Chương 3. Cách mà người giàu tiêu tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hiện tại là ngày đặc biệt, ờm thì hôm nay chính là ngày...đóng tiền nhà. Và thế là cả đám hôm ấy trong tình trạng không còn sức sống. Đúng là cha của Alan có đưa tiền cho cả đám trước đó rồi, nhưng với bản tính ham chơi thì cũng tiêu khá nhiều, giờ mà đóng tiền nhà rồi còn thuế thì gần như hết sạch. Đau lòng quá đi! Jame là đứa đầu tiên mở lời trong cái không khí trầm lặng quen thuộc vào mỗi sáng ngày nộp tiền.

    "Tớ thấy cuộc sống vốn luôn xoay vòng. Không ai biết trước được ngày mai mà."

    Rồi là an ủi dữ chưa? Tự nhiên nghèo mà bày đặt xài sang. Dùng tiền quá trớn, đến lúc hết tiền thì cũng hết hồn. Mà cũng không trách được, bình thường không cầm được số tiền lớn, đột nhiên của không từ trên trời rơi xuống thì đương nhiên sẽ như vậy. Tiếng thở dài não nề phụt ra. Agnes đột nhiên lại tươi tỉnh hẳn ra, hét lên:

    "ALAN!"

    "Gì vậy trời? Cậu thét muốn bay cái lỗ tai của tớ rồi. Ngồi kế bên mà làm gì phải ghê thế?"

    "Tớ xin lỗi nhưng tớ đột nhiên nhớ ra, không phải cậu có ông cha tỷ phú hay sao! Chúng ta có nhà tài trợ mà, cậu nhờ ông ấy giúp đi."

    Agnes vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh về phía nó. Mấy đứa khác trong nhóm cũng bắt đầu học theo. Tất cả nhờ vào Alan! Xem có chán hay không cơ chứ. Nhưng mà lúc này thật sự không còn cách nào khác, cả đám sắp hết sạch tiền rồi, mà tháng mới thì chỉ vừa mới bắt đầu. Thôi thì đành liều ăn nhiều, mặt dày vậy. Và thế là Alan quyết định đi đến dinh thự của người kia. Ông cha lố lăng của nó.

______________________________________

Tại dinh thự của Cyril

    Alan hít một hơi nhẹ, nhấn chuông cửa. Tình hình là có phúc cùng hưởng có họa thì một mình chịu. Cả đám không đi cùng Alan, đại loại lý do thì là gì mà việc này vô cùng trọng đại nên chỉ có Alan gánh vác được. Ủa chứ không phải tại cả đám rén ổng à? Alan như muốn gào thét! Đợi được một lúc, cửa tự động mở ra, một chiếc xe chạy ra đón Alan vào trong. Alan cứ như đứng hình, bay màu. Xem ra phải cố làm quen với sự giàu có này dần rồi. Lược một đoạn, Alan được đưa đến phòng khách ngồi uống trà, đợi ông chủ dinh thự này về.

    Thật ra ban đầu Alan nghĩ sẽ khá lâu, nhưng không ngờ tách trà chỉ vừa vơi phân nửa thì ông cha kia đã về. Lại thêm một khung cảnh xịt keo nữa. Cyril bước vào phòng, mặc áo sơ mi đen lụa; khoác áo ngoài vải đắc tiền màu đen pha ánh xám, trên túi áo cài một chiếc ghim bằng vàng đính kim cương trắng nhỏ thành hình hoa. Quần tây đen và giày da. Còn có đeo một chiếc nhẫn bằng bạc nguyên chất, một vòng quanh bằng kim cương đen nho nhỏ, ở giữa là một hình đầu rồng ngậm một viên kim cương trong suốt và mắt rồng là đá sapphire.

    Cyril cởi áo khoác đưa cho hầu, chậm rãi đi đến chỗ Alan ngồi xuống ghế chủ. Nhàn nhạt nói:

    "Có chuyện gì mà con tìm ta gấp như vậy?"

    Thấy vậy chứ Cyril đang vui trong lòng. Con gái cuối cùng cũng cần đến hắn. Đã được hơn tháng kể từ lần Cyril đến nhà con gái thăm, hầu như sau đó con gái không gặp hay nói năng gì với hắn nữa, kể cả việc hắn tặng quà và đồ hiệu đắc tiền đến cũng đều bị trả về nguyên vẹn và nhanh chóng. Cyril đau lòng lắm chứ! Con gái không cần hắn! Nhưng mà bây giờ có vẻ khác rồi, ít nhất thì được nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của con gái đột ngột đổi thành dáng vẻ loay hoay, lúng túng; trông thật sự rất đáng yêu. Cho nên bây giờ con gái muốn gì cũng cho, dù sao nếu con gái muốn trăng trên trời thì hắn cũng có thể lấy xuống được...theo cả nghĩa đen. Nên cứ vô tư đi!

    Alan cuối cùng cũng mở miệng sau bao nhiêu lần lấy tinh thần:

    "Ông có tiền không?"

    Thấy Cyril nhíu mày một cái, Alan liền biết nó hỏi ngu rồi. Nhìn ổng như vậy mà còn đi hỏi. Liền hắng giọng sửa lại lời nói:

    "Tôi... muốn mượn một ít."

    Alan thật sự muốn tự tát cho mình một cái. Dù là chuyện con gái xin tiền cha mình thì rất chi là bình thường nhưng mà mối quan hệ giữa Alan và Cyril lại khác, nó đặc biệt hơn nhiều. Hơn nữa nó nói mượn, trời ạ cái thói này làm nó quên mất là đang đi xin. Nói mượn rồi tiền đâu mà trả! Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Alan vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, cố gắng cứng rắn hỏi. Cyril thì đầy vẻ hỏi chấm trên khuôn mặt, nhìn con gái của mình như đi đòi nợ chứ không phải đi nhờ vả.

    "Con cần bao nhiêu? Ta không cần con trả. Ta không thiếu tiền."

    Một lời nói của Cyril đã cứu Alan khỏi sự rắc rối trong tâm trí nó hiện tại. Ôi tuyệt vời quá, ổng cho luôn. Nhưng vẫn phải ráng giữ liêm sỉ, kìm lại.

    "Chỉ... cần... ờ..."

    Con bé dùng hết công suất của não mình tính toán. Cố gắng tính dư hơn một chút so với mức đang cần nhưng không được dư nhiều quá. Cuối cùng định nói thì bị cắt ngang.

    "8000 đô đủ không? Có vài việc nên giờ ta chỉ có nhiêu đó tiền mặt. Con thấy nếu thiếu thì đợi thêm vài phút ta đưa thêm."

    "ĐỦ!"

    Alan hét lên, nhìn thấy Cyril hơi ngạc nhiên thì khựng lại. Ôi quê quá! Quê muốn chui xuống lõi trái đất luôn rồi. Giờ thì nó muốn về ngay lập tức! Cyril đột nhiên bật cười, dáng vẻ này của con gái, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, trông cũng khá thú vị.

    "Thế này đi...ta đưa con 8000 đô trước. Chiều nay ta gửi thêm qua nhà con được không?"

    Alan lắc đầu từ chối. Vậy là quá nhiều rồi, nó vốn dĩ cũng không muốn đến xin xỏ gì. Chỉ là tình thế ép buộc, vì sự mưu sinh trong cuộc sống thôi. Nên chỉ nhận tiền đã đủ làm nó khó chịu rồi, ngay cả khi là từ cha của nó đi chăng nữa nói chi là tặng thêm. Vẫn là không nên đồng ý thì tốt hơn.

    Cyril hơi do dự nhưng cũng gật đầu, xoay người gọi mang tiền mặt đến. Rất nhanh, quản gia đã mang đến tiền cùng một chiếc hộp. Cyril cười nhẹ, đặt tiền và chiếc hộp trước mặt Alan, ra hiệu cho con gái mau xem. Alan đưa mắt nhìn, chiếc hộp nhỏ màu xanh dương đậm bằng nhung, phía trên hộp đính một chữ A lớn bằng bạc. Alan chậm rãi cầm lên xem thật kỹ rồi mới mở ra xem bên trong. Vừa mở ra, trước mắt Alan là một chiếc vòng tay đơn giản mà tinh xảo, đẹp mắt. Chiếc vòng bằng bạc, xung quanh bao bằng kim cương đen xen lẫn xanh dương. Ở bên trong vòng, khắc chữ Alan C. màu vàng. Chiếc vòng lấp lánh, đẹp đẽ, nhìn là biết ngay hàng đặt riêng và độc nhất, cực kỳ đắc tiền. Nhìn thấy Alan lại sắp từ chối, Cyril đã kịp chặn trước:

    "Con cứ nhận đi. Nó không đắc đâu. Mấy viên kim cương đó khá rẻ, vì là hàng tệ nên mới màu đen đấy. Ta chỉ muốn tặng con quà thôi."

    Cyril đã tính ngay từ trước biết rằng con gái lại không muốn nhận ân huệ, nên mới nói thế, bày ra dáng vẻ ủy khuất khiến Alan không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy. Sau đó còn bị Cyril giữ lại ăn bánh uống trà, hỏi đủ thứ chuyện; mãi đến chiều Alan mới thoát khỏi được ông cha nó.

    Alan quay trở về nhà chung, mệt mỏi bước vào. Cả đám vừa nhìn thấy Alan, thì lập tức ào ra hỏi. Vừa bị hỏi ở kia, về đây tiếp tục bị hỏi khiến Alan như muốn bùng phát.

    "STOPPPPP!!!"

    Không khí đột nhiên dừng lại, đến nỗi như tưởng có thể nghe được tiếng quạ kêu.

    "Ờ... tiền... có rồi...tớ đi tắm trước đây."

    Alan đặt tiền lên bàn, phóng nhanh vào phòng ngủ để lại cả đám mặt ngơ ngác. Alan vạch tay áo lên, nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay mình, hơi cười nhẹ rồi choàng tỉnh. Quyết định...đi tắm thật.

     Ra khỏi phòng tắm, nó bước xuống phòng bếp. Không khí đã trở nên tốt hơn vì... có tiền. Alan lau tóc, bước đến ngồi xuống ghế bàn ăn. Hôm nay ăn không sang nữa nhưng vẫn tốt, xem ra cả đám biết cách tiêu xài hơn rồi. Ăn được một lúc thì... Jame lên tiếng, hỏi một câu xứng đáng bị đấm.

    "Alan, vòng tay của cậu lạ vậy. Mới mua à? Mà cũng đẹp đó, khác gu bình thường của cậu quá ha. Bình thường cậu đâu có gu tốt như vậy đâu."

    Biết là không có ý gì, nhiều lúc chỉ muốn chọc ghẹo thôi nhưng Alan thật sự muốn táng một cái cho bay sang nửa vòng bên kia trái đất. Nhịn! Phải nhịn! Alan gượng cười một cái thật giả trân.

    "Jame. Cậu muốn chết à?"

    "Không. Đâu có. Tớ hỏi thật lòng mà."

    "... là của...ông ta cho. Ông ấy nói rằng nó không đắc nên tớ mới nhận, dù gì cứ trả lại liên tục hình như...ông ấy không vui."

    Jame gật đầu, như đã hiểu. Neil thì nghịch hơn, thế là đến gần xem vòng của Alan.

    "Tớ không ngờ cha cậu cũng có đồ rẻ. Kiểu...tớ thấy...ông ấy sẽ chỉ dùng đồ đặt riêng đắc tiền ấy."

    Neil quay sang, ý muốn mọi người đồng ý với ý kiến của nó. Jame làm động tác giơ tay đồng tình, Agnes thì hào hứng.

    "Hay là cậu đến tiệm hỏi thử định giá đi."

    Alan nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đi thử cũng không mất mác gì. Thế là nó lại tiếp tục ăn, định bụng để khi rảnh rồi đi cũng được. Dù gì viên kim cương nhỏ đen thế này chắc cũng không đắc lắm. Như ông cha nó nói.

______________________________________

1 tuần sau

    Cả đám vừa trải qua một chiến công nữa. Bắt được tên trộm nữ trang nổi tiếng gần đây. Thiệt hại về nhóm không nhiều, phải nói là rất ít. Chỉ là nhìn Alan... không vui lắm thì phải. Cứ nhìn vào tay, chau mày. Jame tiến đến vỗ vai Alan, hỏi:

    "Sao vậy? Có gì làm đại tiểu thư không vui vậy? Nói chi, chúng tôi sẽ giải quyết cho. Nếu không 'ngài chủ tịch' lại đau lòng!"

    Vừa nói vừa nhướng mày, muốn chọc Alan vui. Alan hơi lắc đầu, bỏ tay xuống, tỏ ý không sao. Có điều bị Agnes để ý thấy.

    "Ôi trời! Alan, vòng tay của cậu... Hay là đi đến tiệm xem thử đi. Nha?"

    "Ừm."

    Thế là cả đám cùng đến tiệm nữ trang, Alan tháo chiếc vòng đặt lên bàn nhờ họ sửa giúp cái khóa. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc vòng tay, nhân viên của tiệm đã chạy gọi ông chủ ra. Nhưng ông chủ vừa ra, thì cũng bàng hoàng bất ngờ ngã ngửa.

    "À cô ơi. Tiệm chúng tôi không đủ khả năng để sửa chiếc vòng này đâu. Mong cô thông cảm."

    "Sao lại không được?"

    "Cô... không biết sao? Vòng này được đặt thiết kế riêng, móc khóa cũng đặc biệt nên chúng tôi không làm được. Hơn nữa... ờ...giá trị của chiếc vòng này quá cao rồi. Tiệm chúng tôi... cũng không dám..."

    Alan và đám bạn của nó quay sang nhìn nhau. Có đến mức đó không? Đắc đến mức nào chứ? Dù hàng đặt riêng thì chắc cũng không đắc lắm đâu...ông ấy đã nói vậy mà. Thế là nó hỏi lại...cho chắc.

    "Giá... khoảng bao nhiêu vậy?"

    "Thưa cô. Tôi cũng không dám nói nhiều... nhưng giá của một viên kim cương đen cũng phải từ 1500 đô đến 3000 đô... cái này... cũng phải cỡ 19 hay 20 viên rồi... ngoài ra chưa tính kim cương khác và vòng bằng bạc nguyên nữa..."

    Alan cùng cả đám hoảng hốt. Trời đất! Một chiếc vòng bằng cả cái gia tài, đi xin tiền trợ cấp mà nhận được chiếc vòng giá gấp mấy lần! Cũng quá trớn rồi đi. Alan bây giờ cảm xúc hơi lẫn lộn, nó hoang mang. Giờ bị hư rồi, nên tiếp tục giữ hay trả lại. Không! Chắc chắn là không trả được trong tình trạng này. Thôi thì nhờ ông ấy cho người sửa lại khóa rồi đeo. Mà... lần này chắc quý nó hơn mạng quá. Chứ còn cẩu thả va đập nó nữa... thì tiếc chết mất.

    "Cha cậu... đúng là... không thể ngờ được mà. Là rẻ dữ chưa? Là hàng dỏm dữ chưa?"

    "Ông ấy rốt cuộc giàu cỡ nào vậy? Không đúng... có khi nó thật sự rẻ... nhưng mà là rẻ so với ông ấy..."

    Alan cạn lời rồi, một cách sâu sắc luôn. Phía bên kia, có ông thần nào đó giấu tên đang ngứa lỗ tai.

    "Ai cứ nhắc mình vậy nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro