Chương 9. Gia sản của một vị thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tưởng chừng như không khí cứ trầm xuống như vậy thì Cyril cất lời.

    "Sao vậy? Im lặng quá đấy mấy nhóc?"

    Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, mỉm cười lấy hết can đảm hỏi Cyril.

    "Cho con hỏi... tiệc này... là tiệc gì vậy ạ?"

    "Tiệc ăn mừng kỷ niệm thành lập công ty. Ta không nhớ tên của đứa chủ tịch kia."

    "À dạ."

    Định im lặng thì cả đám đột nhiên ngẩng mặt lên.

    "Ủa...nghe cách gọi hơi lạ phải không ạ?... các vị thần không già đi sao ạ?"

    Cyril nhíu mày, rất ghét nhắc đến vấn đề này. Hơn nữa, trông hắn bảnh bao, xuất sắc như vậy sao cứ thắc mắc làm gì. Chỉ chậm chạp trả lời:

    "Ta già rồi... nhưng ngoại hình khi sinh ra của ta như này thì...ta vẫn như vậy thôi."

    "Chính xác thì ông bao nhiêu tuổi vậy lão già?"

    "Hở?"

    Cyril cạn lời, bộ không thấy mặt hắn đang rất miễn cưỡng hay sao còn hỏi. Nhìn đứa con gái, Cyril chỉ biết thở dài. Con gái có thể tử tế với tất cả trừ hắn.

    "Không nhớ...tính tuổi thực thể thì... hơn cả tuổi trái đất...cùng lúc gần với vũ trụ...ah...tch..."

    Hắn khó chịu ra mặt, liếc mắt thể hiện sẽ không nói thêm gì về vấn đề này nữa. Đám nhỏ lúc này hình như cũng cảm nhận được "du diên" của mình nên biết ý liền im lặng ngay lập tức. Alan hiện tại thấy hơi buồn cười, Cyril mà cũng có mặt này. Lần đầu tiên nó nhìn thấy cha nó mất bình tĩnh là lúc vụ bọn tội phạm thông tin. Nhưng lần này hoàn toàn khác hẳn, ổng cọc ra thấy rõ luôn, hình như đụng phải điểm ngứa. Hắn ngửa đầu ra sau, dựa lưng vào ghế, hơi nhắm hờ mắt lại, tay phe phẩy ý muốn đuổi tụi nhỏ đi. Mà tụi nó thấy vậy cũng phải nhường lại cả toàn bộ chỗ mà tụi nó giành được trước cho hắn, chạy ra sảnh chơi. Vì chưa đủ tuổi nên cả đám chỉ có thể uống nước trái cây và ăn thức ăn trong bữa tiệc. Cũng không ai dám chọc phá tụi nhóc nữa vì nhận được một ánh mắt hình viên đạn từ trong góc của Cyril.

    Ăn chơi thỏa thích một hồi lâu, cả đám lại được Rolls Royce của Cyril đưa về tận nhà. Lần này hắn không đi cùng mà về hẳn dinh thự. Dặn dò Alan rằng hắn sẽ không đến thăm trong thời gian tới dù biết rằng con bé cũng chả thèm quan tâm.

    Cả đám về nhà, cả người mềm oặt, uể oải ngả hết lên sofa. Tụi nó phải công nhận thể lực của tụi nó yếu xìu. Dù đã cố gắng tập luyện nhưng không hiểu tại sao chẳng khá hơn chút tẹo nào. Alan cuối cùng vẫn phải cố gắng lê tấm thân vào phòng tắm cọ rửa rồi lại đi nấu ăn. Ba đứa kia ngủ li bì tới xong chuyện hết mới dậy ăn rồi đi tắm. Mà dù Ciara có giúp một tay nhưng cũng chỉ là dọn bàn và rửa chén, vì tài nấu ăn của cô bé phải gọi là sánh ngang với núi lửa. Chính là kiểu phun trào và bội thực. Mà thật ra ăn chút ít để đi nghỉ ngơi thôi chứ còn bụng đâu mà chứa nổi nữa. Hôm nay Jame không bị mắng vì tội chơi game thâu đêm suốt sáng, Neil không bị la vì cày phim cả đêm, đến cả Agnes cũng chỉ rửa mặt đã đi ngủ không đòi ăn đêm gì nên Alan đỡ mệt hơn phần nào. Ciara đã ngủ từ sớm, nhìn một lượt, Alan tắt đèn cũng chuẩn bị đi ngủ thôi. Hôm nay đúng là một ngày vui. Có lẽ cả đám không biết sau giấc ngủ này, cả đám sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng khác kinh khủng và dữ dội hơn.

______________________________________

    Một buổi sáng đẹp trời bắt đầu, bầu trời xanh thẳm với những rợn mây trắng bồng bềnh trôi chậm rãi, không khí trong lành. Những tán cây còn đọng hơi sương, xanh mướt, tươi tốt. Những tiếng động báo hiệu sự thức dậy, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua man mát. Tất cả sẽ vô cùng đẹp đẽ và nên thơ nếu như không xuất hiện một vài âm thanh kì lạ và chán đời.

    "1...2...1...2.....1........2........"

    "Cái gì mà càng ngày càng chậm vậy, chạy nhanh lên!"

    "DẠ BIẾT RỒI!"

    Tụi nó muốn gào thét rồi. Mệt lả người luôn rồi. Chuyện là sáng sớm, Alan nhận được một cuộc gọi với giọng nói quen thuộc mà Alan chẳng muốn nó là thứ giúp mình chào đón ngày mới một chút nào.

    "Ah...nghe máy rồi. Ngủ ngon không con gái?"

    "Gì đây? Vào chuyện chính."

    "À được rồi... một tiếng nữa sẽ có chuyên gia đến chỗ mấy đứa đấy. Ta thấy mấy con yếu nhớt à, tập luyện nhiều thêm thì hơn, sống thêm được vài năm...ra đón huấn luyện viên sau nhé... chào con."

    Tút

    Cứ như vậy rồi cúp máy đó. Mà phải nói rằng lịch trình tập của huấn luyện viên lần này khắt khe gấp mấy lần lịch tập luyện của Alan. Một tuần 7 ngày đều tập hết.

    Thứ 2 chạy bộ buổi sáng 2 tiếng, tập cơ vào buổi chiều 4 tiếng.

    Thứ 3 luyện lực tay và chân 2 tiếng, chiều học bơi 3 tiếng.

    Thứ 4 rồi thứ 5...

    Nghe thôi là muốn tiền đình rồi, mà đặc biệt huấn luyện viên siêu nghiêm khắc và khó khăn luôn. Ăn uống cũng không được phép theo ý mình muốn nữa. Phải ăn uống hợp lý, khoa học. Mà những thực phẩm đó thì không hấp dẫn chút nào, trừ một vài món Cyril gửi riêng qua. Cứ như vừa đấm vừa xoa ấy. Buổi huấn luyện cứ thế kéo dài gần hết buổi sáng mới xong. Thế mà bữa ăn sáng lại là ức gà luộc, cải xà lách và trứng luộc, xem có chán không cơ chứ. Thật ra nó cũng rất ngon nhưng mà tụi nó vẫn cảm thấy lạc lẽo lắm, vì có được nêm gia vị gì nhiều đâu.

    "Tớ muốn gà rán."

    "Tớ muốn một bánh pudding thêm kem sữa...huhhhh..."

    Cả đám mệt đứt hơi, vừa được nghỉ một phát đã lăn đùng ra than vãn. Mặc dù biết là vì muốn tốt cho tụi nó nên cũng không dám trách gì nhưng thật sự đột ngột thay đổi thời gian biểu sống như vậy thật sự là không chịu nổi. Công cuộc thay đổi bản thân cứ thế tiếp tục trong một thời gian dài. Tưởng chừng như vô tận thì sau một năm rưỡi cả đám ngạc nhiên khi nhận được thông báo cuộc huấn luyện đã kết thúc và thành công.

    Cyril đứng dựa vào tường, cầm xấp tài liệu đánh giá sức khỏe trước và sau buổi huấn luyện, liếc nhanh qua.

    "Không tệ...tư chất tốt... mới có một năm hơn đã tiến bộ."

    Cyril hài lòng nhìn kết quả, cả đám nhóc thì hú hét dữ dội vì cuối cùng cũng hoàn thành những buổi tập luyện địa ngục. Jame thậm chí còn bày ra dáng vẻ chiến thắng trong bóng đá để ăn mừng. Trong thời gian này, Ciara cũng đã thân thiết hơn với cả đám. Mà giờ nhìn cả đám cũng có sự thay đổi về ngoại hình, nhưng ngặt nỗi tính cách thì vẫn trẻ trâu chẳng khác gì. Alan có vẻ ngày một chững chạc hơn, điều này càng khiến Cyril rất vừa lòng. Có điều vẫn còn rất hỗn, cái tật này thì không sửa được.

    "Được rồi... hôm nay cho mấy đứa thoải mái một chút... không cần ăn uống như trước nữa. Nhưng không được vô độ."

    "Vâng."

    Cả đám vui vẻ dắt tay nhau chạy đi, chỉ có Alan vẫn đứng đó.

    "Sao vậy? Con không đi chơi à?"

    Alan lắc đầu, bước lên một chút, đảo mắt nhìn Cyril.

    "Tôi nghĩ ông có chuyện muốn nói với tôi. Vậy thôi."

    Cyril mỉm cười nhàn nhạt, gật nhẹ đầu. Đem xấp tài liệu đặt qua một bên, cho huấn luyện viên rời đi rồi mới ngồi xuống. Alan cũng theo hướng ngồi xuống theo nhưng thay vì ngồi đối diện, lần này Alan chọn ngồi phía bên cạnh chỗ của Cyril. Nó hình như không có ý gì, chỉ như là vô tình trong tiềm thức của nó vậy. Cyril cũng không quản hay ngạc nhiên, trong lòng cũng vì thế mà vui hơn một chút. Cyril rót trà ra tách, nhưng chỉ cầm lên ngửi một chút rồi bỏ xuống, căn bản không hề có ý định động đến nếm thử.

    "Con đã trải qua thăng cấp một lần rồi phải không?"

    "Gì cơ?"

Alan hơi mơ màng không hiểu rõ. Cyril như đọc được suy nghĩ trong đầu Alan, yên ổn giải thích.

"Con có phải từng trải qua cảm giác, trước đây của bản thân không giống lúc trưởng thành?"

Alan yên lặng suy nghĩ, đúng là có chuyện đó thật. Nghe ông già cây nói lúc nhận nuôi, Alan chỉ là một đốm sáng vàng pha nhẹ sắc xám. Được một thời gian, thì mới thành hình dạng. Khi đó, Alan cũng man mác nhớ bản thân trông khá kỳ lạ, không được thuận mắt. Cho đến tận khi ông già cây cho nó ra ở riêng thì nó cứ thấy trong người kỳ kỳ kiểu gì đó, cảm giác rất khó chịu. Có những lần nó đau đớn quằn quại không thể nào chịu được. Đỉnh điểm là trong 7 ngày 7 đêm kéo dài, nó đều rất nhiều vết thương không rõ từ đâu xuất hiện trên người, cả người đau đớn, các vết thương cứ lớn dần, đầu óc, tâm trí cứ loạn hết cả lên, cứ như mọi thứ không còn thuộc về mình nữa, tưởng chừng như sắp mất quyền kiểm soát. Sau đó nó hôn mê một thời gian dài, được Mộc thần cứu chữa. Vừa tỉnh dậy, đã thấy bản thân ngược lại không hề mệt mỏi mà còn tràn đầy năng lượng, cũng ưa nhìn hơn rất nhiều.

"Ý ông... đó là...thăng cấp?"

Cyril gật đầu, xoa nhẹ chiếc nhẫn rồng trên ngón tay cái. Vuốt một chút tóc mái của con gái rồi thu tay lại tiếp tục nói chậm rãi, rõ ràng:

"Đúng vậy. Dựa theo cấp bậc thì sẽ có nỗi đau tương thích. Nhưng đều rất khủng khiếp. Thăng cấp kéo dài đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn suốt 7 ngày 7 đêm. Và nếu thành công thì sẽ nhận được rất nhiều sức mạnh và bề ngoài cũng sẽ thay đổi theo hướng tốt. Nhưng ngược lại, nếu như có bất cứ sai sót hay trục trặc nào xảy ra... Nhẹ thì mất hết sức mạnh và năng lượng, phải tu bổ hồi phục từ đầu...nặng thì tiêu biến."

Giọng Cyril rành mạch, nói một cách chi tiết.

"Tại sao ông đột nhiên hỏi vậy?"

"Con biết rồi phải không? Rằng ta đang giúp mấy đứa. Chỉ khi tất cả mấy đứa có thể phát huy được hết khả năng của mình thì mới có thể tự bảo vệ bản thân. Yên tâm mà cố gắng rèn luyện, ta đảm bảo sẽ không có ai dám làm ảnh hưởng đến mấy đứa. Ta bảo kê cho."

Nói đoạn câu cuối, Cyril cười khẩy. Alan đá cho hắn một ánh mắt khinh bỉ nhưng trong lòng nó sớm đã rất vui vẻ, hạnh phúc. Cảm giác không phải chống chọi một mình, được người khác vô lực tùy ý dung túng bất chấp mọi thứ là cảm giác mà vượt qua cả sự kỳ vọng của nó. Dù nó ghét phải công nhận điều này, nhưng chỉ có Cyril mới bênh vực chúng nó đến như vậy. Dù cho bình thường trông hơi điên khùng, nhưng Alan luôn biết Cyril chính là chống lưng hùng hậu, chắc chắn của đám chúng nó.

"Tôi vẫn chưa hề thích ông đâu, lão già."

"Ờ... ờ...sao cũng được. Tùy con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro