CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tuyết tỉnh lại bên chiếc giường. Mạc Lăng đã rời đi từ lúc nào. Cô đi tới bên cửa vén chiếc rèm. Ánh nắng ban mai thật dễ chịu.

Tiêu Tuyết mở hành lí lấy vài bộ đồ.

Sau đó cầm điện thoại lên xem. Cô quên mất là mình đã không đụng tới nó. Cô rút sạc ra cắm sau đó bật nguồn. Thì ra từ khi theo Mạc Lăng cũng chưa ai gọi cho cô cả. Cô ấn vào webchat của mình thì lại thấy có khá nhiều tin nhắn. Coi như cũng được an ủi phần nào. Cô lướt xem.

"Tiêu Tuyết. Dạo này cậu thế nào?" Tin nhắn từ người bạn tên là Thành Đông.

"Ê con nhỏ kia trả lời mau. Đang làm gì đấy?" Tin nhắn của Bình Nhi.

"Mọi người có nghe tin tức gì của Tiêu Tuyết không?" Nhóm đại mỹ nữ nhắn.

Tiêu Tuyết cười thầm. Cô cũng không phải là người vô hình trong mắt mọi người.

Mình vì gia đình mà quên đi bản thân quá lâu rồi. Mạc Lăng nói đúng. Mình phải quan tâm hơn cho bản thân.

Cô bấm số gọi.

"Bình Nhi cậu ở đâu? Gặp nhau một chút được không?"

"Được chứ. Gặp ở đâu?"

"Ở quán ăn mọi khi nhé!"

"Ok!"

Tiêu Tuyết tìm một bộ váy. Trong hành lí của cô toàn là những bộ đồ bình thường giản dị . Cô lấy một chiếc váy trắng ra mặc. Tiêu Tuyết đứng trước trải lại mái tóc. Đây là bộ váy năm ngoái mình và Bình Nhi đi xem, còn chưa có dịp để mặc.

Cạch - Cánh cửa mở ra Mạc Lăng bước vào. Anh đưa mắt nhìn cô.

"Đang làm gì vậy?"

Tiêu Tuyết lúng túng "Sao anh không gõ cửa?"

Mạc Lăng bước tới, cô lúng túng. Phía sau lưng vẫn chưa kéo được khoá lên. Sao tay cô lại ngắn thế chứ? Tiêu Tuyết cắn môi. Anh đưa tay kéo lên giúp cô.

Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn anh nhưng Mạc Lăng cũng không hề có một phản ứng gì, anh cởi chiếc áo vest sau đó ngồi xuống giường. Cô chăm chú quan sát xem anh ta có phản ứng gì không? Nhưng lại khiến cô thất vọng rồi.

Tiêu Tuyết cúi đầu đi tới. Mạc Lăng đưa mắt nhìn cô.

"Mạc tổng, đây là lần đầu tôi cầu xin anh. Anh có thể giúp tôi được không?"

"Chuyện gì?"

Hai tay Tiêu Tuyết đan vào nhau. Hai mắt sáng như sao.

"Tôi muốn đi gặp lại mấy người bạn cũ. Anh có thể cho tôi gặp họ không?" Nhỡ anh ta theo thì mệt lắm.

Mạc Lăng rút trong túi áo ra chiếc vì tiền sau đó đưa cho cô.

"Cầm lấy đi. Có nhiều tiền sẽ tốt hơn. Nếu dùng hết thì lấy thẻ mà dùng thẻ đen nên cô không cần lo."

Tiêu Tuyết vô cùng bất ngờ "Ơ... không cần đâu... tôi còn tiền mà."

Mạc Lăng nằm xuống giường "Tiền của cô nhiều quá đấy. Không muốn mời bạn một bữa sao?"

Nghe cái giọng đó kìa. Cô mở ví ra xem. Trời đất! Nhiều tiền đến vậy sao?

"Đừng nghĩ nhiều cứ cầm dùng đi coi như cho cô tận hưởng cuộc sống vài giờ."

Tiêu Tuyết cười, thật sự là rất vui đó. Tên ông chủ này thật sự khiến cô bất ngờ đó. Cô ngồi xuống giường nhìn anh chằm chằm "Anh không đến chứ?"

Mạc Lăng đảo mắt nhìn cô "Hay muốn tôi đến."

Tiêu Tuyết lắc đầu "Tất nhiên là không. Cảm ơn anh tôi sẽ mau chóng giàu có." Cô đứng dậy sau đó rời đi.

Mạc Lăng đảo mắt nhìn theo bóng lưng cô. Ánh mắt có chút bất an.

Chẳng thể yên tâm chút nào.

...

Vừa đi ra khỏi chiếc xe taxi thì Bình Nhi đã đợi ở cửa hàng từ bao giờ. Vừa thấy Tiêu Tuyết bước xuống xe, cô vội lao tới.

"Trời ơi, vui quá đi!"

Tiêu Tuyết mỉm cười "Được rồi, được rồi, mau vào trong thôi nào. Hôm nay tớ sẽ bao hết!"

"Trời ơi! Thế thì tốt quá rồi, mời tiểu thư."

Hai người cười đùa cùng bước vào trong quán, họ tới ngồi ở chiếc bàn bên ngoài sát với cửa kính để dễ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài hơn.

Vừa gọi đồ xong Bình Nhi đưa mắt nhìn cô một lúc rồi nói:

"Tớ thật sự rất vui vì sau này cậu sẽ không phải khổ nữa. Tớ đã tìm hiểu người đàn ông đi cùng cậu là Mạc Lăng, anh ta chủ tịch tập đoàn E.K - tập đoàn đứng đầu về kinh doanh thời trang ở Châu Âu luôn đó. Mà mới có hai mươi hai tuổi, quá trẻ!"

Tiêu Tuyết mỉm cười rồi nói, nụ cười có chút gượng gạo "Vậy sao?"

Bình Nhi đưa mắt nhìn cô hết sức tò mò, bèn chống tay xuống bàn rồi nói:

"Cậu thật sự không biết ư? Mau kể tớ nghe chuyện giữa hai người là gì? Cậu may mắn quá rồi đó!"

"Có chuyện gì đâu mà. Tớ chỉ tình cờ được nhận vào làm chạy mấy việc vặt thôi."

Cô đảo mắt nhìn ra bên ngoài muốn lờ đi ánh mắt đó. Thật sự anh ta còn chẳng bao giờ chủ động nói gì với cô cả. Nhưng cũng thật may mắn vì anh ta có một thân phận sáng lạng. Mấy thứ luẩn quanh trong đầu cô toàn khiến cô nghĩ tới mấy thứ đáng sợ.

"Đẹp trai có tiền sao lại xuất hiện ở đây vậy? Thế này thì Thành Đông phải rút lui rồi." Câu nói phá ngang dòng suy nghĩ của cô.

Tiêu Tuyết cười gượng sau đó lấy cốc nước kéo vào uống.

Để gặp được người như Mạc Lăng mình đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Từ quán bar, đến trà lầu... Mấy lần là chết. Nghĩ tới đây mình vẫn còn tưởng đó là giấc mơ dài. Cô lại rùng mình.

"Này! Sao thế? Nghĩ gì đó?" Bình Nhi đưa ánh mắt dò xét nhìn cô.

"Thôi nói chuyện khác đi nhé!" Cô nói.

Bình Nhi cười "Thế nói cho tớ nghe về mùi của anh ấy đi."

Tiêu Tuyết đỏ mặt "Cái cậu này..."

Bình Nhi bật cười "Ngại à? Hai người ở chung à? Hay chỉ là nhân viên ngồi chung xe."

"Này! Đừng có mà nghĩ linh tinh."

"..."

Hai cô gái lâu ngày gặp mặt đang say sưa kể lại những quá khứ hồi cấp ba thì từ xa một chàng trai chạy tới.

Anh chàng cao khoảng mét tám, mái tóc đen làn da hơi ngăm. Vội đi tới vỗ vai Tiêu Tuyết.

"Tiêu Tuyết?"

Tiêu Tuyết giật mình, cô quay người ngẩng lên nhìn.

"Thành Đông?"

Thành Đông mỉm cười.

"Hai người làm gì ở đây vậy?" Anh đưa mắt nhìn Bình Nhi.

"Lâu rồi không hẹn hò, hôm nay Tiêu Tuyết mới có thời gian nên là phải tranh thủ chứ!" Bình Nhi cười nói.

Tiêu Tuyết cũng chỉ mỉm cười đáp lại.

Đây là lần đầu tiên cô mặc váy trước mặt Thành Đông. Anh giơ tay gãi đầu ngượng ngạo. Thật sự là quá đẹp. Vẻ đẹp khiến anh ngơ ngác hẳn.

Mấy cậu bạn đi cùng Thành Đông nhìn nhau mà cười lớn. Cậu lúng túng:

"Thôi tớ qua bên kia với các bạn. Có gì nói chuyện sau nha."

Bình Nhi gật đầu "Đi đi. Đi chơi với thằng bạn của cậu đi."

Thành Đông vừa rời khỏi thì Bình Nhi vội nhìn Tiêu Tuyết chằm chằm.

Tiêu Tuyết khó hiểu nhìn cô "Sao đó?"

"Còn phải nói sao?" Ánh mắt Bình Nhi khá thích thú.

Tiêu Tuyết thở dài "Đừng nói gì về chuyện tình cảm đó nữa."

Bình Nhi cười lớn "Sao thế?"

Tiêu Tuyết cảm thấy ánh mắt Thành Đông vẫn đang lén nhìn mình, cô thấy ngại, thấy lúng túng, thấy mệt mỏi và ngột ngạt, cô đứng dậy "Đi mua đồ đi."

"Đi chứ, nhưng mà chắc phải về lấy thêm tiền."

Tiêu Tuyết mỉm cười sau đó rút trong túi ra một chiếc thẻ "Đừng lo về tiền."

Bình Nhi ngưỡng mộ thích thú "Trời ơi! Nhanh đi, nhân tiện này mua ít đồ cho bản thân cậu đi. Mua những đồ mà cậu mơ ước!"

Đồ mình mơ ước... cô chạnh lòng. Đúng vậy cô từng là một Tiêu Tuyết có ước mơ và hoài bão.

"Này, anh ấy cho cậu đấy à?"

Tiêu Tuyết cau mày "Cho gì mà cho. Đây là tiền tớ của tớ đó." Cô kiêu ngạo nói. Bây giờ mà nói tiền của Mạc Lăng chắc cậu ấy rú hét lên mất.

.

Hai người bước đi vừa đi vừa đùa nghịch như mọi khi trong khu mua sắm. Hai người mua được khá nhiều đồ. Cũng đã hơn nửa ngày cô nhìn Bình Nhi "Thôi về đi."

Bình Nhi gật đầu "Ừ, về thôi. Lượn nãy giờ cũng mệt rồi."

Tiêu Tuyết cười "Đống đồ này cho cậu hết."

"Hả???"

"Tớ mua sau được rồi, lần này về đây là tớ về thăm đó. Sắp lại sang London rồi đâu mang theo được."

Đột nhiên Bình Nhi rút điện thoại ra.

"Thành Đông gọi này, đợi tớ nghe nhé."

Tiêu Tuyết gật đầu "Nghe đi."

Sau đó cô đi tới chỗ gốc cây ngồi xuống một cái ghế.

Bình Nhi thì bí mật nói gì đó.

Lại lên kế hoạch gì đây? Thật là...

"!!!"

Đột nhiên từ phía sau xuất hiện bàn tay ai đó lấy khăn bịt miệng cô.

Tiêu Tuyết đưa tay với về phía trước. Cô cố gào lên mà không được. Cô thúc vào người hắn.

Từ đằng sau cũng xuất hiện thêm mấy lên nữa, chúng nhấc cô lên một cách dễ dàng. Tiêu Tuyết đảo mắt nhìn. Cô cố gắng vùng vẫy.

Bình Nhi tắt điện thoại quay ra không thấy Tiêu Tuyết đâu. Cô tìm kiếm xung quanh.

"Con nhỏ này đi đâu rồi?"

Cô rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Tuyết.

Tiêu Tuyết bị đẩy vào trong xe. Người đàn ông kia đội mũ đen và đeo khẩu trang kín mít. Hắn vẫn bịt chặt miệng cô.

Điện thoại vừa kêu lên thì tên khác bèn lấy từ trong túi của cô sau đó ném ra ngoài cửa xe.

Tiêu Tuyết hoàn toàn không thể chống lại hắn dù đã cố đẩy ra.

Mùi này khó chịu quá.

Hình ảnh ta bắt đầu mờ dần trước mắt cô. Tiêu Tuyết toàn thân mệt mỏi.

Cô thiết đi.

Người đàn ông rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Tôi đã bắt được cô ta."

Phía bên kia đầu dây một tiếng cười thoải mái sau đó nói.

"Tốt lắm. Cứ làm theo những gì đã thoả thuận."

Người đàn ông kia tắt máy. Anh ta cởi chiếc mũ đen để lộ ra mái tóc đen. Anh ta nhìn Tiêu Tuyết, khẽ vén tóc cô. Ánh mắt có chút tức giận. Anh nâng cằm cô lên.

Mạc Lăng, mày phải trả giá.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro