Chương 1. Ấn tượng lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thế giới hiện đại, con người ngày một phát triển, khoa học ngày một hoàn thiện. Nhưng ở đây, vẫn có vài thứ đặc biệt mà khoa học không thể giải thích được; và thế giới này dần chấp nhận nó trở thành một phần trong thế giới. Đó là... những năng lượng thần bí.

    Những người sở hữu năng lực lúc này được gọi chung là những năng lực gia. Họ sở hữu nhiều loại năng lực kì lạ và mạnh mẽ hơn gấp mấy lần người thường. Họ có trách nhiệm bảo vệ thế giới... hoặc họ sẽ phá hủy thế giới. Theo cách nào đó. Nhưng có lẽ vẫn có nhiều anh hùng hơn, và từ đó một hiệp hội năng lực gia chuyên đi giúp đỡ con người khỏi cái ác. Nghe thì rất là ảo... mà thật ra nó ảo thật, cứ như phim hoạt hình cho con nít ấy; dù đó là một hành động xuất phát từ lý tưởng đẹp. Một hiệp hội mạnh mẽ, cao cả nhưng..... nghèo. Và đó là...

______________________________________

    Một tiếng động lớn phát ra, tiếng kính vỡ va vào nền gạch nghe chói tai, tiếng xe cảnh sát inh ỏi kêu và tiếng còi liên tục vang lên. Một tên tù nhân đã trốn thoát nhờ sự trợ giúp của đồng bọn hắn. Nói chung là sự việc sẽ không có gì và cảnh sát sẽ sớm bắt được hắn nhưng ngặc nỗi đồng bọn của hắn đã cài bom ở một vài nơi trong thành phố và cảnh sát phải đảm bảo an toàn cho toàn bộ người dân nên không dám ra tay.

    Trong lúc đám tội phạm đang ngông nghênh và chắc chắn cho từng bước kế hoạch của mình thì đột nhiên một giọng nói vang lên.

    "Sạch sẽ rồi nhé!"

    Cùng lúc là một vài thiếu niên cầm trên tay những quả bom đã bị phá hủy của bọn tội phạm ném xuống đất. Trong một giây chớp nhoáng, chưa kịp định hình, bọn tội phạm đã bị trói lại toàn bộ và bị cảnh sát đưa về. À, đương nhiên, đó là sự ra tay của những anh em siêu nhân...à không của những năng lực gia. Những "thiếu niên tài năng" hoặc rãnh rỗi...đã cứu giúp mọi người.

    "Này! Một chiến công nữa rồi đấy, đi ăn mừng không?"

    Một thiếu niên khoảng 18-19 tuổi, cả người mặc đồ thể thao năng động đỏ đậm hào hứng nói, là người sở hữu năng lực điều khiển nhiệt và lửa, trông dáng vẻ như mấy main trong phim với tinh thần rực cháy. Và bị tạt một gáo nước lạnh...

    "Bộ cậu nghĩ chúng ta còn tiền chắc? Còn vài triệu trụ đến cuối tháng cho cả đám đấy Jame."

    Người nói là một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng hơi cọc cằn, ăn mặc thì... rất ba chấm. Chẳng thể hiểu nổi một người xinh đẹp như vậy sao có thể phối phong cách áo sơ mi dài rộng với quần rộng và áo khoác dài to đùng... nhìn như lùn đi 10 mét vậy.

    "Alan! Lạc quan lên đi chứ! Biết đâu chúng ta sắp giàu thì sao. Một ông thần xuất hiện cho tiền chúng ta chẳng hạn."

    "Cậu nằm mơ tiếp đi Jame."

    "Tớ không mơ đâu...tớ linh cảm đấy!"

    Alan định nói gì thêm nhưng bị một giọng nói vang lên cắt ngang. Giọng nói hơi trầm nhưng khá thanh, nghe rất dễ chịu, có điều âm điệu nhấn nhá thì có hơi...lạ.

    "Linh cảm tốt đấy! Một vị thần xuất hiện... và giúp đỡ."

    Cả đám xoay về hướng phát ra giọng nói và... một sự im lặng kì lạ kéo dài. Cứ như bị đứng hình dập đĩa ấy. Một người đàn ông hoặc phụ nữ...ờ không rõ. Nói chung là rất đẹp, mái tóc đen dài cực mượt xõa ra phía sau; trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, chất vải trong rất đắc tiền, khuy áo bằng vàng. Quần tây âu đen, đi giày da mạ một lớp vàng dưới đế giày, khoác áo choàng lông màu đỏ đốm trắng như mấy ông vua thời trung cổ. Ờ trường hợp này... không biết nói là lố hay là do giàu quá nên khoe. Vừa nhìn là biết người trước mặt là tỷ phú hàng thật giá thật. Kể ra cả đám phải ăn bớt lại để trả tiền thuê nhà thì thằng cha trước mặt lót vàng dưới đế giày mà đi. Trời ạ! Thật bất công. Khung cảnh sượng trân gì thế này...

    Giọng nói ấy lại vang lên, người kia nói:

    "Sao vậy? Ta đẹp quá nên đứng hình à?"

    ...

    "À... phải rồi. Quên không tự giới thiệu! Ta là Chủ tịch của chuỗi công ty đá quý, công nghệ và... vài thứ khác. Ta là Cyril. Và là...cha ruột của Alan."

    ..... cái thông tin quỷ quái gì thế này. Bây giờ thì biết nói gì nữa đây nên chỉ có thể đồng thanh:

    "HẢ!"

______________________________________

    Cái tình hình là cả đám được mời về nhà, à không về cái dinh thự to đùng của cái ngài chủ tịch từ đâu chui ra đó. Và... thế quái nào lại có người có cái nhà to một cách vô lý đến như vậy. Được chở bằng xế hộp sang xịn đến đây rồi mà lúc đi thì mới phát hiện cái cổng còn to hơn cái nhà mình ở, rồi vừa ra khỏi xe thì phải lên cái xe khác vào trong; theo lời người hầu ra đón thì sân quá rộng nếu đi bộ thì phải đến tối mới thấy nhà, gần sáng mới vào được nhà. Tưởng là giỡn ai ngờ đi xe rồi vẫn mất thời gian mới đi xong cái vườn. Quái thật, vườn kiểu gì rộng thế, khu rừng thu nhỏ à? Mà xe đi trong vườn mà chạy chiếc Bentley? Nhà như phim trường!

    Đám ngồi yên trên xe không dám động, sợ hỏng một phát thì thôi xong, đền khi nào cho đủ. Không khí kỳ cục hết chỗ nói, cũng may trong đám có nhóc Neil lên tiếng - đây là đứa nhỏ tuổi nhất đám cũng ham chơi nhất, đến cả năng lực cũng nói lên tính cách của nhóc này, đó là năng lực tạo màn chắn trong suốt:

    "Này Alan, cậu có cha giàu vậy mà giấu à? Hay cậu bỏ nhà đi bụi vậy? Không đúng. Như thế này thì lý do gì mà phải bỏ đi chứ. Nè, sao cậu chưa từng kể tụi mình nghe vậy?"

    Alan liếc mắt nhìn Neil, ra hiệu nếu nó không im lặng thì sẽ tới công chuyện. Mà thật ra Alan cũng muốn hỏi đây. Tự nhiên đâu lòi ra ông cha từ trên trời rơi xuống, nó cũng chẳng biết để mà kể. Trời đất đang trêu đùa nó sao?

    Tua một chút, sau khi cả đám bước ra khỏi xe, giờ mới chính thức thấy cái cửa dinh thự. Trời ơi nó to tổ chảng! Còn mạ vàng nạm đá nữa chứ! Bứng cái cửa này về chắc nuôi được tới đời cháu mình của kiếp sau luôn quá. Chưa được kịp sờ cái cửa thì nó đã mở ra, cả đám hoảng hốt khi thấy hai hàng người hầu xếp hai bên. Ôi chúa ơi! Nhà Chủ tịch hay nhà của hoàng đế vậy. Cái này cũng hơi quá rồi đi. Cả đám chỉ dám bước từng bước nhẹ nhàng vào trong, cả người cố gắng thả lỏng. Xin phép chửi thề! Trời má! Cái trần nhà cao tới mức vô nhà rồi còn tưởng đang ở ngoài trời. Trần nhà còn có đính pha lê nhỏ lấp lánh, đèn sáng là như ánh sao. Tường dát vàng, cột đính đá. Sàn nhà láng bóng, nội phòng khách đã to như cái sân bóng rồi. Bộ sofa cực lớn được phủ nhung đỏ đắc tiền.

    "Alan...cậu...đi trước đi...tớ không dám...lỡ bị gì thì sao..."

    Alan cũng cạn lời, nó cũng không dám. Mà thôi kệ, đi thôi, chứ đứa này nhường đứa kia thì xà quằng một hồi chừng nào mới tới nơi. Con bé tội nghiệp bị đem ra làm bia đỡ đạn, hít một hơi bước thêm bước nữa. Cho đến khi cả đám ở giữa đại sảnh. Thì cái ông Chủ tịch ban nãy mới xuất hiện lần nữa. Ờ thì vẫn y nguyên bộ đồ bằng cả gia tài từ đời ông đến đời cháu cộng lại nhưng mà khác cái là đôi giày đế dát vàng được thay bằng loại dùng trong nhà. Ổng dang tay về phía Alan cứ như muốn ôm một cái rồi bị Alan né không thương tiếc. Ực, đời vốn dĩ là buồn. Thôi thì không sao, nói tiếp:

    "Mấy đứa thấy chỗ của ta thế nào? À thôi khỏi trả lời cũng được...chữ viết lên mặt hết rồi."

    Ổng nói rồi búng tay một cái, người hầu liền đi ra; người bưng trà, người mang bánh, dẫn cả đám vốn còn đang ngơ ngác bằng một cách thần kỳ nào đó đã có thể ngồi yên vị trên bộ sofa nhung đỏ kia. Cảm giác mềm mại khó tả, sờ một chút, vải nhung lướt qua mặt da tay thật dễ chịu. Cuối cùng, cũng không ai mở lời trước. Cả đám thì hoang mang còn ông Chủ tịch kia thì cứ nhìn Alan cười nhạt. Nếu phải miêu tả chính xác gương mặt mấy đứa còn lại trong đám lúc này thì chỉ có thể nói rằng, tôi muốn lập tức thả một cái icon mặt cười bình thản; hiểu rồi đấy. Thôi được rồi, Alan lên tiếng đi.

    "Ông là ai? Sao lại nói mình là cha của tôi?"

    Cyril dừng một lúc, thu lại nụ cười, chầm chậm nói:

    "Ta là cha ruột của con. Tên móng cây kia không nói với con sao?"

    Cyril nhướng mày nhẹ, bày ra bộ mặt rất chi là uất ức, cứ như bị lấy đi món đồ yêu thích. Mà lúc này trong đầu Alan cũng nhớ đến "tên móng cây" mà thằng cha trước mặt nhắc đến là cái ông già đã nuôi mình đó giờ. Ờ thì tay ông ấy và một số chỗ có mọc vài nhánh cây nhỏ xíu; ông già cũng trông đẹp và phúc hậu, có điều hơi quái gỡ; chưa từng cho phép Alan gọi ông là cha, ông ấy nói rằng cha của Alan là một người khác, và người ấy có quyền lực vô cùng kinh khủng và to lớn nên ông ấy không thể giành con với người kia; chỉ nuôi hộ Alan thôi.

    "Không lẽ người mà ông già nói... là ông?"

    Alan hơi hoang mang, không biết sao nó có cảm giác thân thuộc với tên này nhưng cũng có cảm xúc khó chịu khi ở gần ông ta. Cứ như thể rằng ở gần ông ta thì mọi bản chất, khuyết điểm của bản thân sẽ dễ dàng bị đào bới lên vậy. Ờ... nói gì tiếp đây? Mà khoan đã, ông già nuôi Alan không phải dạng thường, ông ấy thật ra... không phải người. Ông ấy là thần! Ừ, là thần ấy, không đọc nhầm đâu. Là Mộc thần, cai quản gì thì đọc tên tự biết; không biết thì để nói cho nghe, ông ấy cai quản toàn bộ thiên nhiên về thực vật trên toàn thể các thế giới! Nghe dữ dội ha! Nhưng mà như vậy mà vẫn sợ người đang ở trước mặt cả đám hiện tại thì chứng tỏ người này cũng không phải hạng xoàng, mà người này trông bộ dạng cũng còn trẻ, chẳng lẽ không như vậy. Và rồi xuất hiện hai giọng nói đồng thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Alan, đó là Jame và Agnes - một cô bé siêu cấp đáng yêu, bằng tuổi với Alan, sở hữu năng lực cho phép cô bé dịch chuyển tức thời mà chỉ cần suy nghĩ nơi muốn đến.

    "Vậy NGÀI LÀ CHA CỦA ALAN THẬT SAO?"

    Không biết trong đầu hai đứa này nghĩ gì nhưng mà trên mặt đã hiện hai chữ: gian xảo! Không biết là lăm le cái gì nữa. Cyril đột nhiên cười nhẹ, nói:

    "Nghe nói... mấy đứa không đủ tiền tiêu tháng này?...ờ vậy được rồi...cầm đỡ 4000 đô dùng tạm ha."

    What the.... 4000 đô mà dùng tạm? Bộ ông này bị rảnh tiền hay gì? Mà ổng ngoắc tay một phát, đã có người mang tiền mặt ra đưa cho cả đám. Thế là đám nhốn nháo nhận lấy, mặc kệ gương mặt như muốn chui xuống lỗ của Alan; ôi mùi tiền! Nó thơm làm sao! Tối nay có thể ăn một bữa ra hồn rồi. Ôi thần của chúng tôi, nhìn mặt cả đám cứ như muốn quỳ lạy Cyril một cái.

______________________________________

    Ngay lúc này, cả đám đang ở một nơi mà bọn nhóc chưa từng dám nghĩ là sẽ được đến. Nhà hàng năm sao! Cứ nghĩ rằng tối nay sang lắm thì cũng chỉ là không cần đồ ăn đóng hộp thôi. Không ngờ tối nay còn có thể ăn trong nhà hàng. Ôi cuộc đời thanh xuân mười mấy năm, cuối cùng thì có thể được ăn sang rồi. Bàn ăn đầy sơn hào hải vị, tôm hùm, cua hoàng đế, trứng cá muối,... Cả đám thèm tới mức nước dãi cũng sắp chảy ra tới nơi nhưng vẫn ráng kiềm lại vì đang ở một nơi sang trọng. Ngài Chủ tịch kia nói là cứ ăn thoải mái, ông ấy sẽ giải quyết hoá đơn rồi biến đi mất hút. Thôi kệ, ăn trước rồi tính. Ngon thì đúng là có ngon thật, mà quan trọng là ăn mấy món này sang mồm quá. Cả đám mắt lấp lánh, ăn xong liền được người chở về bằng xe hơi hàng hiệu - chiếc Bugatti! Mà không chỉ một mà là tận hai! Cái cảm giác bình thường thì không sao, chứ ở trong tòa dinh thự kia, ăn trong nhà hàng, đi xe xịn rồi về căn nhà thuê cho cả đám thì thật...ba chấm! Biết là nhà mình cũng đẹp, cũng không nhỏ nhưng mà trải qua thiên đường mới biết trần gian còn tầm thường lắm.

    Nhưng khác với đám bạn, Alan lúc này còn nhiều thứ hơn để nghĩ. Về "người cha" kia có thật không? Ông ta là ai? Muốn gì?... Thế là Alan quyết định sáng mai phải đi tìm ông già Mộc thần để hỏi cho ra lẽ. Chắc chắn có điều gì đó... một thân phận khủng khiếp mà Alan chưa hề tưởng tượng đến...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro