CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người của tôi thì chắc chắn phải giỏi rồi." Mạc Lăng nói sau đó lau nước mắt cho cô.

Tiêu Tuyết nhìn anh "Tôi chắc chắn sẽ làm được." Cô dịu mắt sau đó nhìn về phía sau.

Đặng Anh giơ ngón trỏ về phía cô tỏ vẻ ủng hộ, còn Đặng Ân khoác vai Hàm Quang: "Cô nhóc này thú vị thật đấy!"

Mạc tổng đi tới chỗ chiếc xe sau đó mở cửa cho cô, Tiêu Tuyết bước vào. Cô ngồi cạnh bên cửa sổ sau đó tựa vào thành cửa. Mạc tổng cũng lên xe ngồi. Đặng Ân cũng bước vào ngồi cạnh Mạc tổng nhưng anh không nói gì chỉ rút điện thoại ra nghịch.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh...

Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn khung cảnh quen thuộc đang dần xa... chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại mong muốn rời xa nơi đây. Chắc là cô bị điên rồi.

Chưa bao giờ cô lại thấy hài lòng như lúc này. Không gian yên tĩnh một cách tuyệt vời, đúng như những gì cô mong muốn.

Tiêu Tuyết lặng thinh hoà vào không gian ấy. Đợi một lúc, cô chợt thở dài rồi nghẹn ngào nói:

"Mạc tổng, anh biết là tôi sẽ quay lại phải không... vậy nên anh mới đợi tôi. Nhưng nếu như tôi..."

Cô đưa đôi mắt long lanh còn đang rướm lệ nhìn Mạc Lăng. Mạc Lăng đặt tay lên đầu cô.

"Nếu cô không về tôi sẽ xông vào nhà mà kéo cô đi."

"Anh thấy tôi quan trọng đến vậy sao? Anh mới gặp tôi có một lần..." cô chưa nói xong anh đã ngắt lời.

"Đúng."

Cô nên cảm kích không? Nên xúc động không? Mạc tổng thật sự đang giúp cô sao? Nhưng thật sự nơi yên bình duy nhất lúc này để cho cô ở lại chỉ có thể là anh ta. Mạc Lăng coi như đã cứu vớt cuộc đời bấp bênh của cô tại Anh. Món nợ này từ giờ sẽ phải trả.

Mọi người lặng im vào không gian ấy, một không gian yên lặng... yên lặng để cô nghe thấu hơn những gì mà bản thân mong muốn.

Tôi đã quyết định.

Tôi sẽ làm được.

Tôi sẽ trở thành người tài giỏi nhất để cho cha thấy rằng không gì có thể cản ngã tôi.

Từ giờ tôi nhất định sẽ cố gắng.

.

"Mạc tổng tới nơi rồi." Đặng Ân ngồi trên quay xuống nói.

Trước mặt cô bây giờ là một nhà hàng Nhật Bản.

Mạc Lăng đi tới đưa bàn tay về phía cô.

"Theo tôi."

Tiêu Tuyết gật đầu "Anh không cần nói tôi cũng sẽ theo mà."

Bên trong nhà hàng được trang trí rất tinh sảo, mọi thứ đều tạo không gian Nhật.

"Ôi là Mạc tổng đúng không?" Một người đàn ông người Nhật đến cúi đầu chào Mạc Lăng một cách nghiêm nghị.

Từ phía xa, một người đàn ông trung niên bước tới. Ông ta ăn mặc rất chỉnh tề, thân hình to lớn, mái tóc đen vuốt ngược ra sau. Thấy Mạc Lăng ông ta bèn cúi đầu chào lịch sự.

"Chào anh, Mạc tổng." ông ấy nói tiếng Nhật.

Mạc Lăng gật đầu "Rất vui được gặp."

Tiêu Tuyết tròn mắt nhìn anh. Anh ta biết cả tiếng Nhật sao? Cô kéo tay anh nói nhỏ "Tôi vào vệ sinh một lúc." Sau đó quay người rời đi. Mạc Lăng cũng không nói gì anh chỉ đưa mắt nhìn theo sau đó quay qua người đàn ông đó tiếp tục bàn chuyện.

Tiêu Tuyết vừa đi vừa tranh thủ ngắm nhìn xung quanh "Đẹp thật."

Bụp!

Đột nhiên cô đâm nhầm vào người một ai đó. Tiêu Tuyết ngã xuống. Trước mặt cô là một cô gái mái tóc vàng dài ngang lưng, cô ta mặc một chiếc váy màu hồng bó sát. Cô gái cau mày nói:

"Không có mắt à?"

Tiêu Tuyết lo lắng, cô đứng dậy sau đó cúi đầu:

"Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."

Cô gái kia bèn đẩy Tiêu Tuyết sau đó tức giận:

"Con quê mùa này, mày có biết tao là ai không mà dám đụng vào. Mày xem dơ mất bộ đồ của tao rồi."

Tiêu Tuyết loạng choạng. Cô cố đứng vững sau đó nói tiếp: "Này cô, tôi đã xin lỗi rồi mà."

Chát!

Người con gái đó chẳng nói gì mà trực tiếp giáng một cái tát vào mặt cô.

Tiêu Tuyết cau mày "Cô quá đáng rồi đó!"

"Quá đáng?"

Cô gái kia tức giận đưa tay lên định tát Tiêu Tuyết một lần nữa. Tiêu Tuyết định dơ tay bắt lại thì...

"Tay này của cô tát cô ấy?"

Giọng nói này. Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn "Mạc tổng" Cô thật sự bất ngờ.

Cô gái kia vội vùng vằng dựt tay lại. Cô ta nhìn Mạc Lăng một lúc sau đó khoanh tay kiêu ngạo nói:

"Này anh, anh là ai?"

Mạc Lăng đi tới phía cô gái. Cô ấy đưa mắt nhìn Mạc Lăng chằm chằm.

Vẻ đẹp này...

Cô gái bị thu hút, hai má cô đỏ lên.

Mạc Lăng đưa mắt nhìn Tiêu Tuyết, anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để xem. Tiêu Tuyết vội nói "Không có gì mà."

Thấy bên má của cô đỏ ửng lên khiến trong lòng anh thật sự tức giận. Cô gái kia mới nói xen vào "Anh là ông chủ của cô ta sao?"

Mạc Lăng đưa mắt nhìn cô ta. Ánh mắt sắc lạnh.

Cô gái kia rùng mình. Run run cả người lùi về sau.

"Tôi... tôi..."

"Đặng Anh, chặt tay cô ta" câu nói hết sức thản nhiên. Anh đưa mắt nhìn Đặng Anh. Đặng Anh không chút ngần ngại, cứ vậy tiến tới.

Cô sợ hãi ngã xuống đất "Đừng mà..."

Tiêu Tuyết vội chạy tới bám lấy tay của Mạc Lăng.

"Mạc tổng, chuyện không đến mức phải như vậy. Anh tha cho cô ấy được không?"

Mạc Lăng quay người nhìn lạnh lùng nói "Cô thì được, tôi thì không."

Cô gái kia sợ hãi bò tới chỗ của Tiêu Tuyết, lắp bắp nói:

"Xin lỗi... tôi không cố ý..."

Tiêu Tuyết cảm thấy lúng túng "Cô mau đứng dậy đi mà."

Cô gái kia đứng dậy sau đó vội vã rời đi. Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn Mạc Lăng nhưng anh thì lại không hề hài lòng, anh quay người rời đi. Đặng Anh cũng không nói gì bước theo sau Mạc Lăng.

Tiêu Tuyết lặng người, cô bước vào trong nhà vệ sinh. Nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi, cô cau mày "Sao anh ta có thể nói chặt tay một cô gái được chứ?"

Cạch. Cửa phòng vệ sinh mở ra, một cô gái bước vào. Tiêu Tuyết nhìn cô gái qua gương mà vô cùng bất ngờ.

Tiêu Tuyết quay người nhìn lại.

"Tiêu Tuyết!" Người đó mừng rỡ nhìn cô.

"Bình Nhi! Là cậu sao?" Tiêu Tuyết vui vẻ.

Một cô gái mái tóc ngắn vàng ngang vai lao tới ôm lấy cô. Tiêu Tuyết cũng vui vẻ ôm lấy người bạn cũ.

"Bình Nhi sao cậu lại ở đây thế?"

"Tớ đi cùng mấy người bạn. Còn cậu?"

Tiêu Tuyết cười gượng gạo: "À, tớ đi vì có công chuyện thôi mà."

Bình Nhi nắm lấy tay Tiêu Tuyết sau đó nói:

"Nghe nói cậu sẽ qua Anh để làm việc à?"

"Cậu cũng hỏi bố mẹ tớ rồi à?" Mặt Tiêu Tuyết có nét buồn.

"À cũng tò mò nên hôm trước tớ có qua nhà mà không thấy cậu. Còn tương lai của cậu nữa. Cậu tính như vậy à?"

Chưa kịp để cô trả lời thì Bình Nhi lại nói tiếp: "Vậy bọn tớ nhớ cậu thì phải làm thế nào? Còn Thành Đông nữa? Cậu ấy vẫn thích cậu."

"Thích?"

Nghĩ tới đây trái tim cô lại có chút nhói đau. Tương lai cô tự mình còn chưa thể quyết. Có ai lại thích một đứa con gái không có tương lai. Có ai chấp nhận một đứa con gái không học hành đầy đủ...

Tiêu Tuyết mỉm cười sau đó nói tiếp:

"Tớ đã nói với cậu ấy là tớ không thích cậu ấy rồi. Bây giờ tớ phải đi có việc rồi."

Cô bước ra bên ngoài. Bình Nhi vội đi theo.

Đi ra tới đại sảnh thì Mạc Lăng đã đứng tại đó đợi. Ánh đèn soi xuống. Một chàng trai hoàn mỹ vô cùng. Các cô nhân viên cũng không thể rời mắt. Bình Nhi vội bám lấy tay Tiêu Tuyết:

"Ê kia là người nổi tiếng sao? Sao ở đây lại có người đẹp như vậy?"

Vậy là đẹp ư? Cô suy nghĩ sau đó thở dài: "Không phải người nổi tiếng."

Bình Nhi bất ngờ trước phản ứng của cô "Sao cậu biết?"

Đột nhiên bàn tay đưa ra trước mặt Tiêu Tuyết. Cô đưa mắt nhìn lên. Mạc Lăng đang đứng trước mặt cô.

"Về thôi."

Bình Nhi bất ngờ không nói lên lời.

Tiêu Tuyết gật đầu,sau đó cô quay người nói với Bình Nhi:

"Nói chuyện sau nhé! Giờ tớ phải đi rồi."

Bình Nhi bị cái vẻ đẹp của anh mà làm cho ngờ nghệch, ánh mắt không hề thay đổi chỉ gật đầu liên tục.

Mạc Lăng và cô rời đi. Cô lại lặng mình với cửa xe. Mạc Lăng đưa một chiếc hộp về phía cô. Tiêu Tuyết bất ngờ đưa mắt nhìn anh.

"Gì vậy?"

Tiêu Tuyết đưa tay đỡ lấy hộp cơ rồi mở ra. Bên trong là sushi cuộn. Ôi đúng là món cô thích, sao có thể làm đẹp như thế chứ. Đôi mắt xúc động nhìn anh.

"Ăn đi." Anh thản nhiên nói.

Tiêu Tuyết mỉm cười. Không ngờ người như anh lại quan tâm tới cô.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười hạnh phúc.

Mạc Lăng tựa người ra sau. Hàm Quang lên tiếng "Đi thôi."

"Khoan đã. Đặng Ân và Đặng Anh chưa lên xe mà." Tiêu Tuyết thắc mắc.

Hàm Quang cười sau đó nói:

"Họ có chuyện cần phải giải quyết rồi. Giờ chúng ta tìm một khách sạn đã."

"Không về London luôn sao?"

"Chúng tôi còn có vài chuyện cần giải quyết nên chưa về luôn đâu."

Tiêu Tuyết gật đầu "Sao cũng được."

Tại một khách sạn năm sao. Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn lên. Đây là lần đầu cô được vào một khách sạc to như vậy. Những ánh đèn lấp lánh. Người phục vụ ở đây cũng là người ngoại quốc.

"Thật tuyệt."

Hàm Quang tiến tới: "Tôi đến lấy phòng đã đặt."

Nữ nhân viên bèn cẩn thận đưa cho anh chiếc thẻ: "Mạc tiên sinh phải không ạ. Đây là phòng mà anh đặt."

Tiêu Tuyết vội kéo tay Hàm Quang "Sao chỉ có hai chiếc thẻ vậy? Phải là ba phòng chứ?"

Hàm Quang cười sau đó đưa cho cô một chiếc thẻ phòng: "Mạc tổng sẽ ở với cô."

"Cái gì?!!" Cô trợn mắt nhìn anh. Hàm Quang vẫn không nói. Cô vội giữ tay anh "Tôi không muốn! Mau lấy thêm một phòng nữa!"

Hàm Quang lắc đầu sau đó bỏ đi.

"Này! Thái độ đó là sao?" Cô cau mày bước theo sau.

Hàm Quang và Mạc Lăng bước về phía thang máy. Tiêu Tuyết vội chạy theo cô bám lấy tay Mạc Lăng.

"Giải thích cho tôi đi. Tôi muốn ở một mình. Dù gì thì cũng phải vạch ranh giới giữa tôi và anh chứ?"

Mạc Lăng đặt tay lên đầu cô

"Mèo con, không ở cạnh chủ nhân sao?"

"Ai là mèo của anh chứ?" Cô phụng phịu sau đó hất tay anh ra.

Mạc Lăng không nói gì nhưng lại cau mày, anh hơi cúi người.

Tiêu Tuyết bắt đầu thấy lo lắng. Cô chợt nhớ đến vết thương của anh. Đã nói là sẽ đình chiến nhưng anh cứ vượt quá quy định của cô đó chứ. Cô lén nhìn anh.

Vào tới phòng Mạc Lăng bèn cởi chiếc áo vest ra vứt xuống giường. Sau đó cởi chiếc áo sơ mi ra. Miếng băng quấn người của Mạc Lăng lại rỉ máu.

Đúng là có ảnh hưởng rồi. Tiêu Tuyết ơi là Tiêu Tuyết cô cắn môi, hai tay đan vào nhau lặng lẽ tiến tới gần.

Mạc Lăng cau mày nhìn lại "Đừng ăn nan."

Tiêu Tuyết chắp hai tay lại sau đó nhìn anh "Để tôi giúp anh thay băng gạt nhé!"

.

"Mạc Lăng đi cùng với một cô gái?"

"Đúng vậy tôi chắc chắn!"

"Bắt đầu vui rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro