Chương 7. Từ một khuôn đúc ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quay trở lại hiện đại, tại nhà của đám nhỏ. Alan bước từng bước, vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tìm cách để hiểu rõ hơn về quá khứ của bản thân cũng như của ông cha nó. Trời thì đã bắt đầu mưa tầm tã, lớn đến mức chỉ nhìn thấy một màu trắng xoá, cơn gió lạnh rét thổi từng đợt vào người. Chiếc dù của Alan hứng chịu những giọt mưa, phát ra những tiếng động hơi lớn. Alan thở dài, bước đến chỗ cổng nhà, loay hoay lục túi tìm chìa khóa, lại vô tình làm rơi chìa khóa xuống đất. Alan cúi xuống, định nhặt chìa khóa thì mới để ý đến một người nằm ngất ở gần nhà không xa. Alan hơi mở to mắt, ngạc nhiên, vội nhặt chìa khóa rồi chạy đến xem. Hơi khuỵu chân xuống, Alan nhìn thấy một đứa cũng xấp xỉ tuổi nó, cả người ướt sũng nhơ nhuốc, người cũng bị thương, những miếng băng gạc bị thấm nước loang lổ, làm vết thương bị hở, trở nặng. Alan ban đầu không phát hiện ra là bởi vì người kia mặc một áo choàng đen che gần như phủ cả toàn bộ cơ thể, lại trong cơn mưa nên rất khó để bắt gặp. Alan khó khăn kéo đứa kia vào nhà, làm nó cũng bị ướt theo. Vừa mở cửa, từ trong nhà Agnes đã chạy ra.

    "Oh...cậu về rồi..."

    "Khoan đã...ai đây?"

    Alan không trả lời, chỉ lắc đầu tỏ ý không biết. Ra hiệu cho Agnes vào lấy giúp khăn. Agnes hiểu ý, chạy lại vào trong, được một chút, lại chạy ra đưa khăn cho Alan, sẵn tiện còn mang ra một chiếc khăn lớn đã nhúng nước ấm lau cho người kia.

    "Alan, cậu đi nói chuyện thế nào rồi? Có thu hoạch được gì không?"

    Agnes vừa lau vừa hỏi. Alan chỉ lắc đầu, ngừng một lúc rồi nói:

    "Tớ không biết nữa...ông già cứ thần bí úp mở kiểu gì ấy... mà...tớ nghĩ chắc ổng cũng có lý do..."

    "Vậy thì đừng nghĩ nữa, giúp tớ mang người này vào phòng tắm đi...Jame và Neil đều ra ngoài rồi."

    Alan gật đầu. Thế là hai đứa khiêng đứa nhỏ kia vào trong. Cơn mưa bên ngoài vẫn kéo dài, lạnh lẽo và vồ vập. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi liên hồi, bên trong phòng tắm cũng là tiếng nước ồ ạt xả xuống từ vòi hoa sen, lấn át đi vài âm thanh lạc quẻ.

______________________________________

    "Bọn tớ về rồi đây!"

    Jame và Neil cuối cùng cũng trở về, cơn mưa bên ngoài cũng đã dừng hẳn, tạnh đi để lại những giọt nước còn đọng lại ở khắp nơi, những vũng nước lớn và không khí cũng hạ xuống thấp hơn một tí.

    Không có phản hồi, Jame và Neil nhìn nhau rồi cùng bước vào trong nhà. Vừa vào phòng khách, đập vào mắt cả hai đứa là một cảnh cực kỳ im ắng như trong phiên tòa. Xử án sắp diễn ra tại nhà nó chăng? Cả hai đứa để ý thấy Alan ngồi trên ghế tựa sofa dựa người ra sau, tay khoanh lại, mắt nhắm, mặt nghiêm nghị. Gương mặt báo hiệu nỗi đáng sợ của cả đám. Agnes ngồi cạnh, tay đan lại đặt trên đùi, hướng mắt về người ngồi đối diện. Phía kia là một người trông lạ mà quen. Cảm giác cứ như Jame và Neil đang ở giữa hai thái cực chiến tranh. Jame là người lên tiếng trước.

    "Ah... các cậu... có chuyện gì vậy?"

    Jame vừa hỏi xong, liếc nhìn đã thấy Alan mở mắt nhìn nó. Khiến Jame run người, im bặt. Agnes thở dài, phá vỡ tình huống hiện tại, gọi cả hai.

    "Vào ngồi đi."

    Jame và Neil nhích từng bước vào, né Alan thì bị Alan ban cho một ánh nhìn thân thiện khiến tụi nó muốn khóc ròng. Ơ kìa, bọn nó có làm gì đâu chứ? Chuyện gì vậy trời? Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên, nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe được câu trả lời từ Alan.

    "Tớ... bắt gặp cô ấy ở gần nhà chúng ta. Các cậu không nhận ra sao?"

    Jame và Neil hơi ngớ ra, trông mặt tội nghiệp nhưng rất buồn cười. Tụi nó quay ngoắt sang người kia, cố gắng nhớ ra được gì thì nhớ. Phải ngẫm một lúc lâu thì hai đứa nó mới có thể thốt ra một câu xanh rờn:

    "Ờ... nhìn quen lắm!"

    Alan liếc nó, Agnes đưa tay đỡ trán đầy bất lực. Bắt đầu giải thích:

    "Đây là người có siêu năng lực tàn hình mà chúng ta đã đối đầu lần trước... ừm, chính là... đã bị ngài Chủ tịch đánh bại trong một nốt nhạc ấy."

    Jame và Neil lúc này mới ngờ ngợ ra, vỗ tay một cái thể hiện đã nhớ. Người phe ác, góp phần hành tụi nó lên bờ xuống ruộng. Agnes hướng mắt về phía người kia, hỏi:

    "Sao cô lại ở đây? Không phải cô cùng một giuộc với bọn người kia hay sao? Bọn chúng tan tát nên cô tìm đường rút lui à?"

    Thấy người kia không trả lời, Alan tức giận đập bàn một cái, ai ngờ người giật mình lại là đám bạn của nó. Alan giật khoé mắt, bất lực nhỏ giọng:

    "Làm gì giật mình vậy?"

    Mấy đứa lắc đầu, ngồi im ru. Suy nghĩ không biết giải quyết ra sao mới phải. Đùng một phát, ngài Chủ tịch tôn kính bước ra từ một cái lỗ màu xanh đen, ngạo nghễ vuốt tóc ngay giữa phòng khách của tụi nó. Tụi nhỏ đứng hình, hướng mấy đôi mắt về phía ổng, riêng cô bé bí ẩn kia thì nhìn Cyril run rẩy.

    "À... chào mấy đứa...đang họp gia đình à?"

    "Ông đến có việc gì?"

    "Thôi nào con gái. Không vui khi gặp ta à?"

    "Trong tình hình hiện tại thì... không."

    Cyril dường như đã quá quen, chỉ cười miễn cưỡng, gật nhẹ đầu cho có lệ.

    "Hôm nay lòi đâu ra thêm một đứa nhóc vậy?"

    "Nhìn kỹ lại đi... lão già."

    Cyril nheo nhẹ mắt, nghĩ một hồi đã nhớ ra. Hắn à lên một tiếng rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh Alan. Quay sang cười với Alan một cái nhưng bị bơ đẹp, đành ngậm ngùi trở lại vẻ bình tĩnh.

    "Vậy... các con định ngồi im như vậy tới bao giờ?"

    Alan liếc Cyril nhưng bắt gặp ánh nhìn trìu mến tình thương mến thương của ông cha nó liền ngại mà quay đi. Cyril nhếch mép, đặt sấp hồ sơ lên bàn. Agnes nhanh nhảu hỏi:

    "Gì vậy ạ?"

    "Mấy đứa tự đọc đi."

    Agnes hơi chần chừ, rồi cầm lấy đọc cho cả đám nghe.

    "Ciara, 16 tuổi, siêu năng lực gia. Năng lực tàn hình. Từng có tiền án bị bắt vì tội trộm cắp sau đó được thả trong 1 ngày tạm giam. Có mối liên quan đến băng nhóm tội phạm lấy cắp thông tin mật. Nhóm máu O, không có bệnh lý...khả năng từng sống... ở khu... đèn đỏ..."

    Chưa đọc hết cả đám đã bị sốc. Chỉ có Ciara ngồi co mình lại, cúi gằm mặt.

    "Sao ngài có được những thông tin này vậy ạ?"

    "Lão già...sao ông biết chúng tôi cần những điều này?"

    Cyril nhún vai, không trả lời. Được vài phút, cả đám bình tĩnh lại, Cyril mới nối tiếp.

    "4 tuổi bị bỏ rơi, 7 tuổi lưu lạc thành trộm vặt, 9 tuổi bị bán đến khu đèn đỏ làm nô lệ tay chân...10 tuổi bị mua bởi nhóm tội phạm, bị ép làm việc đến nay là 15 tuổi. Không bị bệnh gì nhưng thường xuyên bị thương và có vấn đề tâm lý...khả năng cao là tự kỷ."

    Một khoảng không im lặng trải qua, không ai biết nên nói gì hay làm gì. Ciara lúc này mới chịu lên tiếng, giọng nói nhỏ, khàn, lắp bắp:

    "... tôi...xin lỗi... tôi sẽ... lập tức rời... khỏi đây..."

    Trước khi hết câu, Alan đã lên tiếng.

    "Không cần."

    Ciara giật mình, thấy vậy Agnes vội bồi thêm vài câu.

    "Nếu vậy cậu cứ ở lại đi. Chúng ta cũng khá giống nhau mà. Bọn tớ không chấp nhặt đâu... giúp đỡ nhau nhé?"

    Agnes đưa tay ra, chờ đợi nhận được cái bắt tay. Thấy Ciara nhút nhát, Agnes cứ vậy trực tiếp nắm lấy tay Ciara lắc nhẹ, miệng nở nụ cười tươi roi rói. Cyril xoa mái tóc, cười nhạt, thầm nghĩ đám trẻ này ngây thơ ghê, có chút đơn giản. Vừa định đứng lên đi về thì bị Alan nắm tay giữ lại, khiến ổng ngạc nhiên hết sức, suýt chút nữa là vui đến mức cười thành tiếng, cũng may là kìm lại kịp.

    Bên phía bên này, Jame dõng dạc tuyên bố một cách vui vẻ:

    "Ciara nhỉ? Cậu nhỏ tuổi nhất ở đây... yên tâm, bọn tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

    Jame sắp leo lên bàn tới nơi, nếu không phải nghe thấy tiếng ho nho nhỏ của Alan thì nó thật sự đã làm vậy. Ciara thì bị tụi nó vồ vập, lắc đến muốn tiền đình. Alan cũng không quản nhiều nữa, kéo Cyril ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại.

    Bên ngoài phòng khách, là hai gương mặt đối nghịch đang đối diện nhau. Một người thì nghiêm túc, căng thẳng. Một người thì nhởn nhơ, nở một nụ cười nhạt khó hiểu. Trước khi kịp nói, Alan hít một hơi nhẹ nhưng bị ngắt lời.

    "Ta có mang đến ít quà, ở ngoài cửa...con..."

    Vừa đợi nhiêu đó, chẳng biết đám nhóc trong kia có nghe lén không hay là đánh hơi thấy mùi tiền mà chạy nhanh ra, theo sau Ciara cũng bị kéo theo. Alan mở to mắt, đứng hình, rồi được Cyril bế ngang lên bằng một tay đưa ra ngoài rồi mới nhẹ nhàng thả xuống.

    Trước mắt đám nhỏ là một chiếc xe hàng sang xịn, một chiếc Lamborghini màu vàng kim năm chỗ ngồi láng bóng, đẹp mắt đậu trước cửa. Tụi nhỏ la hét, mắt mở to nhào đến xoa vuốt, hun hít chiếc xe.

    "Tớ nghĩ mình đang mơ."

    "Tớ đang sờ vào mấy triệu vậy?"

    "Thật hào nhoáng."

    Alan lại định nói gì đó nhưng lần nữa bị cắt ngang.

    "Á..."

    Bọn nhóc mở cửa xe, nhìn thấy bên trong là mấy túi đồ hàng hiệu thì liền lấp lánh mắt, vui đến không nói nên lời, nụ cười sắp rộng đến mức cơ hàm mỏi luôn rồi. Đến cả Ciara cũng bất ngờ từ đằng xa, Alan thì quên bén mất chuyện mình định nói là gì.

    "À...ta có một buổi tiệc nhỏ. Nếu mấy đứa thích đến thì đến. Đồ trong xe là đồ mấy đứa có thể mặc để đến bữa tiệc. Ta cũng có để tên trên túi rồi...à thiệp mời."

    Cyril đưa ra năm tấm thiệp mời, màu trắng xám sang trọng, trang trí hoa văn tao nhã nhỏ nhắn màu ánh kim lấp lánh. Alan nhận lấy, nhưng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Nó sững lại, ngẩn lên nhìn Cyril đầy thắc mắc.

    "Không phải...sao cứ như ông biết hết mọi chuyện sắp xảy ra vậy... còn nữa chuẩn bị năm thiệp...sao ông biết sẽ có năm người?"

    Cyril cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Alan nhưng bị hất ra không thương tiếc. Đành thu tay lại, vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản hết mức có thể.

    "Ta là thần mà con."

    Phải rồi, xém chút nữa là quên mất. Lão già lòe loẹt, cha nó vốn dĩ là thần. Nhìn ổng cứ màu mè, xàm xí như vậy nên không nhớ ra. À mà, nó định nói chuyện gì với ổng nhỉ? Thôi kệ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro