Chương 4. Dựa hơi mà chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không biết nên nói gì, nhưng mà tội phạm sao cứ ngày một tăng lên. Đồng ý là đây như quy luật với rất nhiều cách giải thích. Nhưng có điều, tội phạm mà cả đám hôm nay phải đối mặt khác biệt hơn nhiều. Hắn cũng là năng lực gia, nhưng hắn chọn đi theo con đường khác tệ hơn.

    Cả đám đang phải chật vật để đấu với hắn. Bởi vì năng lực của hắn mạnh hơn và hắn cũng có một đồng bọn năng lực gia khác. Trong tình thế này, thật sự rất gay go. Thành phố bị phá hủy khá nhiều, mặc dù người dân đã được đưa đi di tán tốt nhưng không tránh khỏi việc xảy ra vài trường hợp đặc biệt. Điều này thật sự khiến mọi người tức giận, đặc biệt là Jame. Agnes dịch chuyển liên tục vừa cứu người dân mà cũng vừa áp sát kẻ địch nhưng tình trạng không mấy khả quan. Năng lực dịch chuyển của Agnes được sử dụng quá nhiều trong cùng một thời điểm khiến cô bé bị ảnh hưởng khá nhiều, cô bé gần như kiệt sức và đầu óc thì choáng váng, nếu cứ tiếp tục có khả năng cao sẽ ngất xỉu hoặc thậm chí nặng hơn. Jame phóng một tia lửa mạnh về phía kẻ địch nhưng hắn rất thuần thục tránh được, không hề xảy ra tí xay xát nào. Sau cú ấy, Jame hơi khuỵu xuống, thật sự rất mệt. Nó đã thực hiện liên tục các loại năng lực cú đánh nhưng không có nhiều tác dụng. Sự thất vọng bắt đầu xuất hiện trong đám nhóc. Tên tội phạm cười lớn:

    "Một đám siêu anh hùng mà lại yếu nhớt như vậy sao? Thật đáng thất vọng...xem ra phải kết thúc nhanh hơn một chút...ta bắt đầu cảm thấy chán rồi..."

    Hắn không thèm nói dứt câu, xoay người đã dùng năng lực trọng lực đè ép nặng lên người Jame. Cậu nhóc bị nhấn xuống, đau đớn như muốn bị xé ra, nặng nề không nhấc nổi, hơi thở bị nén tới mức không ra hơi, chỉ còn tiếng hừ hừ không rên nổi tiếng đau. Cơ bắp gần như bị xé toạc, như tưởng chừng sắp nứt hết ra, nó cố gắng gượng để không nằm xuống trước khi thật sự chết.

    "Mẹ kiếp!!!"

    Jame hét lên, tiếng nó lúc này nghe ồ ồ đáng thương, cảm giác bất lực đã ùa lấy cả đám. Neil sử dụng năng lực màn chắn cố giúp cho Jame nhưng trọng lực quá mạnh phá vỡ gãy cả lớp màn chắn, phản phệ lại Neil khiến cậu nhóc yếu dần ngất đi. Alan chứng kiến một màn áp đảo, nhưng không giúp gì được. Nó bị cầm chân bởi đồng bọn của kẻ địch. Trước mắt Alan là một đứa con gái, chính là Alan không thấy rõ mặt, chỉ thấy thấp hơn nó một chút, khoác áo choàng đen rộng thùng thình dài che đi khuôn mặt và cơ thể, chỉ lộ một phần chân và tay. Có lẽ là năng lực tàn hình, dù Alan có thể cảm nhận được nhưng để tung đòn đánh chính xác thì vẫn rất khó khăn.

    "Tch...ugh... chết tiệt! Hụt rồi."

    Alan kiêu ngạo, nó chưa từng thử cảm giác này qua lần nào. Đây là lần đầu tiên nó thấy thật sự bực tức, nổi giận. Trước khi kịp định hình, Alan nghe thấy tiếng hét của Agnes:

    "JAME!!!"

    Lúc này Alan mới nhìn lại lần nữa, tiêu rồi, cứ tiếp tục như thế này, Jame thật sự sẽ chết mất, cả đám cùng người dân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Alan cố gắng nhảy số, tìm mọi phương pháp, chiến lược để đấu lại với chúng. Nhưng... đều không ổn. Mọi thứ vẫn là định sẵn. Alan ngồi thụp xuống, lòng bàn tay siết chặt, cắn răng. Đúng lúc nó liếc qua chiếc vòng tay trên cổ tay của nó. Lúc này, nó mới nhớ ra nó vẫn còn một cách. Mà còn là tốt nhất! Thế là nó đứng bật dậy, ngước lên trời hét lớn một tiếng, bỏ qua hết liêm sỉ. Kệ đi, mạng vẫn quan trọng hơn.

    "CHA!!!"

    Nó dừng lại nhìn đám kẻ địch, cười ngạo nghễ.

    "Biết cha tao là ai không?"

    Hình như đám địch vẫn chưa biết nó đang động đến ai, vẫn nhởn nhơ cái mặt ra, cười giỡn mặt.

    "Ai nào? Gọi ra đây cũng bị tao đập ra bả thôi! Hahaha...ha.. này con nhỏ kia, giết nó!"

    Cô nhóc bí ẩn kia lại ẩn mình, chạy thẳng đến chỗ Alan tát Alan một cái rõ to. Mà... vừa lúc Cyril xuất hiện nhìn thấy. Nụ cười trên môi Cyril tắt dần, trên trán nổi chút gân, mắt sắc lạnh lại, lên giọng thật lớn:

    "Mày... là ai hả?... Một con nhỏ ngu ngốc chết tiệt!"

    Luồng khí đen trên người Cyril lớn dần, ánh mắt xám của hắn như hơi sáng lên, tay hắn giơ lên phất sang một bên, cô bé bí ẩn kia lập tức bị đánh bay theo hướng đó đập mạnh vào tường ngất đi, thoi thóp. Tên cầm đầu ngạc nhiên, chưa kịp mở miệng nói gì, Cyril đã áp ra phía sau hắn.

    "Ở đây..."

    Cyril không muốn nói nhiều với đám hạ đẳng này, nhấn mạnh tên đó xuống bằng năng lực. Tên đó thảng thốt:

    "Ughh...ah....grrr...sao có thể...ta là người điều khiển trọng lực, ta không thể... bị trọng lực... tác dụng..."

    "Tch... trọng lực của trái đất không ăn thua gì so với lực hút của lỗ đen đâu. Loài sâu bọ!"

    Vừa dứt câu, Cyril chỉ tay xuống, tên kia bị đè nén đến chết, máu từ miệng từ mũi từ mắt, cơ thịt chảy đầy ra. Cyril lại phẫy tay, mặt đất xém chút nứt toạc ra, cả đám tội phạm bị đè mạnh không thể nhúc nhích. Đợi một lúc đến khi cảnh sát ập vào hiện trường thì chỉ thấy đám tội phạm ngất lịm, một xác chết, một cô bé sắp chết gần đó.

______________________________________

Dinh thự Cyril

    Trước đó, Cyril đã mở cổng thông không gian để cả đám nhóc nhanh chóng về nơi của ông ấy. Cả đám nhớ lại chuyện chỉ mới vừa xảy ra lúc nãy vẫn còn bàng hoàng, họ được chữa trị vết thương bởi những bác sĩ đặc biệt. Riêng Neil và Jame đã hôn mê, Alan nghĩ lại, nhận ra ông cha ruột của nó còn khủng khiếp hơn nhiều so với tưởng tượng của nó. Cách ông ấy giải quyết thật sự quá đơn giản và nhanh chóng, không tốn chút sức lực nào làm Alan hơi khó chịu mà cũng... hơi lo lắng.

    "Ông ta thật sự... quá mạnh."

    "Nói gì đấy?"

    Alan hơi giật mình, ngước lên nhìn thì thấy Cyril đứng đối diện, tay gõ lên thành ghế, mày hơi nheo lại, ánh mắt xám bạc sắc lẹm liếc qua từng đứa nhóc, dáng vẻ khiến người ta run sợ.

    "Con... có gì muốn nói không?... Ta không cần biết công việc hay ước mơ của mấy nhóc là gì nhưng việc nguy hiểm như vậy lại dám làm chỉ với những năng lực nhỏ và yếu ớt đó hay sao?"

    "Ông không có quyền nói như vậy! Tôi tự có cách của mình!"

    "Cách? Huh... cách của con là như vậy đó sao? Đâm đầu vào mặc kệ hậu quả? Ta nói thật, con nên nhìn vào thực tế...đám nhóc các con không mạnh đến thế đâu."

    "Không cần ông quan tâm! Tôi tự biết lo cho mình!"

    "Alan! Nếu con ngừng hỗn xược và suy nghĩ cho kỹ thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi!"

    Cyril lớn giọng hơn, cố gắng nói cho con gái hiểu. Ông ấy có hơi tức giận. Alan định nói rồi lại thôi, xoay mặt nhìn về phía đám bạn của nó, tay còn lại siết lấy chiếc vòng.

    "Con ngồi đó suy nghĩ cho kỹ đi. Sau khi băng bó xong ta sẽ cho người đưa bọn con về."

    Cyril nói dứt, lướt qua người hầu, cầm lấy áo khoác, ra khỏi dinh thự. Alan cúi mặt, không nói gì.

______________________________________

Nhà của đám nhóc

    Agnes nằm dài trên sofa, Jame và Neil đã được đưa lên phòng ngủ. Alan ngồi trên ghế tựa, đung đưa nhẹ, mặt trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật cha nó nói đúng, chỉ là nó quá cao ngạo để thừa nhận điều đó. Nó thấy hơi hối hận vì đã cãi nhau với ông ấy, nhưng cảm giác lại nhanh chóng bị nó phủi sạch đi lần nữa. Agnes chú ý thấy, nhưng lần này nhóc ấy chọn im lặng. Cứ xen vào cũng không phải chuyện tốt. Chuyện gia đình phải tự mình nói rõ ràng với nhau thì tốt hơn.

    "Agnes...tớ ra ngoài một chút..."

    Agnes gật nhẹ đầu, Alan đứng dậy chầm chậm bước ra khỏi cửa. Nó cũng không biết mình muốn đi đâu nhưng linh cảm cho nó biết, phải ra ngoài! Alan bước chân ra khỏi cửa, dừng một lúc, nó quyết định đến chỗ của "ông già móng cây"; có vài chuyện nó muốn biết.

    Alan đến chỗ Mộc thần. Khác với lần trước, Mộc thần không trốn tránh nó nữa, mà ngồi đợi nó nở nụ cười hiền hậu.

    Alan và Mộc thần bước vào trong, ngồi xuống ghế. Alan không muốn nói nhưng lòng nó khó chịu. Mộc thần cười:

    "Con thắc mắc chuyện của ngài Cyril sao? Về quá khứ của ngài ấy?"

    Alan thở dài, gật đầu:

    "Vâng."

    "Được rồi, trước tiên ta chỉ có thể nói rằng con là một mảnh nhỏ từ linh thần của ngài ấy. Như ta đã nói trước đây, ngài ấy là Họa Thần. Là người nắm giữ và cai trị tất thảy tai họa, nỗi sợ... quyền lực và sức mạnh của ngài ấy là vô hạn... Ngài ấy tạo ra con bởi vì... thích như vậy. Nhưng bởi vì...con không giống như ngài ấy tưởng tượng cho nên ngài ấy đã nhờ ta nuôi con. Sau này, ngài ấy vô tình phát hiện ra con nên mới đến tìm và hỏi ta."

    "Cho đến bây giờ sao?"

    "Ừm...con nên biết...quá khứ của ngài ấy không tốt."

    "... còn... gì nữa không?"

    "Ta nghĩ con nên tự mình tìm hiểu."

    Alan ngước lên nhìn ông già, hơi do dự nhưng cũng gật đầu. Mộc thần cười hiền từ, xoa nhẹ đầu Alan rồi đứng dậy rời đi. Alan ngồi yên trên ghế, suy nghĩ; cuối cùng nó quyết định phải thử. Nó đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, bước chân chắc chắn ra khỏi lãnh địa của Mộc thần. Để tìm ra sự thật...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro