Tửu tinh kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lá vàng khô kia, cuối cùng cũng thả hồn vào mây rồi dần tan theo cơn gió. Ngàn kỷ niệm cứ thế mà chầm chậm trôi qua như cách trời hạ thu về cuối để trở lại đầu đông.

Bầu không khí trong giờ tự học của lớp 12 Toán vẫn ồn ào và náo nhiệt bởi các tiếng đùa và trao đổi giữa các bạn học sinh, nhưng khi nhìn về phía cửa sổ, ta thấy một Linh Chi đang chống tay ngay cằm, ngồi thẫn thờ nhìn về phía cành cây xơ xác.

Thấy cành cây ấy đã không còn khỏe mạnh như ngày đầu nhập học, Linh Chi có chút chạnh lòng, cô rơi vào trầm tư, suy nghĩ về hiện thực khốc liệt mà người học sinh cuối cấp phải đối mặt với, một hiện thực có thể bóp nghẹt sức chịu đựng của cơ thể tựa như cành cây đã không còn sự sống ở ngoài cửa sổ.

Tách biệt, thay đổi, viết nên ký ức bầu trời.

***

So sánh với các bạn đồng trang lứa, Linh Chi là một người thường nhạy cảm với những góc nhìn nên cô luôn có bên mình cuốn sổ ghi chép thường nhật. Cô ấy đã sử dụng rất chăm chỉ, mỗi khi cảm thấy mơ hồ hay ngột ngạt, giữa lựa chọn ngồi giãi bày với người thân thì Linh Chi thoải mái hơn khi viết xuống. Từ ngữ thông dụng hơn thì chính là viết nhật ký. Cô nàng thường dành kha khá thời gian cho việc "tâm sự" này.

Khi đó, tự đặt bản thân trong khoảng không riêng, Linh Chi cảm thấy khá trống vắng, ánh mắt của cô lúc ấy nhìn tựa như ánh mắt của kẻ vô hồn, là đôi mắt đang hỗn loạn trong vô thức. Vì Linh Chi không chắc chắn về sự quyết liệt của mình nên cô liền cầm bút lên và liệt kê ra những việc cần phải cố gắng để hoàn thành:

"Học tập
1. Đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán học.
2. Lấy chứng chỉ TOEIC và IELTS.
3. Làm đẹp điểm học bạ để xét tuyển thẳng đại học Kinh Tế Quốc Dân."

"Thử thách bản thân
1. Tham gia hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo vượt khó.
2. Viết sách về chiêm tinh học.
3. Tình yêu tuổi học trò.."

Viết đến đây, Linh Chi do dự rồi dừng lại để suy nghĩ.

("Tình yêu tuổi học trò", xét về phương diện hiện tại, tôi không nghĩ điều này cần thiết, phải, nó không hề cần thiết. Thử nghĩ mà xem, thời gian để làm những điều ở trên đã tốn rất nhiều rồi, còn dư ở đâu để bận tâm thêm về một mối lo khác chứ. Tưởng tượng cảnh bản thân "rơi" vào cái được gọi là "lưới tình": ta của lúc đấy sẽ luôn cần chia sẻ, dỗ dành, lo lắng thường xuyên, thậm chí còn phải chịu trách nhiệm với nhau; mà đồng thời cũng phải cân bằng việc học và các hoạt động khác của cuộc sống. Điều này đối với tôi hiện tại mà nói, là không thể.)

Khi Linh Chi vẫn đang vẩn vơ suy tư nghiêm túc thì lớp trưởng đã ở trên bục giảng từ lúc nào không hay, lớp trưởng thu hút sự chú ý của mọi người bằng vài lần nhấn lên chiếc chuông để bàn xinh xắn mà lớp đã tậu ngay đầu học kỳ. Đại loại là cậu ấy thông báo về lịch ôn tập cho kỳ thi chọn học sinh giỏi, lớp tôi có 6 bạn qua vòng sơ loại, trong đấy có Linh Chi và Duy Quân, một cặp đôi "gà bông".

.

.

Tiếng chuông kết thúc tiết cuối của Chu 3 là âm thanh mà bất kỳ học sinh nào cũng thầm thương trộm nhớ. Hàng chục, hàng trăm lần? Không thể tính chính xác được con số mà "lời thì thầm" này đã vang lên nhưng số lần để được nghe trong tương lai thì có vẻ sắp đến hồi kết.

Sau khi tiếng chuông của ngày hôm nay vang lên, Duy Quân thu dọn đồ rồi tiến về bàn của Linh Chi như thói quen thường ngày, cậu đặt chiếc cặp màu đen của mình xuống ghế rồi thở dài than vãn với Linh Chi:

"Haizz, thử nghĩ mà xem, sắp tới là phải trụ lại tại trường trễ hơn rồi. Tôi đã rất muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài đó! Xong thì sửa soạn sạch sẽ thơm tho rồi mới tới lớp học ngoài giờ, đấy, quả là ý hay, bác nói tôi nghe xem có đúng không?"

Gương mặt lúc này của Duy Quân nhìn y hệt một đồng chí Golden Retriever đang buồn chán vì phải dành nhiều thời gian chơi một mình trong căn nhà lớn vậy, nhìn vừa dễ thương vừa khổ thân.

"Biết sao được, học xong rồi về cũng không tệ lắm, coi như tăng ca sau giờ đi."
Linh Chi vừa xếp đồ dùng học tập vào cặp vừa trả lời câu hỏi than vãn của cậu.

"Hừ, chán òm"
Duy Quân vừa bĩu môi vừa đứng lên, nhanh chóng lấy đi chiếc cặp Herschel màu beige, đang trong tay của Linh Chi, đeo lên vai của mình.

"Đi về thôi, nay nhớ trả tiền vé đấy."

Không hề bất ngờ, Linh Chi cũng chỉ chuẩn bị sẵn 5000 đồng trong tay rồi cùng Duy Quân đi xuống nhà để xe.

***

Tôi nhớ như in, thời tiết chiều hôm ấy vô cùng thuận lòng người, đẹp từ bầu trời cao xanh nhiều mây trắng đến vạt nắng vàng ong và những mặt phố lao xao lá vàng khi có cơn gió se lạnh thổi đến. Và trên con phố Trần Quốc Toản lúc ấy, có một đôi bạn nhỏ đang "tung tăng" về nhà.

Ngồi ngay ngắn đằng sau Duy Quân trên chiếc Janus Premium màu xanh ngọc lục, Linh Chi ngồi ngẫm nghĩ kỹ càng rằng, quả nhiên, khoảng thời gian của lớp 12 không hề có chỗ trống cho việc yêu đương. Ở mục đấy của cô, đã viết thừa rồi.

Hiện tại đúng là một tương lai vất vả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro