Chương 10. Sự thật về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian sau đó, Alan dựa theo trải nghiệm của bản thân và sự chỉ dạy của Cyril giúp đỡ cả đám cùng thăng cấp. Thật sự rất khó khăn và gian nan. Cyril thi thoảng cũng sẽ ghé qua xem xét tình hình. Xong cùng gần đây nhất, hắn buông lời đánh giá căn nhà thuê của cả đám bằng sự chê cực mạnh.

"Nói không phải chứ? Nhà này đi vài tiếng đã hết rồi. Ta đến có vài lần đã thuộc lòng, thế này quá nguy hiểm. Hơn nữa trông rất... nghèo nàn."

Hắn phe phẩy tay, không để ý mặt của Alan đã đen như đít nồi. Và thế là Cyril bị buộc phải thoát cuộc trò chuyện. Nhưng không được bao lâu sau khi bị kick, Cyril xuất hiện ngay cho mình một acc clone với bộ dạng khác hẳn.

"Hay ta xây cho mấy đứa một cái nhà khác?"

Alan ban đầu chỉ tưởng đó là một câu nói vu vơ thôi, nó quên mất cha nó là một tên tỷ phú giàu có khốn kiếp. Chỉ mới hôm qua vừa nói, hôm nay Alan đã bị Cyril gọi điện liên tục cháy máy bảo cả đám đến một địa chỉ, có người đưa rước. Đến nơi thì mới ngờ ngợ ra rồi phát hiện chỗ đó là một miếng đất rộng lớn mà ông cha nó trích ra từ một trong những bất động sản của hắn. Mặt Cyril vẫn như bình thường, không thấy được ý tứ gì nhưng Alan lại cảm thấy hắn hình như đang có một chút xíu xiu hào hứng. Alan thật sự không khỏi thắc mắc, một người như vậy liệu rằng trong quá khứ phải kinh khủng đến cỡ nào mà khiến các vị thần ai cũng phải e sợ, thậm chí còn nhiều sự kiện liên quan không được ghi chép phổ biến cho những thực thể mới khai sinh. Bên kia Cyril đang nói gì đó và đám nhóc thì hào hứng phụ họa nghe theo. Alan lúc này không có tâm trạng, chẳng nghe thấy gì, trong đầu toàn là những ý nghĩ tìm hiểu về quá khứ ngày xưa và tất thảy sự thật về vũ trụ thế giới cách đây cả tỷ năm trước.

Alan ngẫm nghĩ cả nửa ngày trời, đi theo Cyril và đám bạn nghe về cuộc nói chuyện nhưng không có chữ nào lọt vô đầu, cứ thế im lặng cả buổi. Lần này không hiểu sao Cyril không chú ý đến Alan nữa, làm nó không bị phân tâm. Cũng không rõ đã bao lâu, nó cùng đám bạn trở về nhà rồi thơ thẩn như vậy đến buổi tối. Rồi bằng năng lực nào đó, Alan tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên sofa trong phòng khách cày phim với cả đám. Hôm nay tụi nó lên kế hoạch xuyên đêm không ngủ, mở màn bằng một bộ phim kinh dị. Lý do cho việc được phép là vì Alan cả ngày hôm nay rất lơ đãng, hỏi gì cũng gật đầu, nên cả đám bất ngờ được tin vui hạnh phúc.

Phòng khách tắt đèn, im ắng. Được một lúc, bộ phim kinh dị bắt đầu, trạng thái của cả đám lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Phải khi đến đoạn con ma xuất hiện và cả đám la hét ing ỏi mới có thể kéo Alan trở về thực tại.

"Á...ah...........áaaaaaaaaaaaa......"

"Trời má... cứu...phim kinh dị mắc gì đáng sợ vậy hả!!!!!!"

Alan cảm thấy mình vừa nghe lầm, đứa nào nói vậy. Phim kinh dị mà không cho kinh dị là sao. Rồi mấy tiếng hét cứ thế tra tấn lỗ tai Alan. Lý do vì sao Alan không sợ là vì nó còn từng nhìn thấy nhiều thứ trông đáng sợ hơn nhiều. Thời gian trước, Alan lần đầu được đến lãnh địa của Cyril, tại đó nó đã thấy quân của hắn, kinh khủng và kỳ dị vẫn chưa đủ đô để mô tả. Con ma trong phim đột ngột xuất hiện lần nữa, đập vào màn hình kêu gú lên thật lớn. Neil hoảng loạn giật luôn cái chăn mỏng của Jame rồi còn kéo luôn Jame làm Jame xém chút nữa là ngã đùng. Ciara và Agnes ôm lấy nhau núp sau lưng Alan, hí mắt nhìn. Alan mặt vô cảm ngồi che chở phía trước cho đàn con thơ bé bỏng, tâm hồn mong manh dễ vỡ. Thầm mong bộ phim mau chóng kết thúc vì nó quá chán.

Hết bộ phim, cả đám tạm dừng bình ổn tâm lý, lại chuẩn bị thêm thức ăn vì càng thức đêm thì lại càng đói. Chúng nó đã quyết định thức đến sáng, vì thế lại chọn một bộ phim nữa, mở lên. Sau cơn sang chấn tinh thần, bọn chúng không dám nữa, chỉ bấm vào một bộ phim chữa lành để giải tỏa sự ám ảnh, sợ hãi ban nãy. Và cả đám chọn... The Notebook.

Rất cạn lời. Dành cho những ai không biết, thì The Notebook được sản xuất vào năm 2004. Câu chuyện kể về câu chuyện tình đẫm nước mắt giữa hai nhân vật chính vào lúc tuổi thiếu niên đến lúc về già và trong viện dưỡng lão. Thuở còn trẻ, cả hai trao nhau tình yêu nồng nhiệt nhưng bị cấm cản. Những thử thách trong tình yêu mà hai người cùng vượt qua cho đến cuối phim chính là cảnh hai người bình yên nắm tay nhau cùng lên thiên đường. Hảo chọn phim. Là chữa lành dữ chưa? Là ổn định dữ chưa? Thấy khóc sắp lụt nhà tới nơi, cả đám sướt mướt, khăn giấy quăng tứ tung.

"Họ hạnh phúc quá."

"Thật đáng ngưỡng mộ."

"Tớ không kìm được nước mắt..."

"Cảm động quá đi..."

Alan cũng thút thít luôn. Bộ phim hay quá thể đáng. Phía bên kia, Cyril dùng thuật theo dõi, nhìn thấy đám nhóc con khóc lên bờ xuống ruộng, nước mắt nước mũi tèm nhem thì không nói nên lời. Mỏ ổng giật vài cái, rồi dứt khoát ngừng phép.

______________________________________

Sáng hôm sau

Cả đám vẫn còn ngái ngủ. Phải đến tận trưa thì mới có đứa lò mò thức dậy. Alan mở điện thoại, nhìn đã thấy hiện hơn 12 giờ trưa liền mở to mắt, tỉnh ngủ lao vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại lại reng chuông. Alan cầm lấy điện thoại, thấy trên màn hình hiện lên to đùng vài dòng chữ: LÃO GIÀ LÒE LOẸT.

Thật đau lòng. Cyril mà biết con gái mình mà để tên hắn như vậy trong điện thoại không biết sẽ bày ra biểu cảm gì, nhưng chắc hẳn là trông rất đặc sắc. Alan ban đầu không đồng ý lưu số Cyril vào máy của mình chút nào. Cuối cùng vẫn bị Cyril giật lấy, lưu vào với cái tên mĩ miều hơn bây giờ nhiều. Gọi là: Cha yêu của Alan.

Alan bị dòng chữ này dọa sợ, vẻ mặt khinh thường thấy rõ. Cyril vẫn còn rất vui trong khi Alan âm thầm đổi tên lại. Và nếu có ai thắc mắc Cyril lưu số Alan như thế nào thì hắn lưu là: Con gái cưng. Tình cảm cha con này cảm lạnh quá, cười ra nước mắt. Cyril vẫn còn gọi đó, Alan bực bội tắt luôn tiếng điện thoại, cúp máy. Thấy gọi không được, Cyril trực tiếp dùng phép dịch chuyển đến cửa phòng con gái. Alan bên này thấy màn hình điện thoại đã ngừng sáng, thở dài đi thay quần áo. Xong xuôi hết, nó mở cửa, và xém tí là la làng vì gương mặt thân thuộc hoàn mỹ đập vào mắt, nó giật mình lùi lại, trợn to mắt nhìn. Cyril chau mày:

"Con không chịu nghe máy nên ta đến đây."

"Tôi bận."

"Được nhìn thấy gương mặt hoàn hảo không tì vết của ta vào buổi sáng chính là đặc quyền không ai khác có. Còn việc gì quan trọng hơn chứ?"

Alan nghiêng đầu, cả cơ mặt giật liên hồi, nó hít thở bình tĩnh lại thầm khẩn cầu cho ông cha nó bớt tự luyến lại hoặc ít nhất thì hiểu rằng nó không có nhu cầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời đất đảo điên gì đó của hắn. Nhìn Cyril, Alan thật sự muốn đấm cho phát để vừa lòng hả dạ. Nhưng nó biết mình không đánh lại nên chỉ lầm lì giữ suy nghĩ đó trong đầu.

"Nói chuyện chính vậy. Các con chuẩn bị sẵn sàng đi. Sắp đến thời điểm thăng cấp rồi. Nhất định toàn bộ phải thành công."

Alan nhìn lại Cyril, gật đầu. Nó đi gọi cả đám dậy, pha cho Cyril một tách cà phê nóng dù biết hắn sẽ không uống. Chịu, phép lịch sự thôi. Cả đám mệt mỏi bước ra, vừa nhìn thấy Cyril ngồi bắt chéo chân trong phòng khách thì tỉnh hết cả ngủ, nhanh chóng chuẩn bị sửa soạn thật kỹ lưỡng. Cyril gõ mấy ngón tay vào vành ghế, mắt mở hờ, chờ đợi.

Một lát sau, cả đám xong xuôi xuất hiện ngoan ngoãn trước mắt Cyril cúi nhẹ đầu chào.

"Chào buổi sáng ạ."

"Ừm."

Cyril trả lời nhạt. Cả đám chậm rãi ngồi xuống, đưa mắt nhìn Cyril khó hiểu.

"Được rồi... không chơi nữa. Lập tức tỉnh táo lên cho ta. Sắp đến kì thăng cấp rồi... hôm nay phải cùng ta đi thực hành, không được than vãn."

"...dạ..."

"Rõ ràng lên."

"Vâng ạ."

Cyril vung tay, mở cổng không gian, ra hiệu cho mấy đứa nhỏ đi theo. Cyril và đám nhóc bước vào trong, sâu đó bị hút mạnh một cái, đến một nơi trông hơi kỳ lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro