Mùa khai giảng và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luôn luân chuyển. Thấm thoát năm học cuối cấp đã tới, lễ khai giảng cuối cùng, thời điểm 1000 ngày ở Chu Văn An đang đếm ngược để chấm dứt. Ngày hôm đấy khởi đầu với chút ánh nắng yếu ớt và vài gợn mây trong cái thời tiết se se lạnh của thủ đô Hà Nội, ta đã phải mặc thêm áo ấm.

***

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ 30 sáng thì cô nàng Linh Chi của chúng ta đã có mặt tại trường Bưởi và đang chầm chậm tiến gần, đến vị trí "đắc địa" mà nhà trường thường chỉ định cho việc sắp xếp ghế, và chăm chăm gửi tin nhắn giục giã cậu bạn thân, Duy Quân, đang tìm mọi lý do để được vắng mặt hôm ngày khai giảng.

"Đằng ấy tính đóng đô tại nhà đến lúc nào nữa đấy?"

"Gần đến giờ trường đóng cổng rồi mà vẫn chưa có mặt ở đây, nói tiếng người thử xem, cậu đang nghĩ điều quái gì vậy?"

Linh Chi đang hoàn toàn chú tâm vào việc cằn nhằn mà không hề để ý rằng mình có đang đứng trước hàng ghế lớp mình hay không.

"Đừng giục."

Ngay khi hai từ ấy được gửi đi từ máy Duy Quân và hiện lên ở màn hình bên đây, mức độ tức giận của Linh Chi đang ở ngưỡng 7 đã ngay tức khắc vọt lên mức cao nhất và không thể tránh khỏi biểu cảm khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt trái xoan của cô nàng.

("Đừng giục", sao cơ, nếu không chỉ vì mối quan hệ suốt 13 năm qua thì tôi đây thèm chú ý đến đằng đó chắc. Nghĩ gì mà nhắn như thế hả, thấy khó chịu hay phiền phức thì có giỏi đứng trước mặt mà bày tỏ này, chạm mạch hay gì vậy.)

Những suy nghĩ chửi rủa nhanh chóng vọt lên trong đầu của Linh Chi khiến toàn bộ sự tập trung của cô đổ dồn vào dòng tin nhắn ấy.

"..."

"Bạn học, bạn đứng nhầm lớp rồi."

Một tiếng gọi đã lôi kéo Linh Chi, ra khỏi vùng trời ngàn sao trách mắng Duy Quân, trở về hiện tại. Chủ nhân câu nói ấy là một nam sinh có giọng nói trầm khàn nhưng lại rất thu hút, có pha lẫn chút giọng điệu miền Nam nên dễ đọng lại cho người nghe sự ấn tượng.

"Dễ thương.."

(Đệt, mình nói thành tiếng rồi.)

Linh Chi nói điều ấy trong vô thức và ngay sau đó cô đã luống cuống hỏi lại:

"À k-không phải, xin thứ lỗi, nhưng đây không phải 12 Toán sao?"

"Đây là 12 Sinh."

Nam sinh trả lời xong liền lướt qua và bước về phía trước, đặt cặp xuống ngay chỗ đám con trai đang ồn ào trong hàng ghế đỏ và ngồi lắng nghe những câu đùa vô nghĩa.

Bzzz... buzz.. Ule, your body dey gbakam isi
Ule, open am make I see
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Linh Chi vang lên, là Duy Quân gọi.

.

.

Lễ khai giảng được diễn ra chỉn chu và tưng bừng như mọi năm với màn kết lễ là tiếng đánh trống luân hồi của cô Hiệu trưởng mới nhậm chức của trường họ. Nối tiếp dòng sự kiện, các thầy cô trong Chi đoàn liền điều động lần lượt học sinh di chuyển về lớp ngay sau đó.

Những bước chân chậm rãi nối tiếp nhau, những cuộc hội ngộ rộn ràng không thể gặp trong tháng ngày hè đã nhanh chóng bao trọn bầu không khí của ngôi trường nhưng khi cái vàng nhạt nhòa của bầu trời sương bụi kia sớm đã dần ấm áp hơn lại vô tình cứu thoát tôi khỏi sự hỗn loạn nghẹt thở này, và đấy là chính thức một năm học mới được bắt đầu rồi.

***

"Bác không nghe máy tôi?"

Duy Quân tra hỏi Linh Chi khi cả hai đang ngồi với nhau chỗ gần cửa sổ ở nhà bát giác trong giờ ra chơi ngắn ngủi của ngày khai xuân năm học lớp 12.

"Vì là cuộc gọi không quan trọng."

Linh Chi không buồn ngoảnh lại nhìn mặt Duy Quân mà trả lời, có lẽ cái tin nhắn ngắn ngủn kia vẫn khiến cô tức giận dù chỉ là chút ít.

Mặc dù Linh Chi chưa bao giờ giận dỗi điều gì được quá lâu chỉ vì tính ngờ nghệch và tốt bụng quá đỗi ngốc nghếch của Duy Quân nhưng lần này thì khác, không rõ vì lý do gì đã khiến cô đến cái nhìn mặt cậu bạn thân 13 năm ròng rã kia cũng không thèm.

"Nhìn cậu rất giận, tớ biết lỗi rồi, tớ xin lỗi, đừng giận nữa nhé. "

Duy Quân liền lấy trong cặp của mình ra một chiếc túi giấy kraft, bên trong là những chiếc bánh ngọt ngon lành và một chai sữa mật ong ấm với dòng chữ "Dino xin lỗi Nấm." đính kèm trên thân chai thủy tinh.

"Thật khó để bày tỏ nhưng từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì đúng không, cái này tớ đã đứng lựa từng cái đấy, cậu nhận nó và tha lỗi cho tớ đi, nhá?"

Khéo ăn nói chính là một trong những sở trường của cậu ta và vô tình đấy lại là điểm yếu của Linh Chi. Có vẻ anh bạn Duy Quân của chúng ta thật biết cách chiều lòng cô tiểu thư nóng nảy này. Chẳng trách sao cả hai lại có thể chơi chung với nhau qua ngần ấy năm.

"Đồ dẻo miệng. Đừng nghĩ thế là tớ hoàn toàn hết giận nhé, chỉ là hiện tại có việc khác đáng bận tâm hơn việc giận cậu."

"Có chuyện bận tâm? Là việc gì, tớ lắng nghe điều đấy cùng Nấm nhé?"

Đôi mắt cười đáng yêu thường ngày của Duy Quân bỗng biến sắc, lông mày có hơi nhíu vào nhau, lộ ra sự tức giận nhẹ như thể tốt nhất đừng nên gạt cậu ấy ra khỏi tâm trí mà bận tâm về điều gì khác.

"..."

"Có lẽ là, tôi tìm được viên đá Mặt Trăng của mình rồi."

Linh Chi kết thúc cuộc trò chuyện và đứng dậy rời đi, bỏ lại một Duy Quân đang khó hiểu ngồi ngơ ngác một mình, khi vừa đúng lúc tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro