Chương 8. Phong thái người có tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày, trước bữa tiệc

    "Nhanh lên! Tớ nôn lắm rồi!"

    "Agnes. Bình tĩnh."

    "Không được. Tớ phải đi làm tóc. Á... gọi Ciara mau lên."

    Alan bất lực, thở dài nhưng cũng làm theo. Jame và Neil đứng ở ngoài cổng, ngã ngớn dựa vào tường ngáp ngắn ngáp dài. Bắt đầu than vãn:

    "Xong chưa?... trời đất ơi, 4 giờ sáng dựng đầu người ta dậy chi rồi... giờ 6 giờ rưỡi rồi chưa đi... buồn ngủ quá..."

    "Phải đó... Lẹ đi trời ơi."

    Agnes liếc tụi nó, rồi quay trở lại chỗ Alan.

    "Alan. Cái nào đẹp hơn?"

    "Agnes à... chúng ta chưa đi dự tiệc..."

    "Ây da...cậu không hiểu được đâu. Gọi Ciara dậy đi nha."

    Thế là Alan đi lên phòng gọi Ciara. Thế là Ciara lớ ngớ mơ màng ngồi dậy chuẩn bị thay đồ rửa mặt. Mà tình hình là toàn bộ cả đám xong hết ngồi đợi Agnes. Được một lúc lâu, Agnes mới xong.

    "Đây, xong rồi...đi thôi."

    Cả đám nhìn gương mặt tươi tỉnh của Agnes, uể oải ngồi dậy. Cả đám đến salon, đương nhiên là đi bộ, bởi vì... có bằng lái đâu mà lái xe. Nên hiển nhiên chiếc xe kia được êm ái yên vị trong một góc sân nhà.

______________________________________

Tại salon

    Cả đám bước vào tiệm. Cất giọng lịch sự chào.

    "Xin chào ạ!"

    Cũng may không phải dịp lễ, nên ít người. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, từng đứa bước vào tiệm tóc. Đương nhiên, Agnes và Jame là hai đứa làm đầu tiên, một đứa thì điệu, một đứa thì mong xong sớm để còn đi ăn. Tua cho đến khi cả đám làm xong, trở về nhà sau khi ăn sáng no nê.

    Đám nhỏ phát hiện ra chiếc xe sang trọng đậu trước cửa nhà, đứng dựa lên đó là ngài chủ tịch đáng kính. Mặt ông ấy trông sát khí dữ dội, căng dữ lắm. Làm cả đám rén, không dám bước vô chính ngôi nhà của mình. Cyril tháo chiếc kính gọng vàng ra vắt lên túi áo, hạ ánh mắt nhìn, giọng cứ như trầm đi nhiều.

    "Mấy đứa... vừa làm gì?"

    Giọng mấy đứa nhỏ run run, không biết lại có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là gần đây tụi nó không gây ra chuyện gì hết mà. Thế là tụi nó nhìn nhau, lắc lắc đầu. Alan lại ra dáng người mẹ hiền, đại diện nói.

    "Có... chuyện gì sao?"

    "Ta hỏi... mấy đứa vừa làm cái làm cái gì?"

    Làm gì là làm gì? Agnes chỉ biết trả lời thật lòng.

    "Ta hỏi vừa làm gì?"

    "Làm đẹp ạ!!!"

    ...

    Khoảng lặng kéo dài, tưởng chừng nghe thấy tiếng quạ kêu. Rồi mắc gì đứng ngoài đường vậy. Có nhà không vào. Đột nhiên, Cyril vô cùng tự nhiên mở cửa đi vào nhà, tụi nhỏ cũng không biết sao ổng có được chìa khóa nữa nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi.

    "Vậy còn chiếc xe thì sao ạ?"

    "Mặc kệ nó...ta không thiếu."

    Đây là cách nói kiểu gì vậy? Đúng là không thể hiểu được cách nghĩ của người có tiền.

Bên trong nhà

    Cả đám ngồi im thin thít nghe mắng, dù...nghe ra không phải lỗi của chúng nó.

    "Chẳng phải ta đã nói là ta đã chuẩn bị hết rồi hay sao? Ta cũng đã thông báo lịch đặt hẹn nhà mốt hàng đầu thế giới cho mấy đứa còn gì. Không nghe rõ sao? Là ai bày ra cái trò này hả?"

    Cả đám lặng thinh, không dám nhúc nhích. Thấy có gì đó cân cấn ở đây? Đây là nhà cả đám mà nhỉ? Mà cái cảm giác bị phụ huynh mắng này là sao? Lần đầu cảm nhận luôn, không biết nên vui hay nên buồn. Cyril thở dài một tiếng, chống hông, ngồi xuống ghế đối diện, vươn tay ra thì cả đám giật mình lùi về phía sau. Đến khi thấy thứ ổng cầm là tách trà chứ không phải đầu tụi nó thì mới thở hắt ra.

    Và dĩ nhiên, để không phụ lòng tấm chân tình của người cha già cằn cỗi, tụi nó trong chiều đó phải đi trùng tu nhan sắc lần nữa. Với lý do nghe vô lý nhưng hết sức thuyết phục:

    "Nhìn quả đầu và bản mặt mấy đứa hết cứu rồi. Nếu có chuyên gia thì may ra."

    Câu chuyện lãng phí cả buổi sáng đấy. Vô tri hết sức. Nhưng mà sau chuyện này, trong lòng Alan lại có thêm một lần khẳng định chắc chắn rằng:

    "Lão già này cực kỳ màu mè và rắc rối."

______________________________________

1 ngày, trước bữa tiệc

    "Tớ chưa bao giờ thấy mình đẹp trai như vậy."

    "Tớ thấy mình như một nàng công chúa ấy."

    "Đẹp trai quá đi!"

    Ba đứa ngồi tự luyến trước gương từ sáng đến giờ đã được mấy tiếng đồng hồ rồi mà không biết chán. Chỉ có Alan và Ciara chuẩn bị hì hục bữa sáng trong bếp.

    "... Alan..."

    "Hử?"

    "Chuyện lúc trước...xin lỗi."

    Alan lúc này mới dừng tay, xoay mặt nhìn về phía Ciara, im lặng. Tiếng xì xụp từ dầu trên chảo sau khi bỏ trứng vào là âm thanh duy nhất còn rõ ràng lúc này. Ciara cũng im bặt, cúi mặt không nói gì. Alan quay trở lại tiếp tục chiên trứng, cứ như giả vờ không nghe thấy.

    "Cắt lại đi. Khoai tây không phải cắt như vậy. Rất khó hấp."

    "...à...tớ hiểu rồi..."

    Tua đến đoạn ăn, bữa sáng vẫn diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt. Ít nhất là được vài phút, cho đến khi...

    King koong...

    "... để tớ...đi mở..."

    Ciara chạy ra cửa, vừa mở ra đã suýt giật mình. Ở trước cửa là một người đàn ông cao lớn mặc âu phục đen, đeo kính râm đen, vô cùng chỉnh chu. Người đàn ông đưa cho Ciara một chiếc thùng hơi nặng rồi cúi chào rời đi.

    Ciara đóng cửa lại, lôi chiếc thùng vào. Cả đám thấy lạ, đến bỏ tạm bữa ăn sáng chạy đi xem. Jame nhanh nhẹn lấy dao rọc giấy mở hộp.

    "WTF!!!"

    Cả đám đồng thanh. À đương nhiên là trừ Ciara rồi. Bên trong thùng hàng là cả tá thực phẩm... phiên bản... siêu cao cấp. Nào là cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, nấm linh chi, cá ngừ,... Kèm theo đó là một bức thư với nội dung siêu ngắn gọn:

    "Ăn bồi dưỡng."

    Cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này cộng thêm cái ông giao hàng bảnh trai kia thì thùng thức ăn này chỉ có thể là từ một người thôi. Khỏi nói cũng biết. Mà tự nhiên gửi nhiều đồ tốt như vậy lại còn nói ẩn ý kiểu này không biết ổng muốn gì đây. Thôi sao cũng được! Có đồ thì cứ nhận thôi.

______________________________________

Ngày tổ chức bữa tiệc

    Dù phải đến tận 7 giờ tối, bữa tiệc mới bắt đầu dần nhưng mới 7 giờ sáng Agnes và Alan đã giật mọi người dậy. Cả đám còn lại ngái ngủ, mở mắt không lên, gục gà gục gật. Jame mắt mở mắt nhắm chống tay lên tường ngăn mình ngã xuống ngủ tiếp trong khi Neil ngã dựa luôn vào lưng Jame ngáy tiếp, và Neil nó ngủ đứng đấy. Ciara ôm gối, tóc rối bù che miệng ngáp dài.

    "Alan thì còn hiểu được... nhưng mà sao hôm nay Agnes ... cũng dậy... sớm vậy...huhhh..."

    Jame nó dùng cái giọng ngái ngủ lèm bèm. Được Agnes khuyến mãi đầu ngày bằng một cái gối phang vô mặt muốn tỉnh cả ngủ. Lại tua tiếp, đến đoạn ăn sáng xong. Theo thường lệ, hôm nay là thứ tư thì buổi sáng cả đám sẽ phải chạy bộ. Nhưng vì sự gào thét cầu xin của đám nhỏ vì chiều tối phải chuẩn bị đi dự tiệc, không có thời gian và phải giữ cơ thể đủ sức mà Alan tạm thời tha cho dù vẫn bị càm ràm nhắc nhở rằng phải bù vào thứ bảy. Cả đám than thêm một tiếng, nhìn thấy khói từ đầu Alan sắp bốc lên rồi cả đám mới liền im bặt, khóc thầm trong lòng ra vẻ gật gù đồng ý. Ciara chứng kiến một màn tấu hề, vẫn chưa quen với nếp sống hài hước của đám nhỏ nhưng vẫn bật cười.

6:00 PM

    Cả đám háo hức ráo riết chuẩn bị, sửa soạn. Mặc đồ và mang phụ kiện mà Cyril đã cho trước đó. Miêu tả sơ qua cả đám thì như thế này. Jame mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác áo vest đen, túi áo cài kim gài bằng bạc. Quần tây âu đen, giày boot nam bằng da, đeo mắt kính Gucci màu đỏ. Neil mặc áo phông trắng của nhãn hiệu YSL, áo khoác jean xám, quần tây màu xanh đen,... Ciara khoác lên mình bộ váy màu tím của Dior siêu nổi tiếng, mang cùng hãng giày cao gót Dior J'adore Pump màu đen, quai trắng chữ sang trọng, đeo dây chuyền ngọc trai nhỏ ở cổ... Agnes chỉ có thể thốt lên với bản thân rằng quá dễ thương, cô bé mặc trên người cả một cây chanel từ đầu đến chân hết sức bắt mắt. Nhưng có lẽ, người mà Cyril để tâm đến nhất vẫn là con gái hắn. Cyril chuẩn bị cho con gái một chiếc váy YSL màu đen, giày YSL đen, túi Chanel. Sợ con gái quá bình thường hay sao mà hắn còn bất chấp đính 10 viên kim cương nhỏ lên chiếc váy, Alan đeo chiếc vòng tay kim cương đen mà Cyril đã tặng hơn 2 tháng trước, nói thế nào cũng không nổi. Mà phải nói Alan rất đẹp, chắc là do thừa hưởng từ cha. Có điều do phong cách ăn mặc hàng ngày và không chăm chú vào bản thân mà trông con bé khá xuề xòa và ít được quan tâm. Cả đám đang ở trên mây, cảm giác ké giới thượng lưu khiến chúng không thể ngừng cảm ơn trời trong lòng. Mà cả đám cũng không biết sao mà đến nơi dự tiệc.

7:35 PM

    Cyril ngồi trong chiếc Rolls Royce màu đen phía sau, hạ cửa xe xuống, nhướng mày hỏi:

    "Xong sớm vậy à?"

    "Vâng."

    "Tại sao?"

    "Dạ?"

    Cyril tỏ vẻ không có gì, chỉ ra phía sau. Đám nhỏ lại háo hức chạy ra sau lên chiếc Rolls Royce đằng sau cùng đến bữa tiệc. Mà nói đi cũng phải nói lại, tụi nó cũng còn chẳng biết bữa tiệc là về cái gì. Cyril nói gì thì tụi nó nghe vậy thôi.

______________________________________

Tại bữa tiệc

    Chiếc Rolls Royce dừng lại trước cổng sau vài phút chạy. Cyril bước xuống xe đầu tiên, cả đám nhóc mới chậm rãi bước xuống từ xe phía sau. Cyril vừa xuống đã thu hút ánh nhìn của mọi người, hắn mặc áo sơ mi lụa màu xám tro đặt may, áo khoác dài qua hông của YSL thậm chí còn màu mè đính thêm vài viên đá quý nhỏ, cài ghim vàng sapphire bên trái, quần tây âu đen, giày boot cao đen bằng da đen bóng với họa tiết trang trí nổi bằng vàng, đeo chiếc nhẫn hình rồng mà hắn hay mang, tóc xõa dài, phần mái vuốt ngược ra sau, đồng hồ Rolex màu bạc... nhưng mà chắc là việc hắn được chú ý đến là do chính bản thân hắn thì đúng hơn. Với địa vị của hắn, những thứ hắn khoác trên người có thể được đánh giá là vẫn còn bình thường chán.

    Cyril bước chậm vào trong, theo sau là đám nhóc. Cyril thì không cảm thấy gì nhưng bọn nhóc thì đang cố gắng giữ hình tượng dù trong lòng đang kịch liệt tim đập chân run. Bọn họ bước trên một tấm thảm nhung dài màu đỏ thẫm trải dài từ trong ra đến bên ngoài. Jame nghe thấy Neil thì thầm:

    "Ông trời ơi! Con được đi trên thảm đỏ rồi!"

    Jame thầm gật gù trong lòng. Ciara hơi lo lắng, cuộc đời bần cùng của nó chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế này. Vì thế phải nắm lấy tay Agnes đang vui vẻ để bước dần vào trong. Cánh cổng trắng lớn được mở toang chào đón khách mời. Vài vệ sĩ và quản lý đứng chờ và kiểm tra thiệp mời. Nhưng Cyril thì cứ thế đi vào không ai dám nói gì, đám nhóc định mang thiệp mời ra cũng được quản lý mời vào khách sáo dù chưa qua kiểm tra. Ciara còn đang sốc vì độ rộng của đại sảnh đường thì Agnes đã nói một câu kèm theo cái nháy mắt đáng yêu.

    "Cũng tạm thôi. Nếu cậu nhìn thấy nhà ngài Chủ tịch thì chỗ này chẳng là gì đâu."

    Ciara ngạc nhiên, rõ ràng là không nói nên lời. Cyril quay người sang, dặn dò đám nhỏ:

    "Ta phải đi giao lưu một chút, mấy đứa tự chơi đi... nhớ... không được chạy lung tung."

    "Vâng."

    Cyril đưa mắt nhìn Alan. Ra hiệu trông chừng đám nhóc con rồi mới rời đi. Cyril bước ra giữa sảnh thì chủ bữa tiệc đã nhanh chóng chạy đến đón tiếp nhiệt tình. Alan dẫn đám bạn nó đến một góc ngồi xuống ăn uống nói chuyện. Được một lúc thì có vài tên thiếu gia, tiểu thư đến làm quen.

    "Xin chào... không biết mọi người là người của nhà nào."

    Agnes thấy vậy trả lời trước.

    "À... không... bọn tôi chỉ nhận được thiệp mời từ một người quen thôi."

    Đám thiếu gia, tiểu thư thấy vậy tưởng là đang che giấu, dù gì chuyện đám nhóc đi cùng ngài Cyril quá nổi bật, ai mà không hay. Đương nhiên ai cũng muốn được hưởng ké chút danh tiếng, biết đâu được nhìn trúng. Một tên đi đến, rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Alan, mặc kệ con bé đang chẳng hề quan tâm đến.

    "Tiểu thư không biết có vui lòng..."

    Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Khiến thằng nhóc rùng mình. Quay lại đã thấy ngài Cyril cao thượng đứng cạnh nhìn nó từ trên xuống.

    "Nhóc con... ngươi là ai?"

    "A...ha... chào ngài, con là..."

    "Thôi khỏi... tránh xa ra một chút."

    Cyril lướt qua thằng nhóc, đi đến ngồi xuống kế bên Alan.

    "Còn chưa đi?"

    Đám nhóc con kia thấy vậy cũng dà dạ chuồn mất. Cyril nhấm một ít rượu trong ly, ra vẻ rất chi là mệt mỏi. Cứ ngồi ở chỗ đám nhóc một lúc với gương mặt căng hơn dây đàn làm bọn nhỏ sợ hết hồn, không dám to tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro