Chương 6. Thượng lục không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh mắt của Cyril lướt từ trên xuống đánh giá qua một lượt, lặp lại lần nữa câu hỏi với giọng đe dọa hơn.

    "Ta hỏi lại... Ngươi... là ai?"

    Cyril gằn giọng, bộ không biết thứ quan trọng nhất thế giới này là gương mặt của hắn hay sao mà dám động vào. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên má nơi vết thương đã biến mất, khó chịu cùng cực. Kẻ kia gượng người đứng dậy, cảm thấy một luồng hơi lạnh cứ như trên cổ bị kề hàng trăm con dao sắc nhọn.

    "Ngươi còn dám hỏi sao?...ta... chính là người sẽ giết ngươi."

    Đây có lẽ là câu nói xàm nhất lúc đó Cyril từng nghe. Nếu không phải đang điên tiết thì chắc có lẽ hắn đã phụt cười rồi.

    "Ngươi đang đọc thoại à?"

    Cyril thật sự muốn hỏi. Hắn không biết trả lời sao cho lời tuyên bố hùng hồn kia, chủ yếu là bởi vì nghe nó rất lố bịch và buồn cười.

    "Ta không có nhiều thời gian để lãng phí nhảm nhí với ngươi...cho nên... ngươi thông cảm chết sớm một chút nhé?"

    Cyril nở một nụ cười quỷ dị, hắn vươn tay tới vung mạnh, làm cả cơ thể kẻ kia tan biến. Nhưng Cyril dường như không muốn dừng lại ở đó để chừa cho kẻ đã cố làm trầy xước gương mặt của hắn một đường lui nào. Hắn bắt lấy tia sáng cũng đang sắp tan ra bóp nát, xoá bỏ đi toàn bộ sự sống kẻ kia. Cyril phủi tay, cảm thấy bản thân phải đẩy nhanh tiến độ tránh việc có kẻ mạnh hơn đông hơn lại tìm đến giết hắn. Liếc sang Chiến Thần, Cyril thấy Chiến Thần đã bình tĩnh trở lại cũng đang nhìn hắn khiến hắn biết hắn sắp đẩy thành công rồi.

______________________________________

Trên Thần Giới

    Sau Hội nghị, các vị thần, Á Thần, tinh linh...đều đang tụ họp. Trông bọn họ không có vẻ gì là lo lắng cả. Nhưng tất cả đều không thể ngờ được rằng sắp tới sẽ xảy ra một việc khiến họ hối hận mãi. Chỉ sau vài giờ, cổng vào của Thần Giới đã bị nổ tung, toàn bộ lính gác cổng bị tiêu biến. Chiến Thần đi dần vào trong trước ánh mắt kinh ngạc của toàn thể thần ở đó. Bọn họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    "Ngài sao vậy? Đã thành công chưa? Gã tai họa kia sao rồi?"

    Rất nhiều câu hỏi liên tục được đặt ra. Trong ánh mắt của bọn họ hiện lên vài tia tiếc nuối vì Chiến Thần vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không sao tên kia biến mất cũng đủ rồi. Họ chờ đợi nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Chiến Thần khiến bọn họ vừa khó hiểu mà cũng vừa khó chịu. Bỗng, Chiến Thần thở ra một hơi lạnh vung vũ khí mạnh về phía vị thần vừa đặt câu hỏi, gương mặt ngẩn lên đầy dữ tợn. Một khoảng yên lặng xuất hiện trước khi vài vị thần hoàn hồn hét lên:

    "Ngài bị điên à?"

    Chiến Thần không nói gì chỉ hướng mắt lần nữa về phía cổng trời, những vị thần còn lại cũng tò mò nhìn theo. Bọn họ lập tức bàng hoàng khi nhìn thấy một bóng người đen đang bước dần lên những bậc thang Thần Giới. Kẻ đó là...

    "Là hắn! Làm sao hắn có thể còn sống!"

    "Chuyện gì xảy ra vậy?"

    "Chuyện này là sao?"

    ...

    Cyril dừng lại một chút, rồi thẳng tiến đến chính thức bước vào Thần Giới. Đi đến chỗ Chiến Thần vỗ nhẹ vào vai rồi nhìn các vị thần đang hoang mang cười đến mức ra tiếng rồi đưa tay che miệng cố gắng kìm lại cảm xúc hưng phấn của mình.

    "Sao lại bất ngờ như vậy? Xin hân hạnh. Đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt nhỉ? Tuyệt quá. À... chắc ta cũng không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ?"

    Cyril liếc mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang nói với Chiến Thần.

    "Thấy không? Ta nói không sai chứ?"

    "Ừm."

    Chiến Thần chỉ trả lời ngắn gọn, Cyril thấy vậy lập tức bước ra hướng khác, trên mặt vẫn giữ nụ cười tự mãn, chờ xem thành quả của vở kịch này. Chiến Thần gằn giọng, nhìn bọn họ.

    "Có phải chính các người không? Là các người giết chết bạn ta giờ muốn lợi dụng rồi đẩy ta vào chỗ chết? Muốn ta giết người vô tội?"

    Các vị thần hoảng hốt, bọn họ không biết đã xảy ra việc gì trong vài giờ đó hay xảy ra chuyện gì với Chiến Thần. Dù lời nói của Chiến Thần không hoàn toàn đúng nhưng đúng thật là họ muốn lợi dụng Chiến Thần một mũi tên trúng hai đích nên khi Chiến Thần buộc tội liền làm họ cứng họng không nói được gì. Họ chỉ có thể lắp bắp, nói gì đó cố gắng thay đổi tình thế hiện tại.

    "Ngài nói gì vậy chứ? Không có chuyện đó đâu."

    Thấy Chiến Thần cứ lề mề, Cyril nhíu mày, thầm nghĩ không thể kéo dài thời gian, đặc biệt là trong lúc sức mạnh và quyền lực của hắn có hạn và vẫn chưa vững. Cyril vuốt ngược tóc ra sau, bước lên trước một bước mỉm cười nhẹ nhàng rồi chỉ hỏi một câu:

    "Vậy việc là như thế nào?"

    Cyril mở màn trước, gọi cả tá lính của mình đến. Chỉ vài trăm, không nhiều nhưng đều kinh khủng. Bọn chúng đen đến mức gần như không thấy gì. Một màu đen tối sâu thẳm, đen như tương lai lúc này của bọn họ. Những tên lính chỉ có hai đôi mắt mở to đỏ lòm, tròng trắng cứ như sắp lòi hết ra, trên đầu có một vòng tròn trắng xanh, to lớn chỉ phát ra những âm thanh gầm rừ quỷ dị. Chúng tiến dần đến, đi ngang đâu đều hút theo nhiều thứ. Nhiêu đó cũng đủ để hủy diệt rồi. Vì thế chúng chưa nhận thêm lệnh cũng không làm gì thêm đã khiến những vị thần hoảng hốt. Cyril cười khẩy, ra hiệu cho Chiến Thần. Sau đó, Chiến Thần cũng gọi hàng vạn lính đến, toàn bộ đều mạnh mẽ và uy phong. Ở thế này hoàn toàn có lợi đối với Cyril, hắn nắm chắc chiến thắng.

    Những vị thần dù yếu quân và kinh nghiệm hơn nhưng sức mạnh cũng không phải dạng vừa. Họ vẫn đủ và đông để đấu lại Cyril và Chiến Thần. Cyril ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười, tung một cú thật mạnh về phía cột trụ linh đẳng rồi liên tục hút điện đánh về phía nó. Được một lúc lâu, cột trụ rốt cuộc cũng bị phá hủy vỡ nát, trời đất náo động liên hồi. Cả bầu trời đen mịt trong phút chốc, những luồng tia đỏ rực phun ra khắp nơi, trông cực kỳ khó chịu và bất an. Sấm sét giáng như mưa xuống, đặc biệt là chỗ của Cyril. Cuộc chiến vì thế cũng bị ép dừng lại. Các vị thần dùng năng lượng tích tụ từ cột trụ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cột trụ linh đẳng là thứ gần như trung tâm của tứ cực, việc nó bị phá hủy khiến xung quanh đều như gặp tận thế. Cyril chống tay, dùng toàn thể sức lực để ngăn không cho bản thân bị đánh trúng. Những tia chớp mạnh mẽ, dữ dội cứ thế dần đâm vào mọi thứ và Cyril nhiều hơn. Cyril cũng bị xây xát ít nhiều, cũng may năng lượng hắn cần là từ thứ khác vì vậy sức mạnh của hắn không bị giảm đi. Cyril né khỏi nơi đó, trong lúc phân tâm, bị một tia sét lớn đâm thẳng từ sau lưng. Máu hắn phụt ra, vết thương lành lại rất chậm, hắn gần như gục xuống, sức lực xém chút nữa là bị rút cạn. Cyril chật vật đứng dậy, hắn tức điên, hấp thụ tạm thời toàn bộ binh lính của hắn vào người. Cyril gừ lên một tiếng lớn, mắt hắn chuyển sang đỏ ngầu, mái tóc đen bay nhẹ lơ lửng lên, hắn bay lên, vô thần đối mặt với những tia sét đang giáng xuống mãnh liệt.

    Những luồng sáng cứ chói mắt, khí đen và gió mạnh thổi bay mọi thứ xung quanh không thể nhìn thấy rõ điều gì. Thần Giới bị tan tác, mọi vật xung quanh đều như bị phá vỡ toàn bộ. Cyril trên này chống đỡ lại, tìm cách tiếp cận rồi tung đòn. Nhưng Cyril hầu như rất khó để thực hiện kế hoạch, hơn nữa Cyril còn bị thương nặng hơn. Tối đen như mực, những ánh sáng kỳ dị bao trùm khắp không gian. Những âm thanh của cuộc chiến mãi không thấy dừng lại. Mọi thứ dường như chỉ đang dần dữ dội và khủng khiếp hơn sau vài giờ liên tục. Tứ cực cũng chao đão theo, rằng tưởng chừng sẽ không kết thúc. Nhưng Cyril đột ngột hạ xuống, cả người đầy máu, mái tóc đen dài xoả lung tung, hắn lại thả hết binh lính của mình ra lần nữa sau khi chiến thắng những tia sét trừng phạt.

    "Toàn bộ những kẻ có mặt ở đây... Toàn bộ... Giết."
   
    Cyril vừa dứt lời, đám binh lính đen tối như phát điên gầm rừ, hút mọi thứ xung quanh như hủy hoại hết tất thảy. Những vị thần đang yếu dần đi, thêm cả sự tấn công dồn dập từ lệnh của Cyril càng khó tránh khỏi việc tử. Bọn họ cố vùng sức để chạy thay vì đối đầu. Chiến Thần lúc này mới định thần lại, bước đến, định ngăn cơn phẫn nộ của Cyril lại. Nhưng bị luồng khí đen của Cyril phản đến mạnh mẽ. Ngay phút chốc, Chiến Thần đã bị đẩy lùi lại vài bước.

    "Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã bàn bạc về việc tìm ra kẻ đứng đằng sau thật sự. Không phải phá hủy chỗ này."

    Cyril không hề có dấu hiệu dừng lại. Vẫn cứ tiếp tục sự hủy diệt kinh hoàng ấy.

    "Nhưng ta chưa từng nói là sẽ tha cho ai. Ngươi... cũng sẽ không khác chúng...bây giờ chẳng phải các ngươi đang yếu dần đi hay sao? Đây là cơ hội hiếm có khó tìm đấy."

    Cyril lại nở nụ cười tự mãn, lúc này hắn chính là duy nhất, mạnh nhất và đáng sợ nhất bây giờ. Hắn nhất định phải nắm bắt không để vụt mất. Cyril chuyển hướng tấn công Chiến Thần một cách dồn dập. Cứ như sự khủng hoảng mới chỉ vừa xảy ra.

4 ngày sau tại mốc Thần Giới

    Cuộc chiến đã đi đến hồi kết, kẻ trụ lại cuối cùng cũng đã lộ diện. Trên đại điện, kẻ đứng trên bậc cao nhất, phía dưới là toàn bộ chiến trường tan tành. Nhiều vị thần đã thiệt mạng đang chờ đợi được hồi sinh nhân dạng mới ngoại trừ vài người đã tan biến linh thần, binh thần cũng hao tổn và biến mất ít nhiều. Cyril đứng từ trên nhìn xuống, cầm trên tay một thứ sáng trong màu vàng kim nhạt, chầm chậm đưa lên trước mắt nhìn một lúc. Rồi cười nhẹ, bỏ luôn nó vào miệng nhai một chút.

    "Hah... Chiến Thần à...đừng trách ta...linh thần của ngươi rất tốt cho ta... hơn nữa ta cần đảm bảo không ai có thể đủ sức để chống lại ta, sau này ta sẽ tạo ra một Chiến Thần khác... không có ký ức của hôm nay... phục vụ ta."

    Bỗng phía sau Cyril phát sáng, Cyril xoay người về phía đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Ở đó hiện lên dòng chữ ghi khắc tên của Cyril, thăng cấp hắn thành thần.

    "Ah... thần...ta không cần ai đặt tên. Nếu đã trở thành thần, thì ta sẽ cai quản thứ mà mọi điều trên đời này đều không thể biến mất... vậy thì...nỗi sợ và tai họa..."

    Cyril vừa dứt lời, dòng chữ cũng liền khắc lên hai chữ: Hoạ Thần. Đánh dấu một sự khởi đầu mới từ sự kiện đáng sợ nhất. Chỉ đứng sau thời kỳ khai thiên. Ngay lúc này chính thức bắt đầu. Sự kiện không được nhắc đến về sau, được ghi lại trong lịch sử sách cấm nghịch thiên.

    Cuộc thanh trừng giữa các vị thần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro