa

"Chị nói gì vậy, em là thanh mai trúc mã của chị cơ mà? " - Krotine

"Thì sao? " - LaLisa

"Hãy nói với em là chị đang đùa em đi"
- Krotine

"Nếu tôi nói đây là thật? " - LaLisa

"Không, em không tin" - Krotine

Cô ta khoác lấy tay Lisa nhưng bị cô hất ra.

"Làm ơn đừng chạm vào người tôi"
- LaLisa

"Nhưng Lisa... " - Krotine

"Người thương của tôi đang ở kia kìa, cô ấy sẽ không vui đâu" - LaLisa

Cô nói rồi chỉ tay về phía Thái Anh đang đứng, ánh mắt đăm chiêu của Krotine nhìn về phía Thái Anh bị cô bắt gặp.

Cô bóp lấy cằm của Krotine và nghiến răng.

"Ánh mắt cô bị tôi nhìn thấy rồi, đừng đụng vào cô ấy nếu không muốn chết"
- LaLisa

"Lisa, rốt cuộc cô ta cho chị ăn thứ bùa mê thuốc lúa gì thế? " - Krotine

"Không phải Thái Anh, mà là tôi, tình cảm là từ tôi mà ra" - LaLisa

"Chị còn tình cảm với em không? " - Krotine

Lisa đút tay vào túi quần, giọng cô trầm xuống.

"Tôi chưa từng thương cô" - LaLisa

"Rõ ràng, em mới là thanh mai trúc mã của chị" - Krotine

"Đó là vấn đề à? " - LaLisa

Ánh mắt đầy hi vọng từ Krotine nhìn về phía Lisa.

"Nhưng Lisa, em thương chị" - Krotine

"Còn tôi thương cô ấy" - LaLisa

Ở đó có một Lisa dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Krotine và ánh nhìn đầy nuông chiều dành cho em...

__________

Soft liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro