Chương 5. Một thời huy hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ cực, thời kỳ sau khai thiên

    Lúc này, là thời điểm sau khi Trụ thần sáng tạo ra các cực thế giới gồm: Thần cực, Dị cực, Quái cực, Nhân cực. Trong đó ta được biết Thần cực chính là nơi sinh ra và hoạt động của các vị thần. Dị cực chỉ đứng sau Thần cực khi là thế cực giành cho loài quỷ, hung hãn, đáng sợ và là loài sinh vật chỉ có thần cấp cao mới kìm hãm được. Quái cực là cực giành cho tất cả loài yêu quái, từ các cấp, là những sinh vật từ con vật hay thực vật và một số thứ khác tu luyện hoặc hưởng ké sinh khí thế giới mà có được năng lực. Cuối cùng, Nhân cực - được cho là cực yếu nhất; Nhân cực thường nhận được sự bảo hộ của các vị thần, Nhân cực cũng được chăm chút nhưng không có nhiều khả năng như các cực khác, nói cách dễ hiểu chính là thế giới con người.

    Trụ thần chính là vị thần đầu tiên trên thế giới, là người đã sáng tạo ra mọi thứ khi tất cả chỉ mới là những hỗn độn. Đó được gọi là sự kiện khai thiên tứ cực.

    Năm đó, khi Trụ thần sáng tạo ra mọi thứ, đã ban phát linh hồn biến ra các thực thể, vị thần, con người,... Nhưng vì không muốn thế cân bằng giữa các cực bị xáo trộn ảnh hưởng nên đã tự phá vỡ linh thần của mình. Biến mất khỏi tứ cực. Trụ thần trở thành chủ duy nhất sở hữu toàn năng, đặt ra chức danh Đặc thần để giúp ngài cai quản tứ cực. Đặc thần cũng là danh xưng sẽ giành cho người kế nhiệm của ngài. Vì thế dù không phải là trở thành đấng sáng thế nhưng nắm giữ quyền lực như vậy vẫn khiến cho nhiều kẻ muốn trở thành Đặc thần. Đến mức nó đã dẫn đến một cuộc chiến kinh khủng nhất trong vũ trụ. Được ghi chép lại nhưng không được nhắc đến về sau. Đó chính là cuộc thanh trừng tứ giới.

______________________________________

Hội nghị Tổng Lãnh các vị thần

    Không khí nghiêm trang, yên lặng đến thở không nổi. Các vị thần đang ngồi tại chỗ của mình, nhìn nhau nhưng không một ai chịu lên tiếng trước. Cho đến khi có một tiếng đập bàn mạnh vang lên, người đó đứng dậy, ánh mắt tức giận thét:

    "Các người bị gì vậy? Định cứ để yên như vậy à? Phải tiêu diệt hắn đi chứ!"

Cách đây trước Hội nghị vài ngày

    Lúc này, Hội nghị vẫn chưa diễn ra. Đây đã là sau khai thiên 300 năm. Ở thời điểm này đã hình thành nhiều vị thần, dù chưa có con người nhưng Nhân cực đã được tạo ra khá lâu. Không rõ vì lý do gì đột nhiên hố đen khổng lồ to nhất trong vũ trụ đã yên ắng bao nhiêu lâu song hành từ khi vũ trụ hình thành, mà giờ hố đen đó lại xoay chuyển dữ dội, lực hút mạnh mẽ điên cuồng. Đã có lúc nó nuốt hơn phân nửa thần cực rồi lại nhả ra liên tục làm khuấy động các cực, các vị thần cũng cảm thấy bị lăm le.

    Cho đến ngày thứ 7 sau sự việc đó hố đen đột nhiên phát nổ khiến khắp nơi xảy ra rung chấn. Và duy trì cho đến hơn 3 ngày thì rung chấn mới dừng lại. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc... nhưng không, đây mới thật sự là khởi đầu...

    Chỉ vài ngày sau đó, trên cột trụ linh đẳng đã thông báo xuất hiện một Á Thần mới. Đặc biệt khủng khiếp hơn là vừa mới sinh ra đã trở thành Á Thần, một phân cấp khá cao trong Thần Giới. Nhưng kỳ lạ là trên cột trụ không để hiện tên người đó, chỉ mờ ảo mãi. Mà vì việc này, cột trụ linh đẳng bị ảnh hưởng ít nhiều khiến nó không thể toả ra đủ năng lượng đi khắp nơi được. Cũng chính vì thế mà Mỹ Thần, một vị thần cai quản sắc đẹp đã không thể nhận đủ năng lượng và thăng cấp thất bại. Việc thăng cấp thất bại trước đó cộng với lần thăng cấp sai sót lần này đã phản phệ lại khiến linh thần của Mỹ Thần vỡ vụn, tan rã. Mãi mãi không thể hồi sinh, chuyển luân. Lại vì lý do này, mọi trách nhiệm về cái chết của Mỹ Thần và sự cạn kiệt năng lượng nhất thời của Thần Cực toàn bộ bị đổ lên đầu của Á Thần vừa được sinh ra kia. Á Thần đó cũng hiển nhiên trở thành kẻ tội đồ chỉ trong giây lát mà thậm chí chính kẻ đó cũng không biết.

    Vì thế mới có cuộc Hội nghị. Quay trở lại hiện tại, Hội nghị Tổng Lãnh. Các vị thần từ khắp các lãnh địa tụ họp chỉ với một mục đích: Phong ấn tên Hố Đen tội đồ kia. Nhưng liệu có thật là vì mục đích cao cả trả thù cho Mỹ thần hoặc đòi lại bình yên cho Thần Giới? Hay thật ra là vì chiếc vương miện Đặc Thần kia?... "Không quan trọng nữa rồi!" Chính xác lý do là gì chẳng hề quan trọng, mục tiêu vẫn là khiến Á Thần mới được tạo ra mãi mãi bị giam cầm. Trong cuộc họp, Chiến Thần xung phong đi trước:

    "Nếu hắn nguy hiểm như vậy thì để tôi. Dù sao tôi không tin trên đời có kẻ có thể chiến thắng được cả tôi. Tôi tuyệt đối đảm bảo không cần các người ra tay, chỉ cần một mình tôi. Không cần quân, vẫn có thể vẻ vang trở về. Các người cứ ở yên trên Thần Giới, mở tiệc chúc mừng đợi tôi về đi!"

    Các vị thần âm thầm cười trong lòng, lại hơi đanh mày lại, nói:

    "Vậy ngài cẩn thận! Chúng tôi đợi tin tốt của ngài."

    Chiến Thần không nói gì, chỉ gật đầu, xoay người đã cầm lấy cây thương to lớn oai phong bước đi. Rời khỏi Hội nghị, Chiến Thần đi theo làn khí đen tìm đến được rãnh ranh giới. Tại Thần Cực, có một nơi gọi là rãnh ranh giới, nơi này là nơi nối giữa Thần Giới và đường đến Nhân Giới. Đây là nơi được mệnh danh chỉ được đi qua không được ở lại. Sở dĩ nói như vậy là vì khi đến đó, chỉ có thể bị hút xuống Nhân Giới hoặc phải trở lại Thần Giới, chỉ có những vị thần kỳ cựu mới có đủ khả năng đứng trụ ở đó mà không bị ảnh hưởng. Chiến Thần bước chậm rãi, cầm chắc cây thương trong tay, gương mặt tức giận đi tìm kẻ địch. Đột nhiên, Chiến Thần dừng lại; trước mắt hắn xuất hiện một kẻ mặc từ đầu tới cuối một màu đen, mái tóc cũng vậy xoã bay nhè nhẹ. Kẻ đó ngồi trên cao liếc mắt nhìn xuống Chiến Thần như một kẻ bề trên nhìn xuống thứ hạ đẳng, trên tay kẻ đó không có vũ khí, luồng khí đen bao quanh hắn mịt mù tới mức khiến người khác nghẹt thở trong phút chốc. Kẻ đó chầm chậm mở miệng:

    "Vật thí mạng... đến rồi sao?"

    Vừa nói hắn vừa nghiêng đầu nhẹ sang một bên, trên môi nở nụ cười kỳ lạ. Chiến Thần nghe ra ẩn ý trong câu nói của hắn, vung cây thương lên chém về phía hắn.

    "Ý ngươi là gì? Ngươi là kẻ giết chết bạn ta đúng không?"

    Kẻ đó nhẹ nhàng né được, hắn trầm mặt, tự xưng:

    "Ta sẽ là... luật mới ở đây. Là chủ của toàn bộ Cực Giới. Ta... là Cyril."

    Hắn dứt lời, cười khẩy một tiếng. Chiến Thần nghiến răng, cơn tức giận lại được đẩy lên cao, hắn không chấp nhận một kẻ ngông cuồng hơn hắn. Chiến Thần cứ như bị khích tướng, lại vung thương mạnh mẽ. Cyril nhếch mép cười, đứng dậy đỡ chiêu.

    Sau vài giờ, cuộc chiến vẫn diễn ra dữ dội, cả hai đều căng sức dồn ra những đòn đánh hiểm mạnh. Chiến thần vung mạnh ra một luồng sáng khủng khiếp tiến đến gần như làm đẩy lùi Cyril chỉ trong chốc lát. Cyril lùi lại vài bước, khựng một lúc rồi bật cười. Xem ra hơi xem thường tên Chiến Thần này rồi. Cyril ngẫm nghĩ một lúc, hắn quyết định nghĩ ra cách khác, không thể đối đầu trực diện được nữa. Cuối cùng hắn thu tay lại, bày ra một vẻ mặt đầy thân thiện, bước đi chậm rãi, cất giọng nói:

    "Tạm đã. Tại sao chúng ta phải đấu đá một sống một còn với nhau chứ? Không phải chúng ta đều là những kẻ đáng thương giống nhau trong kế hoạch tranh giành của những tên độc ác giả danh thanh cao hay sao?"

    Chiến Thần ngưng lại, trên mặt vẫn lộ ra vẻ tức giận nhưng lời nói của Cyril khiến hắn khó hiểu mà tò mò.

    "Ý ngươi là sao?"

    Cyril cười một chút, hắn hơi nghiêng đầu liếc nhìn vũ khí của Chiến Thần rồi đảo mắt sang hướng khác tiếp tục nói:

    "Không đúng sao? Bọn chúng gán cho ta một tội danh mà chính ta cũng không biết...ta cũng không có vấn đề gì với nó... nhưng mà, bọn chúng không chỉ muốn giết mỗi một mình ta..."

    Nói đoạn, Cyril đưa mắt nhìn Chiến Thần lần nữa, nhếch mép cười.

    "Ngươi cũng chỉ là một kẻ hiến mạng... không... nói đúng hơn, rằng ngươi đã trở thành vũ khí giúp chúng tiêu diệt ta. Cho đến lúc đó, cả ta và ngươi đang đánh nhau đến chết thì những kẻ đó...đang tận hưởng... làm ngư ông đắc lợi."

    Cyril với lời nói đó thành công làm Chiến Thần thả lỏng vũ khí,dừng lại hành động.

    "Không thể nào. Bọn ta đều có lý do chính đáng... trừ phi... ngươi không phải kẻ tội đồ mà bọn họ... đã nói."

    Cyril không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước đến chỗ Chiến Thần, đi vòng ra sau lưng, lúc này mới nhàn nhạt trả lời:

    "Đúng vậy. Ta không làm gì sai hết. Là do bọn họ đổ lỗi cho ta. Và ngươi cũng vậy. Chi bằng... chúng ta hợp tác... cùng nhau cho những kẻ đó biết rõ ai là ai."

    Chiến Thần hơi phân vân, buông lỏng cơ bắp. Hắn không chắc về bất cứ điều gì. Nói đúng hơn, hắn chỉ nghe từ những kẻ kia, hắn hoàn toàn lạc hướng. Hắn nghĩ về một kẻ vừa được sinh ra liệu có thật sự đủ nguy hiểm và đáng sợ đến mức như vậy hay không. Hay chẳng lẽ những vị thần không đủ sức để chống lại hay sao mà khiến Thần Giới chao đảo đến vậy. Hàng vạn câu hỏi diễn ra trong đầu hắn, khiến hắn không biết phải làm sao, không rõ phải tin ai? Sau cùng, lại càng tức giận.

    Cyril lại đốc thúc thêm.

    "Phải không? Nếu muốn... chúng ta có thể thử..."

    Chưa kịp nói hết câu, một mũi tên xược thẳng qua má Cyril làm hắn bị thương. Cyril thu lại nụ cười, xoay mặt về hướng phát ra, trên mặt đã nhanh chóng lành lại. Phía xa là một vị thần đang cầm chặt cung tên trong đôi tay run rẩy. Cyril nhìn thấy Chiến Thần vẫn đang hoang mang trong tâm lý, hắn xoay người bay thẳng đến chỗ vị thần kia. Trong một khoảnh khắc ngắn, Cyril đứng trước mặt nhìn từ trên xuống, gương mặt vô cảm đáng sợ đến cùng cực, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo hơn, hắn tưởng chừng như sắp giết người trước mắt đến nơi, không thể kìm chế.

    "Ngươi là ai?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro