CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi xăng.

Tiêu Tuyết cựa mình, toàn thân bị chói chặt. Cô cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh... Bởi vì hai mặt cô bị bịt kín chỉ còn lại một màu đen. Cô cố thử xem liệu có thể rút nổi tay ra khỏi không...

"Tỉnh rồi đấy à?" Đột nhiên một người đàn ông lên tiếng.

"Anh là ai vậy?" Tiêu Tuyết hoang mang, cô nói lớn. Đúng là năm nay sao quả tạ chiếu trúng cô rồi. Bắt cóc sao? Có nằm mơ cũng không nghĩ tới được cái cảnh tưởng này.

Tiếng chân người đó càng lúc càng gần. Tiêu Tuyết cố gắng lắng nghe. Người đó tiến tới túm tóc cô.

Sau đó đưa tay kéo cái băng bịt mắt xuống.

Người con trai hiện ra trước mắt cô, Tiêu Tuyết nhíu mày, anh ta đội chiếc mũ đen. Hai mắt vô cùng tức giận. Điều khiến cô bất động chính là một vết sẹo dài trên mặt của hắn. Tiêu Tuyết toàn thân chính thức sợ hãi, cô lắp bắp:

"Anh... Là ai vậy?"

Người con trai kia gục đầu xuống cười, nụ cười của anh ta thật điên dại, anh ta tháo chiếc mũ vứt xuống đất. Ánh mắt vô cùng đáng sợ, anh ta bóp cổ cô. Tiêu Tuyết toàn thân bị chói chặt không thể vùng vẫy. Chuyện gì đây?

Ông trời cứ liên tục đẩy cô vào chỗ chết thế này... có lẽ lời thỉnh cầu hôm đó. Lời thỉnh cầu dưới cầu. Thôi thì sao cũng được. Hôm nay cũng khá là vui vẻ. Thế nhưng, anh ta lại bỏ tay ra.

Tiêu Tuyết gục đầu xuống ho, cô thở dốc, đôi mắt cô đỏ rực.

Anh ta đứng dậy để nhìn cô rồi nói:

"Đợi một chút nữa, tao sẽ cho mày và Mạc Lăng chết cùng nhau."

Mạc Lăng? Không nhẽ anh ta nhắm vào Mạc Lăng. Đây là lí do tôi bị nhắm tới sao?

Cạch.

Cánh cửa mở ra, mấy tên khác bước vào. Ai cũng mặt mũi hung dữ.

"Đại ca, bên ngoài đã lo xong."

Anh cười sau đó đi tới kéo ghế ngồi, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt vô cùng hài lòng. Anh ta nhìn cô chằm chằm suy nghĩ một lúc sau đó liếc đám tay sai.

"Chúng mày thấy con bé này như nào?"

Gương mặt Tiêu Tuyết biến sắc. Cái đám người này nghĩ cái gì thế?

Đám kia đều quay qua nhìn cô sau đó cười: "Cũng được lại còn là con gái nhà lành nữa..."

Anh ta cười sau đó vỗ tay.

"Vậy thì cho mấy chú xử."

Mạc Lăng, đây là thứ mà tao muốn tặng cho mày. Anh ta suy nghĩ. Ánh mắt vẫn không thay đổi cứ nhìn cô chằm chằm.

Mấy người kia tiến tới chỗ Tiêu Tuyết. Toàn thân cô run sợ, cô lắp bắp nói:

"Các người tính làm gì vậy hả?!!"

Người đàn ông đầu tiên bước tới đặt tay lên vai cô, thân hình hắn to lớn, làn da ngăm đen, hắn nhìn cô sau đó cười:

"Này cô bé..."

"Ngậm mồm lại đi, đồ khốn!" Tiêu Tuyết gào lên, chân liên tục đạp về phía trước. Hắn tiến tới giữ chân cô cười đắc ý. Đôi bàn tay của người đàn ông đó bắt đầu sờ soạn, ông ta đặt một tay lên đùi cô. Thật kinh tởm... Tiêu Tuyết cắn môi, nước mắt đã bắt đầu rơi ra... Ông trời giết cô luôn đi chứ cứ đem cô ra đùa thế này thật sự quá tàn nhẫn đấy. Hắn đưa tay sờ lên gương mặt cô. Tiêu Tuyết ánh mắt đầy căm hận nhìn hắn. Hắn từ từ di chuyển ngón tay xuống đôi môi đó. Tiêu Tuyết cắn hắn một cái.

Tên đó cau mày, tay còn lại túm tóc cô, Tiêu Tuyết vẫn nghiến thật mạnh vào tay hắn.

Chát! Một tên phía sau tiến tới tát cô.

Cú tát mạnh đến mức lằn trên mặt cô, đỏ ứng lên. Tiêu Tuyết vẫn dương mắt lên nhìn hắn như một lời khiêu khích.

"Tôi không sợ đâu, nếu các người lao vào tôi sẽ cắn lưỡi chết luôn đấy!"

"Ha... Ha..." Hắn bắt đầu cười như điên dại. Ánh mắt vô cùng tức giận.

Chát!

Hắn ta tiếp tục tát cô, vừa tát vừa đay nghiến.

"Con ranh, mày dám đe dọa sao? Tưởng chết là bọn tao sẽ không làm gì sao? Dày vò thể xác mày có khi còn thích hơn nhỉ?"

"Cặn bã." Cô nghiến răng. Mấy cú tát mạnh đến mức hai bên mặt cô tê cứng, cô bắt đầu không còn sức chống trọi, đầu óc cô choáng váng, trên khóe môi của cô đã bắt đầu rỉ máu...

Hắn thoả mãn sau đó đứng thẳng dậy đưa mắt nhìn đám đàn em.

"Mấy đứa ai làm trước?"

"Một lũ khốn..." Tiêu Tuyết cố gắng nói.

Hắn lao tới đưa tay xé chiếc váy của cô từ dưới phía đùi xé ngược lên.

Tiêu Tuyết vẫn cố vùng vẫy chống đối nhưng thật sự bất lực.

Tiêu Tuyết chính thức kiệt sức.

Rầm.

Cánh cửa mở tung ra.

Ánh mắt vô cùng tức giận. Người đó giơ tay lên cởi chiếc cà vạt sau đó vứt xuống đất. Anh ta bước tới.

Tiêu Tuyết mơ màng, cô đưa mắt nhìn lên.

"Cuối cùng cũng tới..." cô nghĩ. Cảm giác nhẹ nhõm.

Mạc Lăng lao tới đấm thẳng vào tên đó. Hắn ngã ngửa ra sau.

Tiêu Tuyết nhìn lên. Mạc Lăng đi tới vòng tay qua để cởi chói cho cô. Tiêu Tuyết ngước lên nhìn... mùi hương quen thuộc và gương mặt đó, anh đang lo lắng cho cô đấy ư? Ánh mắt lạnh lùng hàng ngày đâu rồi.

"Anh lại cứu tôi..."

Mạc Lăng đưa tay xuống nhẹ nhàng vén tóc cô "Tôi ở đây rồi."

Tiêu Tuyết bật khóc, cô ôm lấy Mạc Lăng. Toàn thân đau như vậy nhưng bây giờ cô chỉ biết điều mà cô muốn làm lúc này chính là được ôm anh vào lòng.

Ánh mắt chứa đầy sự căm hận. Anh cởi chiếc áo khoác sau đó khoác cho Tiêu Tuyết, rồi đứng lên. Anh nhìn đám người kia, hai tay siết chặt. Điều duy nhất làm chính là muốn chúng sống không bằng chết.

Người đàn ông kia đang nằm dưới đất cố gắng dứng dậy, hắn đưa tay lau máu trên miệng.

Chưa kịp nhìn rõ gương mặt của Mạc Lăng hắn đã bị anh đá ngã lần nữa. Mạc Lăng dẫm lên mặt của hắn.

"Là mày đụng vào cô ấy trước à?"

Hình ảnh này thật đáng sợ. Người vừa nãy còn ân cần với cô như vậy nay lại trở thành như này sao.

Mấy tên kia nhìn nhau sau đó xông lên.

Người như Mạc Lăng thật sự không dễ đánh bại. Chỉ có mấy đòn mà bọn chúng đã nằm gọn dưới đất ôm bụng.

Vút...

Từ phía sau một người cầm dao chém nhưng Mạc Lăng né được ngay. Người đàn ông đứng sau tất cả.

"Mạc Lăng, lâu rồi không gặp." anh ta nhếch miệng cười đắc ý.

"Thì ra là mày, Phong Vũ." Mạc Lăng lặng người. Thật không phải ai xa lạ.

Phong Vũ lao tới đâm, Mạc Lăng vội giữ lấy tay hắn. Hắn ghì chặt xuống, lưỡi dao gần chạm tới anh, hắn nghiến răng:

"Hôm nay mày nhất định phải chết."

Mạc Lăng bẻ tay hắn ra sau một cách dễ dàng.

"Tao sẽ chết, nhưng không phải hôm nay."

Câu nói vừa kết thúc thì Phong Vũ bị Mạc Lăng đá vào bụng. Phong Vũ đứng dậy hắn vẫn lao tới.

Mỗi phát đá của hắn thì Mạc Lăng đều né được.

"Chết tiệt." Phong Vũ nghiến răng nói.

Mạc Lăng phủi chiếc áo.

Phong Vũ cầm con dao trên tay xông lên một lần nữa.

...

Vết dao chém qua vai anh nhưng Mạc Lăng không hề lo lắng. Anh quay lại nhìn hắn.

Phong Vũ tiếp tục chạy tới.

Mạc Lăng dơ chân đạp thẳng bụng hắn ta. Hắn ngã nhào xuống. Anh đi tới dẫm lên tay hắn. Con dao văng ra ngoài.

"Hết giờ chơi rồi."

Anh cúi người xuống nhặt con dao lên.

Phập.

!!!

Con dao đâm thẳng xuống bá vai của hắn.

Ánh mắt của Mạc Lăng sắc lạnh vô cùng.

"Tiếc thật, lại không giết được rồi." Mạc Lăng nói bằng điệu bộ chán nản.

Hai tay Phong Vũ nắm chặt, hắn quát lớn:

"Sao mày không giết hẳn tao, nếu tao hồi phục tao sẽ lại tìm cách hại mày lần nữa đấy. Đừng nghĩ bản thân mày cao thượng nữa..."

Mạc Lăng đi tới đỡ Tiêu Tuyết sau đó nhìn hắn thản nhiên nói.

"Nếu mày có thể hại tao, thì ngày hôm nay người trả thù là tao."

Tiêu Tuyết cố gắng bước đi, vừa đi vừa lén quay đầu nhìn hắn. Cảm giác hắn cũng thật đáng thương...

Máu ước đẫm trên bờ vai của Phong Vũ, hai tay hắn siết chặt lại.

Thì ra từ trước tới giờ Mạc Lăng chưa bao giờ xem mình là đối thủ. Mình thất bại tới mức không hề gây hại cho hắn sao.

Anh ta cười sau đó rút trong túi áo ra một chiếc bật lửa. Ánh căm hận, hóa ra bản thân mình lại vô dụng tới vậy sao?

Bùm!

Cả căn nhà kho chìm trong bể lửa, vụ nổ khiến cô ngã nhào ra phía trước nhưng Mạc Lăng đã ôm cô vào lòng.

Hàm Quang và Đặng Ân liền chạy tới.

"Mạc Lăng, không sao chứ?"

Tiêu Tuyết cố gắng đưa tay che đùi lại, chiếc váy đax bị tên đó xé rách. Mac Lăng ghé người xuống, anh đưa tay bế nhấc bổng cô lên.

"Không sao."

Cô hơi lúng túng. Tiêu Tuyết đưa tay lên vòng qua vai anh, thấy vai anh đang ướt đẫm. Cô hi vọng nó không phải máu, cố gắng nhìn bàn tay mình nhưng điều cô lo sợ lại xảy ra. Viết thương của anh đang rỉ máu, bàn tay cô ướt đẫm một màu đỏ. Cô không biết phải phản ứng như thế nào... Một cảm xúc rất khó tả, cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt rưng rưng, cô ngẩng lên nhìn gương mặt người con trai ấy. Anh vẫn điềm tĩnh như vậy sao?

Mọi thứ với cô thật mơ hồ...

Cô đưa mắt nhìn về ngôi nhà đang bốc cháy. Hắn đã tự xác sao? Vì sao vậy?

Những tên cách gác bên ngoài đều nằm la liệt dưới đất, ai cũng đều nằm trước vũng máu...

Cô lặng người trước cảnh tượng này...

"Đừng nhìn nữa." Mạc Lăng nhìn cô nói.

Còn bản thân cô lại đưa ánh mắt bâng khuâng đó mà nhìn anh. Trong lòng nặng trĩu.

Rốt cuộc anh là người như thế nào vậy?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro