Chương 2. Kẻ thượng đẳng nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, Alan đi lên trời. Ờ... không phải kiểu kia, mà ý là đi tìm Mộc thần. Cô đi đến lãnh địa của Mộc thần, nơi mà mọi thứ tràn ngập màu sắc, những loại cây, hoa đẹp đẽ phát triển tươi tốt. Lạc đề rồi, thứ cần bây giờ đi tìm ông già để hỏi chuyện kia mà.

    Alan đi đến lãnh địa, thân thuộc đi vào trong, lớn tiếng gọi:

    "Ông già! Ông đâu rồi?"

    Gọi một lúc vẫn không có ai trả lời, Alan liền biết ông già đó trốn nó rồi. Nhưng mà bây giờ nó cũng không phải đứa nhóc con nữa, nghĩ một lúc liền biết ông ta trốn ở đâu. Alan lặp tức đi đến nơi đó, quả thật Mộc thần đang trốn ở đây nhàn nhã ngắm cảnh. Hít một hơi điều hòa tâm thái, cô bé bước đến trước mặt Mộc thần. Ờ thì...ngay từ lúc cảm nhận thấy Alan tìm mình thì Mộc thần đã trốn rồi, giờ thì đang kéo vạt áo, lê áo choàng, xách cái thân thể già cằn của mình chạy nhưng có điều bị bắt bài nên chỉ còn cách cười vô tri. Alan một tay chống hông, một tay đỡ trán, thở dài, ngồi xuống ghế; Mộc thần lúc này mới rề rà ngồi xuống đối diện. Vẫn là Alan lên tiếng trước:

    "Nói đi. Ông biết chuyện rồi phải không? Tên loè loẹt tôi gặp là ai?"

    Mộc thần nhìn một chút, biết rằng giờ không nói rõ thì không thoát được. Hôm qua "người ta" đến tận nơi đòi con gái rồi kia mà. Thấy vậy, ông ấy mím môi nhẹ, chậm chạp kể:

    "...con có biết ở bất kỳ đâu thì cũng sẽ có phân cấp không? Ở thần cực cũng không ngoại lệ. Tại đây, sự phân cấp cũng rất rõ ràng; thậm chí còn gắt hơn. Phân cấp ở đây chia làm 7 cấp. Gồm: Thần, Á Thần, Tinh linh, Tiên linh, Ma linh, Ma pháp sư. Nhưng người ở cao nhất, nắm giữ quyền lực của thần cực lúc này chỉ có một. Đó là Họa Thần - người có khả năng cao nhất để trở thành Đặc thần hiện tại. Và... người mà con đã gặp chính là Họa Thần."

    Dừng một lúc, Mộc thần cười hề hề nhưng bắt gặp ánh mắt dao găm của Alan thì đành phải cam chịu thu liễm lại tiếp tục nói:

    "Alan... thật ra con là một đoạn linh thần nhỏ của ngài ấy. Sau khi ngài ấy nắm trùm khu này thì... cũng chẳng biết vì sao rảnh rỗi sinh nông nổi tách ra một đoạn nhỏ tạo thành con... có điều sau đó... ừm thì vì một vài lý do...ờ... nói chung là vậy, nên ta nuôi hộ."

    Giọng điệu lắp bắp của ông già nhà càng làm chắc chắn cho suy nghĩ của Alan. Ổng kể thật rồi! Rằng nó có cha! Còn là một ông cha dữ dội. Nó sau một đêm đột nhiên trở thành con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to. Ờ không hẳn mặt phố, dinh thự lâu đài từ đất riêng đến trên thần giới cũng có lãnh địa to đùng! Cái cảm xúc này không biết nên vui hay nên buồn, lẫn lộn khó chịu quá. Nó vẫn còn điều muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, đứng dậy rời khỏi. Mộc thần cũng im bặt, không nói thêm gì; tự nhiên thấy mình vừa bị ăn cướp trắng trợn dù không phải đồ của mình, đúng là ông sếp khó ưa.

______________________________________

    Alan quay trở về thế giới con người, vừa bước đến gần căn nhà của cả đám thì nó để ý thấy một chiếc xe đắc tiền đậu trước cửa. Ôi trời! Lamborghini màu xanh! Sao cứ thấy có cảm giác bất ổn cực mạnh. Rề rà bước vào trong nhà, thì... cảnh tượng trước mắt khiến Alan giật mình trong chốc lát rồi nó đỡ trán thở dài một tiếng.

    "Alan về rồi!"

    "Alan, cha cậu đến tìm này. Còn mang theo rất nhiều đồ tốt!"

    "Tớ cảm thấy như bây giờ mới thật sự là sống. Ôi một cuộc đời mới!"

    ...

    Alan liếc mắt, bắt gặp Cyril đang ngồi chễm trệ trên ghế tựa của bộ sofa đặt giữa phòng khách, hoàn toàn không coi mình là khách; cứ như ổng mới san cái nhà thành đứng tên ổng vậy. Nhìn thấy Alan, Cyril ngồi thẳng dậy, ngoắc ngoắc tay gọi Alan đến gần. Alan thật sự không thích ông cha này, từ thái độ tới cách ổng... thở. Nhưng nó vẫn nhịn, bước tới chỗ Cyril ngồi xuống ghế đối diện. Mặt Alan và ánh mắt của nó cứ như muốn giết người còn ông cha "đáng kính" của nó thì mặt cứ cười nhàn nhạt, nhìn cứ trêu ngươi muốn đấm. Mà cứ như đọc được suy nghĩ của Alan, Cyril cười nhẹ thành tiếng rồi mới mở miệng hỏi thăm cho có.

    "Con thế nào rồi?"

    Câu hỏi và cách hỏi nửa có nửa không này làm Alan bày ra bộ mặt khó hiểu. Là hỏi tâm trạng nó, chuyện nó đi đâu, hay gì khác? Mà rồi rốt cuộc nó cũng quyết định chỉ trả lời một câu cũng dửng dưng như vậy:

    "Cũng ổn."

    Cyril hơi nhướng mày:

    "Hết rồi? Bộ cha con gặp nhau con không thấy xúc động à? Cảnh tượng đoàn tụ đầm đìa nước mắt không có thì ít ra cũng phải hạnh phúc tràn trề chứ!"

    Alan giật giật khoé môi, thở đều đều lại cố gắng trấn tĩnh bản thân; không được đánh người! Bộ ông này ảo phim hay gì? Hay điên rồi? Chắc chắn là vế thứ hai, cách ổng cư xử nói lên rõ ràng luôn rồi. Hít vào thở ra, trả lời:

    "Không có!"

    Hình như Cyril hơi thất vọng, ổng tưởng sẽ giống như trên mạng nói. Gần đây vì tìm ra con gái đột ngột mà ông ấy mới cố gắng lên tìm hiểu đủ thứ cách thu phục và thân thiết với con gái. Ờ thì nó ra một đống kết quả, cả triệu cái chứ đùa. Ngồi đọc hết đúng là cả một vấn đề. Hồi tưởng một chút thì cảnh tượng ấy trông như thế này:

Hồi tưởng

    Cyril ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế đắc tiền mạ vàng trong phòng làm việc tại nhà. Cầm chiếc điện thoại thông minh vẫn chưa mở, tay còn lại gõ gõ lên bàn. Lắc lư chiếc điện thoại một lúc, thì hắn ngồi bật dậy, bấm gì đó trong điện thoại. Ờ thì hắn tìm kiếm Google, thông tin search thì rất chi là hỏi chấm. Đại khái thì hắn tìm cách: "cách để gây dựng mối quan hệ tốt với con gái". Hự! Sao nhiều vậy? Vừa nhấn search là ra cả triệu cái. Biết là Google thì phải vậy. Cyril cũng không phải người tối cổ gì, hắn cũng đã ở dưới thế giới con người một thời gian nhưng đây là lần đầu hắn tìm kiếm một thứ vô tri như vậy trên mạng. Lắc lắc đầu, hắn ấn xem từng trang một; xem xong thì chính là sao thấy giờ nó nhức nhức cái đầu rồi. Hắn search đủ thứ: "các cách làm lành với con gái"...vân vân và mây mây... Ờ thì cũng có nhưng có cũng như không mà thôi. Các cách làm lành với con gái thì không thấy đâu, cùng lắm được vài vòng; toàn cái gì mà cách dỗ dành người yêu gì đó. Cyril năm nay hơn mười mấy tỉ thanh xuân rồi mà chưa gặp trường hợp nào nó như thế này cả. Hắn hít một hơi nhẹ, vuốt lại tóc, chỉnh trang lại dáng vẻ, tắt điện thoại. Thôi tự lực cánh sinh vậy, không tin tưởng ai nữa. Thế là hắn cầm áo khoác, lấy xe chạy tới chỗ con gái. Mà vừa tới nơi thì được hay tin con gái đi đâu mất rồi. Thôi kệ đi, mua chuộc bạn bè của con gái cưng trước rồi moi thông tin sau. Mà ai ngờ mấy món đồ mà hắn cho là khá rẻ tiền đó lại khiến đám nhóc hạnh phúc đến vậy; tốt rồi nắm được tình hình của con gái, giờ thì chờ nó về thôi. Và thế là có cảnh ban nãy.

Trở lại thực tại

    Cyril nhớ lại mấy cách học trên mạng, cái gì nữa nhỉ. Hình như con gái không hợp tác lắm, sai kịch bản rồi, nói gì tiếp bây giờ? Trong lúc loay hoay cũng may Alan lên tiếng trước.

    "Tôi đã đi gặp ông già nhà...ông ấy đã kể cho tôi nghe về ông. Không phải mọi thứ nhưng đã đủ. Tôi không biết thật ra ông muốn gì... hôm nay ông phải nói rõ ra cho tôi. Từng... chút... một."

    "Ah...ờ... được rồi...ok...ta sẽ nói rõ ràng hết tất cả. Có điều nếu biết rõ rồi con nên gọi ta là cha đi. Dù sao thì gọi ông nghe cũng hơi già quá."

    Cyril liếc thấy Alan không nói, liền biết chưa phải lúc. Thở dài rồi mới nói:

    "Hắn ta nói đúng hết. Trước đây là vì....ta không nghĩ đến chuyện sau này, cho nên mới... là vậy đó."

    Hắn ngập ngừng, không tìm đuợc lời thích hợp. Chẳng lẽ lại nói hắn lên cơn tạo ra một đứa con rồi lại không muốn nhận. Phải nói rằng Alan lúc đầu trông rất xấu, ai lại biết được rằng sau khi thăng cấp mới chỉ một lần thì đã trở nên xinh đẹp đến như vậy chứ. Hắn cũng chỉ là người yêu cái đẹp thôi mà, cái này cũng tính là lỗi hay sao? Ờ thì đúng là hắn sai thật, nhưng mà không phải bây giờ hắn đang bù đắp hay sao. Tại sao con gái không vui vậy?

    Alan rất không chấp nhận lời giải thích thiếu đầu mất đuôi này. Hơi chau mày, nhìn sang đám bạn không có tí tiền đồ nào của nó, chỉ biết lắc đầu. Xem ra bây giờ trong đám chỉ còn một đứa tỉnh táo là nó. Người cha kia có gì mà nhiều người mê thế. Nó lẩm bẩm trong miệng:

    "Chỉ được cái giàu... có thế lực... một chút nhan sắc, có chút mạnh... hết rồi mà..."

    Tự nói rồi tự thấy sai. Sao nói một hồi thành khen thôi vậy. Không đúng, rõ ràng là đang moi móc tìm khuyết điểm của ổng kia mà. À có rồi...

    "Ái kỷ..."

    Dường như nói hơi lớn, Cyril nghe thấy nhưng cũng chỉ cười nhẹ. Alan thầm nghĩ người này rất kỳ quái, đặc biệt hơi đáng sợ. Khuôn mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ thi thoảng cười mà thôi. Nhưng nụ cười nếu tinh ý sẽ phát hiện ra có điểm không đúng. Dù tính cách trông có vẻ lịch sự nhưng khuôn mặt thì hơi căng, còn có thái độ rõ ràng thể hiện mình là người bề trên. Biết rằng dù ông ta là kẻ đứng đầu ngay cả thần giới nhưng thái độ đó không phù hợp với một vị thần tối cao chút nào. Thật sự rất kỳ lạ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro