chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Hạ có ơn với Diệp Chi , Diệp Chi là công chúa của tộc khổng tước từng được Giao Hạ cứu mạng khi cô bất cẩn trúng độc , Diệp Chi vì thương xót biết thời gian Giao Hạ không còn nhiều, nên đã truyền hết linh lực của mình cho Giao Hạ, cô không Khác gì một người phàm.

Bạch Thông mất mười năm để đi đến nơi Thiên Điểu ở , mười năm đó Giao Hạ vẫn luôn chờ đợi Bạch Thông , "Ta về rồi đây " , bộ đồ gần như nhuộm đỏ bằng máu của Bạch Thông khiến người khác thương xót . Giao Hạ muốn chạy lại ôm sau mười năm xa cách nhưng tồn tại giống như không tồn tại, người khác có thể thấy ,cô có thể thấy nhưng không thể chạm vào. , khó khăn lắm mới có thể duy trì tới ngày hôm nay, sự chờ đợi của Giao Hạ và sự khổ cực của Bạch Thông không phí . Cứu được cô hai người đi tìm Thích Vân, hắn vẫn luôn trong phòng và coi tượng đá như là Nguyệt Liên thật sự , nói chuyện với tượng đá . Hắn ta là người của thần giới nhưng vì một người mà nguyện ở thiên Giới cả đời.

An Vũ biết vẫn còn có thể lợi dụng Nguyệt Liên nên đã cứu cô , biến cô trở thành người của yêu tộc. Cho cô uống nước vong xuyên để cô quên mọi chuyện và làm lại từ đầu , cô trở thành người yêu tộc nhìn cô giống một cô gái ngây thơ nhưng đến nước vong xuyên cũng không thể khiến cô quên đi mọi chuyện , An Vũ luôn dịu dàng ân cần với cô , trong yêu tộc không ít người ghen tị, mỗi ngày ở bên cô An Vũ đều mua kẹo hồ lô ở nhân gian cho cô ăn , ngày qua ngày thứ An Vũ dành cho Nguyệt Liên không đơn giản là lợi dụng mà là An Vũ đã yêu Nguyệt Liên sâu đậm , nhưng vẫn giữ trong lòng .

Cô lén lên Thiên Giới tìm Giao Hạ , Giao Hạ khi gặp cô đã chạy lại , Nguyệt Liên kể lại mọi chuyện cho Giao Hạ nghe , Giao Hạ thương cô nhưng không thể giúp cô được gì , người khác vô tình đi qua và thấy nghĩ rằng Giao Hạ cấu kết với yêu tộc , cô bị xử phạt , hình phạt mà cô phải nhận lấy là thiên lôi , vô vừa hồi phục thì làm sao chịu nỗi hình phạt này, Bạch Thông cũng nghi ngờ không tin Giao Hạ nên đã chấp nhận để cô chịu phạt "tại sao huynh lại không tin ta " "làm sao ta có thể tin người muốn hại thiên hạ như muội đây" chấp nhận xử phạt , khoảnh khắc Giao Hạ đã không chịu nổi thì Nguyệt Liên bay tới và đưa cô đi , Thích Vân biết cô vẫn còn sống nên đã đi theo , "là ta đã hại cô , Giao Hạ "_Nguyệt Liên , cô đưa Giao Hạ về căn nhà nhỏ để chăm sóc , "Nguyệt Liên muội vẫn còn sống sao, bao lâu nay muội đã đi đâu "_Thích Vân, " không cần huynh biết , huynh đi đi " "ta thực sự rất nhớ muội " "( Nguyệt Liên cười ) nhớ ta sao? là ai đã khiến ta thành ra như vậy , là ai hôm đó chỉ nghĩ tới danh lợi của mình và bỏ mặc ta , hôm nay ta đã khổ cực có thể trở lại , đến nước vong xuyên cũng không thể khiến ta quên ngươi , ta có thể trở lại , chúng ta đã là kẻ thù , ngươi đi đi , ta không muốn nhiều lời " bóng lưng Thích Vân bước đi làm cô day dứt mãi không quên , cô biết mình không nên ở lại nơi này quá lâu nên đã nhờ bá bá và bá mẫu trong làng để chăm sóc cô , lại mười năm trôi qua , Nguyệt Liên thường xuyên tới thăm Giao Hạ, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Giao Hạ là khi ở cùng bá bá và bá mẫu , mọi người ở đây ai cũng yêu thương cô , cô còn có một người tỷ tỷ là Nguyệt Liên luôn chăm sóc ,lo lắng cho cô .

Giao Hạ đi qua suối lấy nước nên cách xa làng, Bạch Thông khi đi tìm Giao Hạ  cảm nhận được yêu khí ở Làng ba nam nên đã nghĩ làng này có liên quan đến yêu tộc, hắn ta đã giết hết mọi người ở đây kể cả bá bá và bá mẫu , hắn ta nghĩ những mạng người nho nhỏ này không quan trọng .Giao Hạ trở về và mọi chuyện càng tệ hơn.

hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro