chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vũ vốn đã biết họ có ý chí và luôn bên nhau nên đã bày trò chia rẽ họ , trong lúc bốn người đang ngồi nói chuyện với nhau An Vũ đã lấy nguyên thần của sư phụ Thích Vân phong vào đàn của Nguyệt Liên , trong cuộc chiến hỗn loạn ngàn năm trước , sư phụ Thích Vân là Khúc Nhi , Khúc Nhi bị yêu tộc bắt đi nhốt vào ngục cho đến nay , An Vũ lên làm Yêu Hoàng đời tiếp theo .

Bỗng dưng cảm nhận nguyên thần của sư phụ mình đâu đó nên Thích Vân xin về trước và sẽ tìm cách kiếm được nguyên thần của sư phụ mình .

Bạch Thông cảm nhận được yêu khí nên đã đi cùng Giao Hạ đi tìm , sau khi lần ra dấu vết thì họ đã bị nhiều yêu ma khác tấn công từ sau lưng , muốn bảo vệ Giao Hạ , Bạch Thông đã đỡ sau lưng cô , Giao Hạ quay lại phát hiện Bạch Thông đã bị thương nặng nên cô đã nổi điên đánh được bọn chúng, giải quyết được bọn họ cô đã đuối nên quyết định dìu Bạch Thông ngồi gần cây hoa đào đang rơi để trị thương cho Bạch Thông , cô ngất xĩu vì tổn thương nguyên thần , hai người dựa vào nhau nằm ở đó.

Trong lúc Giao hạ và Bạch Thông đuổi theo yêu tộc thì Nguyệt Liên đi tìm Thích Vân để giúp bọn họ , vừa thấy cô thanh kiếm của Thích Vân đã chỉ thẳng vào cô, đến Thích Vân cũng bất ngờ , Thích Vân nghi ngờ nên đã mượn đàn của cô và phát hiện nguyên thần của sư phụ hắn bị phong ấn vào đàn của cô . Thích Vân nghi ngờ tộc cô đã giết hại Khúc Nhi và phong ấn nguyên thần Khúc Nhi vào đàn của cô , nên chỉ còn cách rút dây đàn của cô để gỡ phong ấn nguyên thần của Khúc Nhi , nhưng không thể vì đàn của Nguyệt Liên đã hòa vào cô , nếu như rút dây đàn không khác gì đang muốn lấy mạng cô .

Vừa hay Bạch Thông và Giao Hạ đã tỉnh lại và về , khi thấy mọi chuyện như vậy , Bạch Thông đã cố khuyên Thích Vân , nhưng Thích Vân không chịu tin lời của họ chỉ muốn cứu sư phui của mình , nên đã cướp cây đàn trong tay Nguyệt Liên và dùng phép mà sư phụ đã chỉ cho hắn để rút dây đàn , hai người không cản được Thích Vân  chỉ biết truyền linh lực cho Nguyệt Liên , nhưng hai người đang tổn thương nguyên thần , Nguyệt Liên la hét trong đau đớn , được như ý muốn lấy được nguyên thần của sư phụ hắn ra , nhưng tiếc Nguyệt Liên đã ngã xuống , Giao Hạ chạy lại đỡ , Thích Vân chạy lại ôm Nguyệt Liên trong vòng tay của mình ," Thích Vân , sao ngươi không tin ta , ngươi muốn biết mọi chuyện có thể tới gương phản chiếu để biết sự thật mà? Thích Vân à ta không còn nhiều thời gian nữa , chỉ muốn nói là ta đã yêu huynh từ lâu , ta muốn nói ra nhưng chấp niệm huynh quá lớn , huynh biết không? nếu có kiếp sau , ta sẽ đòi nợ huynh " , Thích Vân bỗng dưng rơi nước mắt , bàn tay trên má Thích Vân rơi xuống , Nguyệt Liên tan biến ,lại biến thành bức tượng đang đứng ngắm hoa đào rơi .

Thích Vân đi tới gương phản chiếu , xem lại mọi việc yêu tộc đã làm , cậu ta ân hận vì chuyện mình đã làm , chỉ biết tự nhốt mình trong phòng, nói chuyện với tượng của Nguyệt Liên  .

Bạch Thông và Giao Hạ đau buồn , chỉ biết nhớ lại kỉ niệm xưa , họ không trách Thích Vân tại sao lại tàn nhẫn như vậy , mà họ trách tại sao cậu ta lại chấp niệm đến như vậy. Vết thương của Bạch Thông chưa khỏi , nên lại lên cơn đau , Giao Hạ xót lại truyền linh lực cho hắn , nguyên thần nàng tổn thương như vậy , khó mà giữ được mạng . Thiên đế biết chuyện có thể chữa khỏi cho Bạch Thông , còn Giao Hạ thì cần rất nhiều linh lực . Phải lên núi Đại Thành để giết Thiên Điểu , nó đủ linh lực để cứu Giao Hạ.

Bạch Thông cực khổ không ngại khó khăn lên núi Đại Thành để tìm linh lực cứu cô , Giao Hạ hoạt bát ngày ấy chỉ còn khuôn mặt nhợt nhạt và thân thể sắp tan biến .

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro